Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nắng rọi bên ô cửa (1)

Quay trở về căn phòng học 12A3 cũ của trước kia, nơi mà từng ngày tháng mà tôi được vui đùa như bao lứa học sinh nhưng bây giờ thì lại chẳng còn như thế nữa. Tôi đưa mắt mình nhìn dạo một vòng rồi lại dừng về nơi chiếc bàn gỗ cũ kĩ nằm lạnh lẽo cạnh bên ô cửa sổ rỉ sét. Nơi ấy dường như ôm trọn cả bầu trời nắng xuân ngoài kia rọi vào và đó cũng là nơi lưu giữ lại cả tuổi thanh xuân giữa tôi và cậu.

Tôi còn nhớ...

Chỉ vừa kết thúc kì thi học kì 1 của lớp 11 năm ấy, tôi đã được mẹ cho chuyển đến ngôi trường này ngay lập tức cũng bởi vì tôi đã từng là bị bạo lực học đường ở ngôi trường cũ nên không thể nào tiếp tục học ở đó được nữa. Cũng vì lí do đó mà tôi đã phải luôn mang một nỗi sợ rất lớn trong tâm lí của mình. Đến với môi trường mới này tôi rất sợ chuyện đó lại một lần nữa xảy đến với mình.

Bước vào lớp 11A3, bao trùm lấy tôi là những tiếng ồn ào của mọi người xung quanh, đảo mắt một vòng thì tôi mới nhận ra cái tiếng xì xào bàn tán trong lớp đang hướng về phía tôi nhưng mà ... chỉ riêng nơi phía góc bàn cạnh cửa sổ đằng kia lại có một cậu bạn là chẳng lấy gì quan tâm xung quanh mà gục đầu ngủ một cách im ắng, ánh mắt của tôi dừng lại ở điểm đó mất vài giây và chợt loé lên câu nói "tốt nhất là đừng đụng đến người đó".

Nhưng xui ghê khi giáo viên chủ nhiệm của tôi lại xếp tôi đến đó mà ngồi cạnh cậu - một chỗ trống bên cạnh, tôi nắm chặt hai bên dây quai balo và tiến gần tới phía bàn và chỉ biết im lặng mà ngồi xuống. Vậy là câu chuyện giữa tôi và Hải Đăng cũng bắt đầu từ đấy.

...

Mọi người thường nói tôi với cậu như ở hai đầu thế giới khác nhau dù có ngồi chung một cái bàn, cũng bởi vì tôi - một thằng con trai gầy ốm nhỏ con, nước da thì lại trắng, lũ bạn thường trêu trông tôi không khác nào một đứa con gái và cũng kèm theo một tính cách khá rụt rè mà chẳng dám nói chuyện với ai, còn Đăng - một cậu trai to cao, làn da hơi ngâm của những người hay chơi thể thao, nghe bảo cậu còn biết tập gym nữa cơ và hơn cả là cậu trái ngược với tôi hoàn toàn, cậu hay nói hay cười và luôn tạo trò trong lớp...

Tôi và cậu tuy chung bàn nhưng lại chẳng bao giờ nói chuyện với nhau quá 2 câu và chuyện sẽ chẳng có gì để nói, ngay đến cả tên cũng chẳng giới thiệu với nhau mà chỉ nghe từ mọi người xung quanh hay gọi.

Cho đến khi trong một buổi ra chơi hôm ấy Hải Đăng đứng bật dậy nhưng chẳng như mọi khi là đi thẳng ra khỏi lớp với lũ bạn của cậu mà đã nén lại và gõ tay vào bàn ngay chỗ tôi ngồi vài lần và nhìn tôi, tôi giật mình mà ngước đầu lên nhìn cậu, không khí xung quanh bỗng chốc chẳng còn tiếng ồn, chỉ còn lại là hai đôi mắt chạm nhau, cậu ấy ngay tức thì mà đáp lại tôi bằng một nụ cười và nói " Này, ngồi hoài không chán à? Cậu xuống canteen với tôi không?" Tôi đã rất bất ngờ khi được cậu rủ như thế.

Chưa kịp phản ứng thì cậu đã nắm chặt lấy tay tôi mà kéo mạnh về phía cửa mà và đi xuống canteen. Đây là lần đầu tiên tôi đi xuống canteen chung với một ai đó trong suốt những năm tháng học cấp 3. Đã lỡ rồi, nên tôi chỉ biết thuận ý cậu ấy mà xuống chung với Đăng.

Cậu kéo tôi đến nơi băng ghế đã ở sân trường, ngồi dưới tán cây to lớn che khuất cả ánh nắng mặt trời đang rọi trên đỉnh đầu, tôi thì ngồi trên chiếc ghế đã cũ đầy vết nứt, còn cậu thì to lớn đứng trước mắt tôi, cậu khom nhẹ lưng hướng về tôi và hỏi:

" Ây, cậu ăn gì? Tôi vào kia mua cho cậu..."

" À ùm, tôi ăn gì cũng được, cậu lựa giúp tôi đi." Nói rồi tôi đưa tay mình vào túi quần lấy ra tờ năm chục nghìn đưa cho cậu. Đăng cũng đã đưa mắt nhìn về tay tôi nhưng cậu đã hất tay tôi mà quay đi.

" Thôi khỏi, để tôi bao cậu. Ngồi đó chờ đi."

Thế là cậu quay đi mà để tôi lại nơi băng ghế ấy, chờ và chờ mãi mà cậu chưa về, ra chơi chỉ mười lăm phút nhưng cậu đi cũng hơn mười phút rồi mà chưa quay về, tôi vẫn ngồi đợi ở đấy thì cuối cùng cũng thấy bóng cậu từ đằng xa. Một hình dáng của một nam sinh to cao hớt hải chạy lại phía tôi, đúng thật đó là Hải Đăng. Chạy lại trước mắt tôi, cậu thở hỗn hển chìa tay ra đưa tôi hai gói bánh.

" Xin lỗi nha, nãy tôi quên mất, mua xong mà tôi lên lớp luôn mất tiêu, nè bánh ..."

Chưa kịp nói hết lời mà tiếng trống trường cũng đã đánh vang dội. Cậu ấy chưa gì lại phải nắm chắt tay tôi mà kéo về lớp, tôi biết cậu đã rất mệt mà còn phải leo lên hai tầng lầu. Cố chạy nhanh đến mức nào thì cũng lỡ vào lớp trễ, đây là lần đầu tiên từ bé đến giờ tôi vào lớp muộn.

Hải Đăng kéo chặt tay tôi về sau lưng cậu mà xin cô vào lớp, tôi đã rất sợ bị cô trách cứ nhưng cậu vẫn nở nổi một nụ cười trước cả lớp cơ đấy, nhưng may thật, cô chỉ phạt chúng tôi là ở lại trực vệ sinh cuối giờ. Hai đứa tôi lủi thủi mà trở về bàn học, vừa về mà hai đứa đã phì cười dù không thành tiếng. Cậu lấy trong vạt áo sơ-mi ra hai gói bánh vừa nãy mà cậu đã vội giấu đi.

Cuối giờ, khi cả trường cũng đã về gần hết và ở lớp chỉ còn mỗi tôi và cậu. Cậu chẳng cho tôi làm vệ sinh chung gì cả, chỉ bắt mỗi tôi ngồi yên tại chỗ mà dọn cặp sách thôi. Bởi cậu bảo vì tại cậu mà tôi mới bị phạt.

" Xin lỗi nha, tại tôi mà cậu phải về muộn, cậu có đói không?" Nói rồi cậu ấy lấy ra từ trong balo ra một hộp sữa mà đưa cho tôi.

" Sao lại đưa hộp sữa này cho tôi?"

" Cậu cứ uống đi, mọi hôm thấy cậu hay mua sữa uống nên tôi nghĩ cậu thích sữa, vốn mua từ lúc ra chơi mà tôi quên đưa cậu." Rồi cậu lại quay lưng đi mà quét lớp.

Thì ra cậu ấy cũng tốt ấy chứ, tuy cậu ấy cũng hay quậy phá ồn ào nhưng vả lại cũng rất quan tâm người khác ấy chứ. Thừa lúc Hải Đăng không chú ý, tôi đã chạy lên bàn giáo viên mà cằm lấy chiếc khăn lau bảng còn một tay còn lại tôi giữ chặc hộp sữa đã ghim sẵn ống hút.

Đang lau thì từ đâu sau lưng tôi như có ai đó đang đứng, tôi giật mình một cái mà quay người lại. Đập trước mắt tôi là yết hầu của một người con trai đang di chuyển và một bờ vai to lớn. Tôi giật mình mà nắm chặt tay lại nhưng quên mất tay mình đang cầm hộp sữa. Vậy là sữa theo đường ống hút mà văng lên áo của Đăng, khi ấy tôi mới giật mình nhận ra và cuống cuồng hết cả lên.

" Haizzz!! Cái thằng này, đã bảo ngồi yên ở tại chỗ đi mà không nghe, cứ mà loi nhoi lên lau bảng, lau thì chậm mà còn văng cả sữa lên áo nữa chứ."

Kể từ ngày hôm ấy trở đi, tôi với cậu dần trở nên thân hơn, chúng tôi đã nói chuyện với nhau khá nhiều, khi thoảng cậu còn rủ tôi đi chơi mỗi cái cuối tuần. Tôi cũng không biết vì sao chúng tôi trở thân như vậy, tôi chỉ là một thằng ít nói, khô khan còn cậu ấy thì mọi thứ đều hoàn hảo vả lại cậu còn có nhiều bạn hơn tôi thì đáng ra tôi sẽ không phải sự lựa chọn với cậu.

Nhưng cho đến một hôm tôi mới chợt nhận ra, cậu chơi chung với tôi không phải do tôi có điều gì đặt biệt, mà là tôi có một cô em gái rất xinh. Hình như Hải Đăng thích em ấy. Không phải khi không mà tôi lại nói như thế. Mà là do hôm trước cậu có qua nhà tôi rủ tôi đi chơi.

"Hùng, Hùng ơi, tao qua rước mày rồi mày đâu rồi?."

"Anh đợi anh hai em xíu nha." Một giọng nói ngọt ngào được thốt lên bởi một người con gái đang lấp ló kéo mở cánh cổng nhà.

"À... ok em."

Sau hôm đó cậu cứ nói mãi về em tôi, cậu ấy khen em ấy xinh thế, rồi hỏi mấy câu như là em ấy bao nhiêu tuổi, em ấy có bạn trai chưa. Mấy điều ấy làm tôi khẳng định hơn là Đăng đã thích em tôi.

Từ đấy giữa chúng tôi không còn riêng mỗi câu hỏi học bài chưa, bài này làm sao, mai rảnh không để đi chơi,... mà cậu ấy đã luôn nhắc đến em tôi nhiều hơn. Cậu hay cười khi kể về em ấy, mới đầu tôi thấy bình thường hoặc có chút vui khi nghĩ em gái mình cũng được bạn bè quý mến.

Nhưng càng thân với Đăng tôi lại càng cảm thấy mình khó chịu về điều ấy, không lẽ tôi đã xấu tính hay sao, tôi không muốn cậu ấy tiếp cận đến em gái tôi xíu nào. Tôi càng lúc thấy buồn và nóng trong lòng ngực.

Vì sao lại như thế ? Vốn những điều cậu quan tâm đến tôi trước kia lại mang chia sẽ thêm với đứa em gái của tôi cơ chứ ? Em tôi cứ để tôi chăm, tôi không muốn cậu chăm em ấy thay tôi. Tại sao cậu lại làm như vậy ?

Trong đầu tôi dần nảy ra thêm hàng vạn câu hỏi muốn hỏi cậu ấy nhưng mà ... đó là do tôi xấu tính đi có phải không, tôi thấy mình nghẹn lại mỗi khi cậu nhắc đến em dù tôi biết cậu đã thích đứa em gái tôi. Nơi lòng ngực tôi quặng lên từng hồi và lại đập nhanh hơn mỗi khi cạnh cậu mà thấy cậu cười.

Đỉnh điểm cho đến một ngày nghỉ lễ của tôi năm lớp 12. Em gái tôi ăn dọn một cách đẹp đẽ hơn bao giờ hết, em xinh xắn qua kể với tôi rằng: " hôm nay anh Đăng rủ em đi cafe á anh hai, anh hai có đi không?" Tôi chỉ biết cách cười hờ : "Dị hả, anh hai không có đi, em đi chơi với anh Đăng cẩn thận đó." Tôi cũng chẳng có chút nào bất ngờ cũng bởi tối hôm qua Hải Đăng cũng đã nói với tôi hôm nay rủ em tôi đi chơi và có chuyện quan trọng muốn nói với em tôi.

Kết thúc những ngày nghĩ lễ, chúng tôi,...à không chỉ có mỗi tôi là luôn tránh né cậu, tôi không biết tại sao mình lại làm như thế, mà cậu thì vẫn thường xuyên để trong ngăn tủ bàn của tôi một hộp sữa nhưng mấy hộp ấy hầu như là tôi không uống mà mang về cho em gái của tôi.

Tôi bắt đầu ít tiếp xúc với cậu hơn mà tìm đến những người bạn khác cũng phần nào thân trước đó, còn cậu cũng vậy mà chuyển qua chơi thân hơn với đám bạn của cậu. Từ đấy mà tôi với cậu như quay trở về ngày đầu gặp nhau, như hai đường song song mà chẳng gặp nhau ở một điểm nào cả. Bàn học thì vẫn ngồi chung nhưng giữa cả hai thì chẳng khác nào là hai người lướt qua nhau giữa con phố tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com