5. Ngoại Truyện Trà Đào Và Nước Lọc ( Người Ở Lại )
Bảy giờ sáng, căn bếp vẫn còn lặng thinh.
Không có tiếng máy nước sôi. Không có mùi trứng rán. Không có ly trà đào đặt bên trái và nước lọc bên phải.
Hùng đứng giữa gian bếp quen thuộc, nhìn chiếc bàn trống. Cậu dừng lại vài giây, rồi mở tủ lạnh, lấy lon cà phê đóng hộp, uống một ngụm lạnh ngắt.
Hôm nay là ngày cuối cùng cậu còn ở đây.
Phòng bên kia, Hải Đăng vẫn chưa dậy.
Tối qua, hai người nói chuyện với nhau ít đến kỳ lạ. Không cãi nhau, không giận nhau. Nhưng cũng chẳng còn mấy câu bâng quơ thường nhật. Họ giống như hai hành tinh đang dần tách khỏi quỹ đạo của nhau – không ai đẩy đi, nhưng cũng không giữ lại.
Hùng quay lại phòng, xếp nốt vali. Trên giường, tấm khăn mà Đăng từng dùng trùm mưa cho cậu vẫn còn đó. Cậu do dự, rồi xếp nó vào túi nhỏ nhất.
Trước khi khóa vali, cậu nhìn xung quanh căn phòng lần cuối. Gần hai năm sống chung, từng món đồ, từng vết xước trên sàn đều trở thành một phần ký ức. Nhưng ký ức, dẫu có đẹp mấy, cũng đâu giữ được bước chân người muốn rời đi?
...
Tháng sáu nắng chói chang, những tia sáng đâm xuyên qua rèm cửa khiến căn phòng nhỏ mang vẻ uể oải của buổi sáng đầu tuần. Căn hộ vẫn thế: ly trà đào cạnh ly nước lọc, khăn tắm Hùng hay vắt nơi ghế vẫn còn đó. Nhưng Hùng thì không.
Đăng đứng trong bếp, tay nắm chặt cốc cà phê chưa nguội. Anh đã dậy sớm, như mọi ngày. Nhưng sáng nay, mọi thứ đều tĩnh lặng một cách trống rỗng. Không có tiếng nhạc xập xình của Hùng lúc đánh răng, không có chiếc áo sơ mi bị cậu vắt bừa trên ghế sofa. Trên bàn, một tờ giấy nhỏ, nét chữ quen thuộc nghiêng nghiêng:
"Em đi trước, không phải vì hết thích anh.
Em đi vì không thể chờ hoài một người không sẵn sàng nắm tay em.
Nếu có một ngày anh thấy nhớ em – thì đừng chỉ nhớ. Hãy đi tìm."
Anh đọc đi đọc lại tờ giấy đó đến mấy lần. Mỗi chữ như cào vào lòng anh. Đăng không phải không biết Hùng kiên nhẫn đến mức nào. Nhưng sự im lặng của anh cuối cùng cũng giết chết sự chờ đợi ấy.
Họ chưa từng là một cặp chính thức. Không ai tỏ tình, không ai nắm tay. Nhưng ly trà đào luôn đặt cạnh nước lọc, ánh mắt Đăng vẫn luôn dõi theo cậu, từng hành động nhỏ đều có Hùng trong đó. Chỉ là... Đăng không đủ can đảm gọi tên thứ tình cảm đó. Vì anh sợ. Sợ lỡ lời, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Và giờ đây, anh đang nhận lấy đúng điều mình sợ: Mất Hùng.
...
Ba ngày trôi qua.
Đăng vẫn sống trong căn hộ quen thuộc, nơi từng ngóc ngách đều mang bóng dáng của người kia. Anh mở tủ, thấy cái áo hoodie Hùng từng giành giật mặc khi lạnh. Đi siêu thị, vẫn mua hai phần đồ ăn vì quen tay. Về nhà, lại chỉ có một mình ngồi ăn giữa khoảng lặng mênh mông.
Anh không biết cậu đang ở đâu. Cũng không rõ mình có còn cơ hội không.
Cho đến một đêm, khi anh mở thư mục ảnh trong máy – cái thư mục mà chính anh từng đặt tên "Đừng mở khi chưa sẵn sàng" – nơi lưu giữ tất cả những khoảnh khắc Hùng cười, ngủ, giận dỗi. Một đoạn video hiện lên. Cảnh quay mờ, nhưng giọng nói thì rất rõ:
"Nếu một ngày em biến mất, liệu anh có nhận ra không?"
Anh nhớ lại buổi tối hôm đó. Hai người ngồi ngoài ban công, Hùng cầm máy quay chơi, hỏi vu vơ. Anh không trả lời. Chỉ im lặng cười. Cậu cũng không đợi anh trả lời. Giờ thì, anh đang trả lời rồi – bằng sự trống trải khủng khiếp trong lòng.
Anh không thể chịu nổi nữa.
...
Ngày thứ năm, Đăng gõ cửa căn nhà mà Hùng từng hay về mỗi khi giận anh – nhà bạn thân của cậu. Cửa mở, Minh nhìn anh, ánh mắt lạnh đi thấy rõ.
"Giờ mới đến hả?"
Đăng không biện minh. Anh chỉ nói: "Cho anh gặp em ấy."
"Em ấy không muốn gặp. Cũng không muốn nghe gì hết. Đủ tổn thương rồi."
"Chỉ một lần thôi. Rồi anh sẽ đi nếu em ấy không muốn thấy mặt anh."
Minh nhìn anh vài giây, rồi thở dài, lùi ra.
Hùng đang ngồi trong phòng khách, mặc áo phông rộng, tóc dài hơn chút, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Khi thấy Đăng, cậu thoáng giật mình. Nhưng rồi lại quay mặt đi.
"Anh đến đây làm gì?"
"Để nói điều mà anh đáng lẽ phải nói từ lâu."
"Muộn rồi."
"Anh biết. Nhưng em từng nói nếu anh nhớ em, đừng chỉ nhớ. Phải đi tìm."
Hùng siết nhẹ chiếc cốc trong tay, không đáp.
Đăng bước đến, đứng trước mặt cậu, từng câu như từ tận đáy lòng:
"Anh vẫn là anh – người không giỏi thể hiện cảm xúc, người luôn dùng im lặng để che giấu. Nhưng em khiến anh thay đổi từng chút một. Em khiến anh nhận ra mình cũng biết rung động, cũng biết nhớ nhung. Và biết đau."
"Đau?" – Hùng bật cười khô khốc. "Vậy anh nghĩ em thì sao?"
"Anh không xin em tha thứ. Anh chỉ xin một cơ hội – để được bước đến gần em. Không phải như người bạn chung nhà nữa, mà là người yêu em thật sự."
Căn phòng im ắng đến nghẹt thở.
"Anh biết không..." – Hùng nói, mắt hoe đỏ – "Em đã từng rất hy vọng. Mỗi sáng tỉnh dậy thấy trà đào, em lại nghĩ: 'Chắc hôm nay ảnh sẽ nói'. Nhưng ngày nào cũng là 'chắc hôm nay', rồi lại không. Em mệt."
Đăng gật đầu. "Anh biết. Và anh sai. Anh chỉ hy vọng... em chưa thôi thích anh."
Hùng ngẩng lên, mắt vẫn ngấn nước. "Em không thôi thích anh. Nhưng em đã thôi chờ rồi."
Một nhịp tim ngưng lại.
Rồi bất ngờ, Đăng quỳ xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Không phải nhẫn – mà là một chiếc móc khóa hình ly trà đào.
"Vậy thì giờ đến lượt anh chờ. Chờ em, mỗi ngày, bằng tất cả yêu thương mà anh từng giấu. Dù em không quay lại, anh vẫn sẽ để ly trà đào cạnh ly nước lọc – như trước."
Hùng im lặng. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
...
Một tuần sau đó, không ai liên lạc ai.
Đăng vẫn đi làm, về nhà, mua trà đào như cũ. Nhưng lần này, anh không để trên bàn nữa. Anh đặt trước cửa phòng Hùng – dù biết căn phòng đó giờ đóng chặt.
Cho đến một buổi tối, trời mưa tầm tã. Đăng vừa về đến nhà thì thấy một bóng người đứng trước cửa căn hộ. Người đó quay lưng lại, áo hoodie quen thuộc ướt sũng, vai run lên vì lạnh.
Hùng.
"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?" – cậu hỏi mà không quay lại.
"Không." – Đăng thì thào, sợ nếu nói to quá sẽ đánh vỡ khoảnh khắc mong manh này.
"Ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau ở quán cà phê đó. Anh quên mất, phải không?"
"Anh nhớ. Nhưng anh không nghĩ em còn nhớ."
"Em nhớ từng thứ một. Kể cả lúc anh chả biết em là ai nhưng vẫn nhận cả hai ly nước dù anh không thích uống đồ ngọt."
Hùng quay lại, đôi mắt đỏ hoe. Cậu cười – nụ cười vừa đau vừa nhẹ nhõm.
"Em không muốn đi nữa."
Đăng bước đến, không nói gì, chỉ siết cậu vào lòng. Mưa vẫn rơi, nhưng hai người như đang đứng trong vùng yên bình duy nhất của thế giới.
...
Sau hôm đó, mọi thứ không lập tức trở lại như trước. Nhưng mỗi ngày, Đăng học cách nói nhiều hơn. Anh nói "em ăn gì chưa?", "hôm nay anh nhớ em", "mai mình đi đâu đó nhé". Còn Hùng, cậu thôi đếm số lần Đăng im lặng, vì bây giờ, mỗi sáng đều là một lần nghe "Chào buổi sáng, người anh thương nhất".
Và vào một buổi chiều đầy nắng, họ cùng nhau treo móc khóa ly trà đào lên chìa khóa nhà.
Đăng nhìn Hùng, lần này không ngập ngừng nữa: "Hùng, anh yêu em."
Cậu cười, nhẹ như nắng: "Em biết."
...
Một ngày nào đó, Hùng dọn lại bàn học. Trong ngăn kéo, cậu thấy lại tờ giấy nhớ đầu tiên Đăng để.
"Mai em nói lại lần nữa được không? Anh sẽ cố tìm lời để trả lời đúng cách."
Cậu kẹp nó vào cuốn sổ nhật ký, bên cạnh một trang khác đã ghi:
"Hôm nay anh nói anh thích mình."
Trang giấy ấy hơi nhăn, chữ cậu nguệch ngoạc nhưng tràn đầy nắng.
...
Mùa hè năm sau, họ chuyển nhà.
Trước khi đi, Hùng đứng ở cửa, chụp lại một tấm cuối cùng: ly trà đào và nước lọc trên bàn gỗ cũ.
Kèm caption:
"Dù ở đâu, cũng mong mỗi sáng vẫn có anh bên cạnh. Còn trà đào, để em mua."
...
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com