Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cảm ơn vì đã không lắc đầu

Chùa làng nằm cuối con đường đất đỏ, nép mình sau hàng tre rì rào gió hát. Ngày ấy, hai đứa nhóc – Hùng và Đăng – mới chỉ chừng bảy, tám tuổi, nghịch như quỷ sứ. Hùng hoạt bát, lí lắc, là đầu trò mọi cuộc leo cây, bắt cá, ném đá. Còn Đăng... Đăng trầm tính, ít nói, hay lẽo đẽo theo sau Hùng như cái đuôi nhỏ. Mỗi khi Đăng bị bắt nạt, Hùng đều xông lên, giang tay che chở: "Bạn tao, tụi bây đụng vô là tao đập!"

Một ngày hè, hai bà mẹ – vốn là đôi bạn thân từ thời còn mặc áo dài trắng – dắt con lên chùa cầu bình an. Trong lúc người lớn lễ bái, hai thằng nhỏ chạy loanh quanh, tò mò nhìn ngó tượng Phật, hồ sen và thậm chí là cả chuông lớn trong chính điện.

"Mày biết không," Hùng bỗng nghiêm túc, quay sang Đăng, "Chùa này linh lắm. Ước gì ở đây là phải làm cho bằng được."

Đăng tròn mắt, gật gật: "Ừ."

"Vậy mình ước là... lớn lên sẽ cưới nhau đi! Tao cưới mày nha!" – Hùng cười toe toét, chìa ngón út ra.

Đăng ngẩn một lúc, rồi cũng móc ngón út vào, khẽ nói: "Ừ, cưới."

Tiếng chuông chùa vang lên đúng lúc, gió thổi nhẹ khiến cánh sen lay động, hệt như Phật cũng mỉm cười trước lời ước hồn nhiên ấy.

Mùa hè năm sau, tai nạn xảy đến.

Hùng hôm đó đang bận cột cờ vào chiếc xe đạp nhỏ thì Đăng lẽo đẽo phía sau, không để ý mà trượt chân ngã xuống khúc sông cạn gần nhà. Hùng mải cười nói với tụi bạn, không hay biết gì. Mãi đến khi quay lại gọi mãi không thấy Đăng đáp lời, Hùng mới hoảng loạn chạy đi tìm. Khi người lớn vớt được Đăng lên từ dòng nước, cơ thể nhỏ bé đã tím tái, bất tỉnh.

Đăng sống sót, nhưng từ hôm đó, Hùng thì không còn như xưa nữa.

Cậu bé hoạt bát ngày nào trở nên trầm mặc. Cái ánh mắt lúc ôm Đăng run rẩy, cái tiếng khóc nấc không thành tiếng bên giường bệnh – mọi thứ in sâu trong ký ức. Hùng đâm ra sợ đông người, ít nói, sợ lại bỏ lỡ ai đó quan trọng. Còn Đăng – sau cơn sốt kéo dài – trở nên mạnh mẽ hơn, ít lệ thuộc hơn.

Họ vẫn học cùng trường cấp 2, rồi cấp 3, nhưng không ai mở lời. Như hai đường thẳng từng chạm nhau một lần duy nhất rồi song song mãi mãi.

Lớp 11, Hùng bị cận khá nặng sau nhiều năm học khuya và ngồi gần đèn dầu. Cậu không mang kính vì ngại người khác trêu, nên mỗi lần nhìn xa, đều phải nheo mắt như... liếc đểu. Tật xấu ấy vô tình trở thành nguyên nhân của một trận rắc rối.

"Mày dám nhìn đểu hả?" – Một đứa lớp bên gằn giọng, đẩy Hùng vào góc sân trường vắng.

"Tao không..." – Hùng lí nhí, tay run lẩy bẩy.

Một đứa khác cười khẩy: "Nheo mắt y như muốn gây sự. Mặt dày quá hen."

Chúng bắt đầu xông vào. Hùng loạng choạng lùi lại, tay ôm cặp chặt đến trắng bệch. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm vang lên:

"Bỏ ra."

Tụi kia quay lại – là Đăng. Giờ đây đã cao hơn trước nhiều, dáng người thẳng tắp, ánh mắt điềm tĩnh đến lạnh người.

"Liếc hay không, tụi bây cũng không có quyền đánh người." – Đăng bước đến, kéo Hùng ra sau lưng mình, mắt nhìn chằm chằm như dằn mặt từng đứa.

"Đừng xen vào chuyện người khác!"

"Chuyện của bạn tôi, không là chuyện người khác." – Đăng đáp, ngắn gọn, dứt khoát.

Sau vụ đó, Hùng cứ lén nhìn Đăng mãi. Cậu không còn nhận rõ mặt người bạn cũ vì cận quá nặng, nhưng giọng nói và cái cách bảo vệ... chẳng thể nào quên.

Vài hôm sau, Hùng đặt hộp sữa và tờ giấy nhỏ vào ngăn bàn Đăng: "Cảm ơn hôm trước... Bạn là Đăng, đúng không?"

Hôm Hùng nhét hộp sữa và tờ giấy vào ngăn bàn Đăng, tim cậu đập mạnh như vừa chạy xong cả vòng sân trường. Cậu không dám nhìn thẳng Đăng trong giờ học, chỉ cúi gằm, lén liếc góc bàn bên cạnh, mong sẽ thấy một biểu hiện gì đó – dù là nhẹ nhất.

Nhưng Đăng im lặng, như mọi khi.

Mãi đến hôm sau, khi Hùng mở ngăn bàn mình, cậu thấy một hộp bánh quy vị bơ, kèm theo tờ giấy được gấp gọn:
"Ừ. Bạn là Hùng hồi nhỏ."

Chữ viết ngay ngắn, góc cạnh, cứng cáp hơn xưa... nhưng vẫn quen thuộc một cách lạ lùng. Tay Hùng siết nhẹ tờ giấy, ngón tay run run.

Đăng còn nhớ cậu. Sau từng đó năm.

Và chỉ cần vậy thôi, cũng đủ khiến trái tim Hùng lần đầu rung lên như một cơn gió lạ giữa ngày hè oi bức.

Những ngày sau, họ bắt đầu nói chuyện – không nhiều, không vồn vã. Chỉ là Hùng lén bỏ vài viên kẹo vào ngăn bàn, Đăng hôm sau trả lại bằng một gói snack. Có hôm Hùng để một tờ giấy nhỏ:
"Hôm nay kiểm tra Hóa, cố lên nghen."

Và hôm sau, Đăng viết ngắn gọn:
"Cậu cũng vậy. Nhớ viết phương trình đầy đủ."

Cứ thế, từng chút một, không ai nói rõ điều gì, nhưng đều ngầm hiểu: họ đang bước về phía nhau.

Đến một buổi trưa, mưa rơi bất chợt. Hùng đứng nép dưới hiên trường, tay ôm cặp. Cậu ngại ra về vì quên mang áo mưa. Đang định gọi mẹ thì một chiếc ô màu đen bất ngờ che lên đầu cậu.

Là Đăng.

"Đi chung không?" – Đăng hỏi, ánh mắt nghiêm túc đến mức làm Hùng đỏ mặt.

"Ừ... cảm ơn..." – Cậu lí nhí.

Đăng chẳng nói gì thêm, chỉ bước đi chậm rãi, giữ ô nghiêng về phía Hùng nhiều hơn. Trên đường, không ai mở lời, chỉ có tiếng mưa lộp độp và những cái nhìn trộm không dám để bị phát hiện.

Tối hôm đó, Hùng mở điện thoại, viết đi viết lại một tin nhắn:
"Cảm ơn mày nhiều. Mày... vẫn tốt với tao như hồi đó."
Nhưng rồi lại xóa.

Thay vào đó, cậu chỉ gửi một sticker hình con mèo cầm ô.

Và vài phút sau, Đăng thả tim.

Một lần khác, trong giờ nghỉ trưa, Hùng ngồi ở thư viện. Cậu mải ghi chú, không để ý có người ngồi xuống bên cạnh. Đến khi ngước lên, mắt cậu mở to: là Đăng, đang đọc một cuốn tiểu thuyết cổ trang, tay lật sách rất nhẹ.

"Sách này... hay không?" – Hùng khẽ hỏi, giọng dè dặt.

"Ừ. Nhưng hơi chậm. Giống kiểu..." – Đăng dừng lại, quay sang nhìn cậu – "... giống tụi mình."

Hùng chớp mắt. Má đỏ lên. "Giống... gì cơ?"

"Chậm. Nhưng ấm."

Thật ra, Đăng đã để ý Hùng từ lâu. Cái dáng cậu hay cúi gằm, hay lúng túng khi bị gọi tên. Đôi khi cậu nhìn xa, nheo mắt lại – người ta tưởng khó chịu, nhưng Đăng biết đó chỉ là cách Hùng đang cố nhìn rõ hơn thế giới trước mặt, trong khi chưa dám tự tin là mình thuộc về nơi ấy.

Đăng không biết vì sao bản thân lại muốn bảo vệ Hùng. Có lẽ vì ánh mắt ấy giống hệt lúc nhỏ – cái ánh nhìn hoang mang tìm cậu giữa dòng sông năm nào. Hoặc vì Đăng đã lớn lên với ký ức về một thằng nhóc nghịch ngợm từng nói sẽ cưới mình, và giờ là một chàng trai luôn tự thu mình lại.

Còn Hùng – cậu không rõ từ khi nào bản thân mong đến trường không phải vì bạn bè, mà là để được nhìn thấy người đó. Dù chỉ là dáng người cao cao ngồi ở bàn đầu. Dù chỉ là bóng lưng rảo bước qua hành lang.

Có lần, Hùng lỡ ngủ gật trong lớp học thêm, đến khi tỉnh dậy thì trời tối đen. Cậu lật đật thu dọn sách vở, lưng áo ướt mồ hôi.

"Về chưa?" – Giọng Đăng vang lên ở cửa.

Hùng giật mình: "Mày... đợi tao hả?"

"Không. Đi ngang." – Đăng đáp, nhưng tai cậu lại đỏ lên rõ rệt.

Cả hai im lặng, đi bộ song song dưới dãy đèn đường.

Một lúc sau, Hùng cất giọng: "Tao hỏi cái này được không?"

"Ừ."

"Nếu giờ... tao lại nói là muốn cưới mày... thì sao?"

Đăng dừng bước, xoay người lại.

Ánh đèn hắt lên khuôn mặt nghiêm túc, đầy dịu dàng của cậu.

"Thì tao cũng sẽ gật đầu. Như hồi đó."

Hôm đó, Hùng thấy tim mình đập nhanh suốt từ sáng.

Không phải vì bài kiểm tra Toán cuối kỳ. Không phải vì hôm nay trời mưa hay nắng. Mà là vì Đăng... nhắn tin rủ cậu ra quán trà sữa gần trường sau giờ học. Lần đầu tiên. Không phải học nhóm, không phải đi chung tình cờ. Là... rủ riêng.

Hùng đã thay áo sơ mi trắng là lượt, còn thoa nhẹ chút son dưỡng môi. Cậu soi gương mấy lần, thử nhìn nghiêng – vẫn là gương mặt cận thị nhút nhát, nhưng cậu mong hôm nay... sẽ khác.

Đăng ngồi ở góc bàn quen thuộc, ánh nắng xiên qua ô cửa kính hắt lên má cậu, làm tóc nâu ánh lên nhẹ. Vẫn là dáng ngồi thẳng lưng, tay cầm ly matcha, nhưng đôi mắt lại hơi bối rối.

Hùng ngồi xuống, gượng gạo: "Đợi lâu chưa..."

"Không. Tao cũng mới tới." – Đăng đáp, nhưng ly nước đã vơi một nửa.

Không ai nói gì một lúc. Chỉ có tiếng điều hoà kêu khẽ và tiếng khuấy muỗng vào ly đá.

Đăng đặt ly xuống. Hít một hơi.

"Hùng."

"Ừ?"

"Mày còn nhớ cái lúc nhỏ... mình hứa cưới nhau ở chùa không?"

Hùng cười cười: "Sao không nhớ. Mà hồi đó tụi mình khùng lắm ha."

"Không khùng."

Đăng nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Là thiệt. Tao đã chờ mày từ hồi đó. Chờ mày nhận ra, chờ mày nhìn rõ tao... Dù biết mày không nhìn rõ được." – Cậu cười nhẹ. "Giờ mày mang kính rồi. Vậy giờ nhìn tao rõ chưa?"

Hùng sững người.

Cậu cắn nhẹ môi. Tim đập như muốn rớt ra ngoài.

"Rõ rồi..." – Cậu khẽ đáp, rồi bật cười: "Cũng đẹp trai ghê."

Đăng cười. Lần đầu Hùng thấy nụ cười đó rõ đến vậy – không phải kiểu mỉm nhẹ, mà là cười thật lòng, như gió mát ngày hè, như một giấc mơ nhỏ thành hiện thực.

"Vậy... Hùng nè."

"Gì nữa?"

"Tao thích mày. Thiệt. Từ hồi đó tới giờ." – Đăng nói, mắt không rời cậu. "Nếu giờ mày vẫn muốn cưới tao như hồi nhỏ... thì bắt đầu bằng việc làm người yêu tao được không?"

Hùng im lặng.

Cậu cảm giác mọi tiếng ồn xung quanh bỗng mờ đi. Chỉ còn tiếng tim, tiếng hồi ức ùa về – là tiếng chuông chùa, là ngón tay móc hứa, là cái bóng dáng cậu từng mất một lần dưới dòng sông, là ánh mắt bảo vệ ở sân trường, là hộp bánh bơ, là tờ giấy viết tay.

Từng cái nhỏ xíu. Nhưng tất cả... là Đăng.

Cậu gật đầu. Mắt đỏ hoe.

"Được. Làm người yêu mày."

Trời hôm đó đổ mưa nhẹ.

Mà hai đứa chẳng ai đem ô.

Họ chạy khỏi quán trà sữa dưới cơn mưa lâm râm, tay cầm ly nước, tay nắm tay nhau. Hùng vừa chạy vừa la "ướt hết áo rồi", còn Đăng thì chỉ cười, siết tay cậu chặt hơn.

Giữa tiếng mưa, tiếng cười và tiếng tim đập loạn...

Đó là ngày họ chính thức thuộc về nhau.

Tình yêu của họ không phải thứ bùng cháy ngay từ đầu, mà như than hồng âm ỉ – từng chút một, nhẹ nhàng lan tỏa, sưởi ấm những góc trái tim tưởng chừng đã ngủ quên.

Từ ánh mắt đầu tiên trao lại sau nhiều năm, từ cái gật đầu lặng thinh ở hành lang trường học. Từ hộp bánh bơ đến chiếc ô đen. Và từ những tin nhắn không cần lời yêu, chỉ cần một sticker, một dấu tim.

Chỉ vậy thôi.

Và thế là... yêu.

Sau khi chính thức yêu nhau được hơn một tháng, Hùng bắt đầu lo nghĩ.

Không phải chuyện trường lớp hay tương lai, mà là chuyện... mẹ. Với cả mẹ của Đăng nữa. Hai bà vốn thân nhau từ hồi còn ôm cặp trắng, từng mơ "làm sui" từ hồi hai đứa còn tè dầm. Nhưng đó là khi hai đứa còn nói chơi. Còn bây giờ... là thật. Là hai thằng con trai yêu nhau thật.

Hùng cứ nằm vắt tay lên trán cả buổi trưa, quay sang hỏi Đăng:

"Nếu má tụi mình... không thích thì sao?"

"Không thích gì?"

"Thì... chuyện tụi mình. Yêu nhau á."

Đăng ngẫm một lúc rồi tỉnh bơ đáp: "Không thích thì làm cho thích. Không lẽ mình chia tay?"

"Cũng không tới nỗi..." – Hùng ngập ngừng – "Nhưng tao sợ... má tao khóc. Hoặc má mày mắng. Hoặc hai bà nhìn nhau rồi than kiểu 'tụi nó giỡn chơi mà tưởng thiệt'."

"Vậy đưa tao về trước. Nếu má mày đuổi tao ra khỏi nhà thì khỏi tính tới má tao." – Đăng cười, nhưng tay vẫn siết nhẹ tay Hùng. Như muốn nói: Có tao rồi, không sao đâu.

Chiều hôm ấy, Đăng mặc sơ mi trắng, tóc chải gọn, mặt sạch bóng như đi phỏng vấn xin việc. Còn Hùng thì tay đổ mồ hôi suốt buổi dù trong nhà có máy lạnh. Cậu cứ đi ra đi vô, ngó đồng hồ lia lịa.

Mẹ Hùng thấy lạ: "Chi mà nhấp nhổm vậy? Có hẹn với ai hả con?"

Hùng mím môi. "Dạ... Đăng ghé chơi."

"Trời đất, Đăng nào? Con bà Hằng đó hả? Nó lâu không ghé rồi nha."

"Dạ thì... bữa nay nó tới... mà..."

Chưa kịp nói thêm, cửa mở.

Đăng đứng đó – nghiêm chỉnh, lễ phép, cúi đầu: "Dạ, con chào cô."

Mẹ Hùng há hốc một giây, rồi cười tươi như hoa nở: "Ối giời ôi, lớn quá trời! Vô, vô liền nè con! Hồi xưa xíu xiu à, giờ cao hơn thằng Hùng nhà cô cả khúc!"

Hùng lúng túng ngồi xuống ghế, tay đan vào nhau dưới bàn. Mẹ rót nước, hỏi chuyện học hành, chuyện ăn uống, rồi quay sang đột ngột hỏi:

"Ủa, hai đứa này... thân lại hả? Cô tưởng tụi con xa nhau rồi chứ."

Đăng gật: "Dạ, thân lại rồi ạ... và... tụi con cũng... đang quen nhau."

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Mẹ Hùng đặt ly nước xuống, nghiêm mặt.

Hùng nuốt nước bọt. Tim đập mạnh đến nỗi tai cũng nghe rõ.

Mẹ cậu nhìn Đăng, rồi nhìn Hùng. Rồi...

"Trời ơi! Cuối cùng cũng chịu nói! Mẹ chờ cái ngày này lâu lắm rồi nha con trai!"

Hùng: "..."

Đăng: "..."

"Bữa giờ mẹ còn tưởng hai đứa bày trò chơi mắt liếc mắt đưa rồi thôi! Ai dè... là thiệt! Thiệt hả? Thiệt luôn hả?!"

Hùng gật nhẹ, mặt đỏ như trái cà chua. "Thiệt mà má... nhưng má không giận hả?"

"Giận gì? Trời đất ơi, má mày còn mơ hai đứa bây cưới nhau nữa là. Bả Hằng bả cũng y chang. Bữa nào tao gọi qua ăn cơm chung rồi hẹn ngày bàn chuyện cưới đi, nghe chưa!"

"Mẹ ơiii!" – Hùng gào nhẹ.

"Trời đất, nhỏ này! Đẹp đôi vậy còn gì! Hồi xưa mày bảo cưới nó trong chùa rồi mà? Giờ thực hiện lời hứa đi chớ!"

Đăng ngồi bên, cười tới rung cả vai. Hùng thì ôm mặt như muốn chui xuống gầm bàn.

Chiều hôm đó, cả hai về tay trong tay, còn nghe mẹ Hùng gọi theo:

"Nhớ qua nhà bả Hằng xin phép luôn nha! Mẹ ráng cầm lòng mấy năm rồi đó!!"

Một tuần sau, mẹ Đăng cũng phản ứng y chang. Còn dúi cho Hùng mấy hộp bánh, dặn ăn cho béo để "đăng nó đỡ phải nấu hoài mệt".

Và thế là... cái tưởng là "ra mắt khủng hoảng" lại thành "ngày hội của hai bà sui hụt mà giờ thành thiệt".

...

Đó là ngày họ chính thức thuộc về nhau.

Rồi một hôm, trong lễ cưới nhỏ giữa khu vườn đầy hoa, có tiếng chuông gió leng keng. Hùng nhìn sang Đăng, khẽ nói:

"Chùa đó linh thật."

Đăng mỉm cười, xiết chặt tay người bên cạnh.

"Ừ. Rất linh."

...

"Hóa ra lời hứa trẻ con năm ấy, chỉ cần một người không quên... là đủ để hai người đi hết một đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com