oneshort
đôi khi rảnh rỗi sinh nông nỗi cũng không tệ lắm.
sau cái hôm bạo dạn xin phép ngồi cùng bàn với hùng, đăng đã kết bạn và trở thành bạn tâm giao với em.
có chúa mới biết hải đăng đã mong ngóng ở bên hoàng hùng như thế nào. được ngắm nhìn em ở khoảng cách gần, được vui đùa, trò chuyện thân mật. được là chỗ dựa tinh thần trong lúc em yếu lòng. được em đứng gần trong lúc đi chơi với cả nhóm.
hải đăng mãn nguyện rồi.
...
chiều nay đăng rủ hùng đi học nhóm ở thư viện. cả hai cùng trao đổi về bài toán khó, về những công thức vật lí.
bẫng một lúc, đăng quay sang thấy em đang ngủ gục trên bàn.
có lẽ hùng mệt lắm nhỉ?
chẳng ai nói với hải đăng rằng, em ấy khi ngủ có thể đẹp nao lòng đến thế. mũi cao, môi hồng hé mở. giờ đây hùng chẳng khác nào thiên thần hạ phàm. và hải đăng như một tên người trần phàm tục, muốn chạm đến món quà của thiên đàng.
thật sự rất muốn chạm vào môi hoàng hùng.
khi tay gã muốn vươn tay chạm tới, hùng chợt tỉnh dậy. tay gã nhanh chóng chạm vào vai em, nhẹ giọng đánh thức hùng.
có lẽ em không biết đến hành động của gã đâu.
...
chẳng biết hoàng hùng có để ý không, nhưng khi đi ăn cùng anh em, hải đăng luôn có một chỗ để hoàng hùng ngồi. điều ấy như thể bất thành văn khiến cho các anh em luôn chừa chỗ bên trái gã- thuận tiện cho việc đăng gắp thức ăn cho hùng.
và đến khi ngồi vào bàn ăn, các chỗ khác đều kín hết hoàng hùng đành ngồi cùng đăng. có vẻ em ấy đã quen ngồi với gã bất kì là dịp nào.
" đăng với hùng thích ngồi gần nhau ha?". thanh pháp tỏ vẻ thần bí, sau đó thầm xì xào với thành an nhưng lại để cho mọi người biết cậu đang làm điều ấy. thành an cũng góp vui, bĩu môi vài cái.
trông có khác gì bà tám không?
" còn mỗi chỗ gần đăng trống, không ngồi đấy thì ngồi đâu?". mặt em tỉnh bơ, coi điều ấy là hiển nhiên. nhưng em ơi, pháp nào dễ để xoáy lại như thế?
" chỗ đăng dương còn trống mà, sao không ngồi?". thành an thấy bè của mình muốn trêu thằng nhỏ, lập tức đáp xéo lại.
" ghét dương". hoàng hùng bắt đầu chột dạ, phũ phàng chối bỏ đứa bạn. hải đăng cười cười, tay gắp thịt cho em.
" ghét dương, thích đăng ngồi cạnh".
đăng dương cũng chẳng vừa, nói câu khiến cả đám cười to. hoàng hùng mặt đỏ bừng, liếc nhìn sang hải đăng, thấy hắn cũng cười nên im lặng chẳng nói câu nào.
" đăng dỗ hùng đi kìa, ngại quá trời". thanh pháp được dịp lại chọc ngoáy em tiếp. không quên thì thầm với thành an về những điều mình để ý.
hoàng hùng ngượng đến mức muốn chui xuống hố rồi.
...
chẳng biết thế nào, gần đây hải đăng có vẻ né tránh em.
đăng luôn lấy lí do là chuẩn bị sân khấu cho đêm tổng kết cuối năm của nhà trường, không còn đi về chung với em, không còn thời gian để đi chơi với em nữa.
một chút chết trong tim.
hùng cứ đinh ninh rằng, cả hai có thể sẽ vượt mức xa hơn tình bạn, bởi sự quan tâm của hải đăng khiến em rung động. nhưng khi có thời gian rảnh, đăng cũng không muốn nói chuyện với em.
tại sao thế, đăng ơi ?
nhưng có lẽ, đăng đang mệt nên không muốn nói chuyện với em. không sao cả, đăng khỏe lại nói chuyện với em nhé.
...
trong buổi tổng kết cuối năm, hùng cũng sẽ góp một tiết mục với các bạn trong câu lạc bộ nhảy. tuy không phải là thành viên chính thức, nhưng em cũng muốn giúp các bạn hoàn thành tốt tiết mục.
nhảy với mọi người vui lắm luôn á.
thấm thoát cũng đã đến ngày tổng kết, không có tiết mục nào cả, nên tất cả học sinh đều rôn rả bàn tán trò chuyện. phía sân khấu có lắp đèn, set up pháo điện một cách chỉn chu. cũng may cuối năm nhà trường lắp phông màn nếu không đen thui cả lũ.
sau khi make up và thay đồ, hoàng hùng đứng ngoài xem buổi tổng kết diễn ra đến đâu. phải chờ đến khi các thầy cô phát biểu, thì mới đến lúc quẩy tưng bừng. cả sáng nay hùng chẳng thấy đăng đâu cả, sắp đến tiết mục của hùng rồi, không biết hắn có xem không.
" hùng ơi, sắp đến lượt rồi, lại đây."
trở lại với vẻ tươi tăn khi đứng trên sân khấu, hoàng hùng cháy hết mình cùng với những người anh em. đằng xa em cũng đã thấy hội thành an gào hét cổ vũ bản thân hết mình. trong lòng em vui lắm.
âm thanh sôi động, vũ đạo dứt khoác cùng với ánh đèn sân khấu rực rỡ đã khiến buổi không khí tổng kết náo nhiệt hơn bao giờ. kết thúc trình diễn pháo điện phát ra cũng là lúc màn trình diễn nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt. lướt mắt xuống phía khán giả, hoàng hùng vẫn không thấy hải đăng đâu.
kì lạ.
hoàng hùng bước xuống sân khấu, chưa kịp đi tìm hải đăng thì lại bị kéo chụp ảnh với câu lạc bộ nhảy. tạo dáng được 4-5 kiểu, hoàng hùng liền xin "lui" đi với các bạn. (thật ra là đi tìm hải đăng) mọi người cũng thương nên cho em đi.
lang thang 1 vòng sân trường, chẳng thấy bóng dáng hắn ta đâu. chẳng lẽ vào nhà vệ sinh. hoàng hùng đành thử, nhưng đang đến đó, tại ngã rẽ hành lang em đã thấy hắn rồi.
và đứng cùng với 1 nữ sinh nào đó.
hoàng hùng biết nghe lén là không tốt, nhưng có vẻ bạn nữ ấy đang tỏ tình với hắn. liệu đăng có đồng ý không? em nghĩ rằng, gần đây đăng bận việc, chắc không có thích con gái nhà người ta đâu. thời gian dành cho em có đâu mà để ý tới người khác.
chắc chắn là từ chối.
...
" mọi người có thấy hùng đâu không?". hải đăng sau khi từ chỗ cô gái kia trở ra, bắt đầu tìm kiếm hoàng hùng. mới nãy hắn còn quay hoàng hùng trên sân khấu, rời đi tí là không thấy em. tìm kiếm khắp sân trường, chẳng thấy bóng hình người thương.
" hình như anh hùng đi về rồi ạ". đức duy đang tò te hú hí với quang anh liền trả lời. chẳng biết vì sao nay hùng không ở lại chơi đêm tổng kết.
thanh pháp bỗng thấy lạ. chẳng lẽ hùng nhảy xong mệt nên đi về. ánh đèn trên sân khấu chiếu qua người đăng, bất chợt cậu đi lại, vén lấy cổ áo có vết son lờ mờ.
hiểu sao hùng bỏ về rồi.
" đăng có người yêu rồi sao vẫn còn dính lấy hùng làm gì? không thấy tởm à?". thanh pháp lạnh giọng, lớn tiếng chất vấn, sau đó vạch cổ áo cho mọi người cùng xem.
" cái đéo gì thế hải đăng?". lần này đến đăng dương lên tiếng. hắn làm gì với bạn hùng vậy. không thể nào chấp nhận được.
lần này nhảy xuống sông cũng không thể hết tội. hải đăng ú ớ giải thích, nhưng cả bọn đều không nghe. biết rằng người cần nghe giải thích đang không có ở đây, hải đăng vội bỏ lại mọi người, chạy đi tìm hoàng hùng.
" thằng chả khùng mẹ rồi".
...
" hùng ơi, đợi mình"
"..."
khi thấy bỗng dáng người thương, hải đăng tăng tốc, vội níu tay em. cả hai dằng co, hải đăng nhất quyết không buông tay. nếu bây giờ không giải thích, có lẽ hùng sẽ tránh mặt hải đăng cả đời.
vô tình thế nào, hùng thấy vết son trên cổ áo đăng.
có nhất thiết phải thân mật đến chướng mắt không ?
" đăng có biết đăng phiền lắm không?". hoàng hùng thôi giãy giụa, chán nản khi phải đối diện với hắn. đăng níu tay như vậy có ý gì, trêu đùa cảm xúc của người khác vui lắm à?
"..." lần đầu tiên, hoàng hùng nhìn hải đăng như một kẻ bám đuôi phiền phức.
hắn ngỡ ngàng, không biết giải thích mọi chuyện như nào. hắn ghét cảm giác này.
" đăng có biết khi người mình yêu thân thiết với người khác, họ sẽ buồn lắm đấy. bây giờ hai người là người yêu của nhau, sau này đừng tìm hùng nữa nhé. hùng sẽ không tìm đăng nữa đâu."
nói rồi, em kéo tay hắn ra, ngoảnh mặt rời đi.
chúc anh luôn luôn hạnh phúc cùng người anh yêu
em sẽ luôn mỉm cười, dù thấy anh gần người...
" hùng này, dừng lại nghe tớ nói một chút được không?"
giọng hải đăng gần như vụn vỡ, níu kéo sự thương xót cuối cùng của em. có thể em sẽ bước tiếp, chỉ là đăng muốn níu giữ lại niềm tin, rằng hoàng hùng yêu hải đăng.
em trầm ngâm, dừng bước trước lời đề nghị của hắn. trong thâm tâm em vẫn muốn cảnh hải đăng ôm người con gái ấy chỉ là giấc mơ. vết son trên cổ áo kia chỉ là vô tình. cả hai vẫn sẽ tốt đẹp như những ngày đầu quen. như ngày hắn chủ động bắt chuyện với em khi trời mưa.
hoàng hùng chọn ngoảnh lại, đối diện với giấc mơ khiến em vụn vỡ.
dù chuyện đó là thật, hùng chỉ muốn ngắm nhìn người em thầm thương lần cuối.
"đăng gần đây bận thật, việc không gặp hùng là đăng cố ý."
"tại sao?"
hải đăng không trả lời câu hỏi này. hắn tiếp tục nói về cô gái tỏ tình gã hôm nay. đăng đã từ chối và cô ấy chỉ muốn ôm gã an ủi. vết son trên cổ áo có lẽ là cô ấy vô tình.
hải đăng sau khi giải thích liền im lặng chờ phản ứng của em. trăng lên cao, chiếu sáng gương mặt tuấn tú của hoàng hùng. em giờ đây đang mím môi, đầu cúi nhẹ, mắt hướng xuống đất.
" chỉ thế thôi à?". hoàng hùng lên tiếng, có chút thất thần nhìn gã.
" ừm.. mình và cô ấy không có gì hết."
" thế còn chuyện đó?"
" chuyện gì?". hải đăng nhíu mày, khẽ ngơ ngẩn nhìn em.
" chuyện đăng né hùng."
hắn câm lặng. không biết nên nói không. bởi tất cả mọi thứ chưa sẵn sàng, chưa đủ hoàn hảo như ý gã. có thể không nói được không.
hoàng hùng cũng không muốn làm khó. thấy gã im lặng, cũng không gặm hỏi. chỉ là có chút thất vọng. người ta có yêu thương gì đâu?
" muộn rồi, đăng về nhà đi."
hoàng hùng quay người, nhưng em chưa kịp đi bước nào thì hải đăng ôm em từ đằng sau. nhỏ giọng thủ thì điều gì đó. đến khi em xoay người mới nhận ra cậu bạn mạnh mẽ thường ngày lẽo đẽo theo mình đang mếu máo.
có chút đáng yêu.
" đăng sao đấy?". em ôm hắn vào lòng, vuốt lưng hắn. trẻ con thế không biết.
" đăng thích hùng. siêu thích hùng mà..hức"
" hùng cũng thích đăng mà."
" thế hai đứa mình yêu nhau nha"
" nín khóc đi rồi yêu"
...
" thế tại sao lại né hùng mấy ngày nay?"
hải đăng đang nằm ườn trên giường hùng cũng ngơ ngác im lặng. thật sự không muốn nói ra tí nào.
nhìn hùng lườm hắn cháy mặt, không nói không được rồi.
" bởi đăng đã chuẩn bị màn tỏ tình hoành tráng hùng. nhưng đến bây giờ vẫn chưa xong. hùng đừng buồn nhé, khi nào xong đăng sẽ cho hùng coi."
gã bạn trai của em không giữ được bí mật, mặt liền xụ xuống. hoàng hùng đi đến liền thơm má hắn vài cái. an ủi cho cậu bạn trai siêu cấp dễ thương của em.
" hùng chờ đăng"
Hạ còn vương anh đã nắm tay nàng
Phía trời đông có hình bóng ngỡ ngàng
Sao trời mây ngày hôm nay lại
Còn vương trên đôi bờ mi vậy
Tính tình anh thì có sao nói vậy
Trời đông khi xưa gặp em đã chạy
Có lẽ anh đã thầm được một tình yêu khi xưa đợi mong
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com