Tập 1 + Tập 2
03/09/200x
Gemini: Tadaa!! Chúc mừng sinh nhật bé Doo! Tặng em bó hoa nè!!
Doo rụt rè thận trọng, săm soi bó hoa xanh biếc trên tay của người anh hàng xóm đang lấm lem bùn đất. Cậu không dám nhận, sợ Gemini sẽ lật mặt bắt nạt cậu như những người hàng xóm trước đây..
Gemini: Sao vậy? /Phụng phịu/ Bộ em không thích à?
Doo: /Hoảng hốt/ À không không.. Tôi.. tôi cảm ơn..
Gemini: Hihi, em thích là được!
Doo: Sao.. sao anh lại tặng hoa cho tôi?
Gemini: Hỏ? Hôm nay là sinh nhật em mà? Bộ trước giờ sinh nhật em chưa từng nhận quà sao?
Doo gượng gạo, cậu cảm giác mình như thằng bé nhà quê vậy. Nhưng sự im lặng gần như thừa nhận là trước giờ cậu chưa từng nhận quà dịp sinh nhật. Thật ra cũng không phải Doo chưa từng nhận quà vào sinh nhật trước đây.
Bố mẹ cậu là những bác sĩ rất bận bịu, không có thời gian chăm lo đến con cái. Doo có một người chị gái sinh đôi tên Hương Nhi, nhưng cậu vẫn gọi chị là Nhey. Nhey tuy bằng tuổi em nhưng suy nghĩ rất chín chắn. Doo thường xuyên bị đám ranh con hàng xóm bắt nạt và chính chị Nhey đã giải vây cho Doo. Món quà sinh nhật đầu tiên và cũng là món quà cuối cùng Nhey tặng Doo vào dịp sinh nhật năm Doo 4 tuổi.
Nhey đã tỉ mỉ hái từng bông hoa rồi cột chúng lại tặng cho Doo. Đó là món quà ấm áp nhất Doo từng nhận. Nhưng cách đây 3 năm, Nhey đã được nhà bác trai - tức anh trai của bố ở bên Úc nhận sang sinh sống. Từ đó, chị ít khi về nước, ít khi thăm Doo, có khi cả năm không gặp, chỉ nói chuyện qua điện thoại.
Từ khi chị Nhey chuyển đi, Doo càng thêm buồn bã. Bọn bắt nạt thấy con nhóc chanh chua hay xía vào việc người khác đã đi rồi thì bắt nạt Doo suốt 3 năm trời làm Doo từng có thời gian rơi vào trầm cảm. Nay thấy Gem cũng tặng hoa cho mình làm Doo như thấy lại người chị đã đi xa của mình...
###
Gemini cảm thấy áy náy, nhiều hơn là sự đồng cảm.
Trước giờ, Gemini cậu là một thằng nhóc nghịch ngợm, bướng bỉnh, được voi đòi tiên, thích gì đòi nấy. Sinh nhật cậu thường vòi ba mẹ hết quà này đến quà khác, không vừa ý sẽ khóc nấc lên. Nhưng đây người em hàng xóm mới - Hải Đăng Doo trước giờ lại chưa từng nhận món quà nào vào ngày này.
Gemini: Vậy thì, từ nay vào mỗi dịp sinh nhật, anh sẽ tặng cho bé Doo món quà, được chứ?
Doo ngơ ngác trước nụ cười toả nắng của Gemini, đôi mắt lấp lánh đang nhìn chằm chằm vào cậu. Trái tim của cậu nhóc 7 tuổi đập loạn lên, má hơi ửng hồng. Gemini dẫn Doo ra khu vườn cạnh nhà, hai đứa trẻ ngồi vắt vẻo trên cây nhãn nhà nó.
Gemini: Em thấy đẹp không? Ý anh là.. bó hoa ấy?
Doo nhìn xuống bó hoa xanh mướt đang nằm trong tay mình, bó hoa được bọc so với bó hoa của chị Nhey thì chỉn chu hơn rất nhiều. Bó hoa được bọc kiếng, giấy báo, cột thêm cái nơ trắng xinh xinh..
Doo: Dạ, em thấy nó khá đẹp..
Doo không còn sợ hãi xưng hô tôi - anh nữa. Em trực tiếp nói em - anh luôn. Gemini cũng không muốn làm bé sợ nên chỉ tủm tỉm. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn xuống dưới chân. Ở đó bụi hoa xanh nổi bật giữa khu rừng mơ mộng.
Gemini: Em nhìn kìa!
Hoa anh tặng em là hái tự bụi đó mà ra á!
Doo: Ồ, nhìn trừu tượng quá..
Mà.. có hoa màu trắng, màu tím nữa kìa. Sao anh bứt cho em mỗi hoa xanh không vậy?
Gemini: Ờm.. anh thấy em kiểu.. bí ẩn sao sao ấy.. 💦
Anh nghĩ em hợp với đại dương xanh huyền bí, màu tượng trưng cho cô đơn, kín đáo. Kiểu vậy á!
Doo: /Gật gù/ Ra là vậy..!
Gemini: Vậy em có biết hoa đó là hoa gì không?
Doo: /Nhíu mày/ Có lẽ đây là lần đầu em nhìn thấy nó..
Gemini: /Đôi mắt sáng long lên/ Đó là hoa lưu ly. Mẹ anh rất thích nó, và anh cũng vậy. Mẹ bảo đó là hoa tượng trưng cho tình yêu, ngày xưa khi mẹ và bố yêu nhau cũng vì hoa lưu ly đã kết duyên....
Gem bứt một chiếc lá, giơ tay lên che mắt, thả hồn vào trong phút giây này. Doo ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát anh hàng xóm. Hoa lưu ly, tượng trưng cho tình yêu..? Vậy là anh ấy thích mình à..?
Doo nghĩ đến đỏ mặt xấu hổ, vô thức đứng dậy, quên mất mình đang ngồi trên cây nhãn. Thế là cậu trượt chân ngã xuống, tay lại kéo theo Gemini. May là do ngồi cành thấp nên hai đứa trẻ không sao, chỉ bị đau đầu tí. Nằm trên bãi cỏ, Doo và Gem chỉ nhìn lên trời, chả ai nói gì với ai.
Doo: Em.. không c..ố ý..
Anh đừng giận em nhé, em x..xin đ..ấ...y..
Doo hoảng hốt, cà lăm, sợ mình sẽ làm cho Gem giận. Nhưng Gem chỉ hơi nhăn mặt lại, sau đó cười hì hì như chẳng có gì xảy ra..
Gemini: Sao anh phải giận chứ? Không phải nó rất vui sao? Lần đầu anh trải nghiệm cảm giác ngã từ trên cây xuống, hơi đau nhưng cũng vui quá trời!
Giữa cái nắng của mùa hè, lòng Doo như có cơn gió thổi qua, xua tan cái nóng khó chịu trong lòng. Cậu không biết Gemini đang đau muốn khóc, nói vậy chỉ để an ủi mình thôi. Nhưng cậu nhóc ấy không nghĩ nhiều. Vậy là anh Gem không ghét mình!
Doo: Anh Gem nè!
Gemini: /Quay sang/ Sao vậy em?
Doo: Em.. Emm..
Doo ngượng đỏ mặt, không biết nói như nào.. Giờ chẳng lẽ nói toạc em muốn lấy anh làm chồng? Doo chưa thấy con trai yêu con trai bao giờ, sợ Gem thấy sẽ kì thị cậu..
Gemini: Nói đi, anh luôn ủng hộ mà!
Doo: Thật ra.. Gemini, em thích anh nhiều lắm! Liệu mai sau lớn anh có muốn làm người yêu em không??
Gemini sững sờ, dưới tán lá xào xạc, khuôn mắt Doo hiện lên đáng yêu và mong chờ, Gem nhận ra mình đang rung động! Tim mình cũng đang đập mạnh vì ẻm!
Gemini: Anh.. Anh.. Thật ra anh cũng thích bé Doo nhiều..
Nhưng ta còn nhỏ lắm. Bao giờ bé Doo học xong Đại Học, anh cưới bé được không?
Doo: Thật hả anh?
Gemini: /Dịu dàng/ Thật! Anh không lừa bé Doo đâu! ^^
Gem nói thật. Cậu không lừa. Chỉ tại hai bé còn quá nhỏ, chưa đủ tuổi yêu nhau, kết hôn,.. Mai sau khi ta học xong Đại học, đủ tiền lo cho bản thân thì chắc có thể thong thả yêu nhau nhỉ?
Trên bông hoa có một con bướm. Trên bầu trời có nhiều đám mây. Còn trên bãi cỏ, có hai cậu nhóc đang nhìn nhau, cười khúc khích một cách vui vẻ...
03/09/2020
Một ngày mệt mỏi. Đăng đứng trên cầu nhìn xuống mặt nước mênh mông, sâu thẳm như lỗ đen không đáy. Haizz.. Hôm nay là lần thứ tư trong tuần Đăng sa sút được điểm 2. Thầy đã nói nếu còn tái phạm, Đăng sẽ phải lên hội đồng kỉ luật và cho nghỉ học..
Đăng và anh Gemini đã có khoảng thời gian bên nhau 6 năm. Khoảng thời gian đó cậu và anh đã rất vui và hạnh phúc. Nhưng năm cậu chuẩn bị lên lớp 9, anh Gem thì vào lớp 10, Gem đã trúng học bổng ở một trường Đại Học nổi tiếng. Điều này khiến cậu phải chuyển đi nơi khác.
Từ đó đến nay họ không còn gặp lại nhau. Sao con người sang một môi trường mới lại có thể dễ dàng quên đi người cũ từng đồng hành một chặng đường dài với mình như vậy? Người ta nói "Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời" mà sao đối với anh cái định nghĩa nó đối lập vậy không biết?
Đăng lục lọi trong balo một gói thuốc lá, châm lên và bắt đầu hút..
Chà, đúng là thuốc lá bây giờ là liều thuốc tinh thần giúp Đăng giải toả. Từ ngày mất đi Gem, anh lại trở về với bản chất con người khi xưa của mình rồi. Lảng tránh mọi thứ xung quanh, gần như tách biệt với xã hội. Đời là thế, trước sau gì cũng quay về quỹ đạo ban đầu thôi! Đăng đúc kết một câu rồi bắt đầu hút một hơi dài.
Phùuuuuuu....
- Khặc khặc!! Này anh kia, nơi này có biển cấm hút thuốc mà sao anh hút ngang nhiên quá vậy?
Hải Đăng: Ồ, có à? Vậy xin lỗi.
Đăng thờ ơ ném điếu thuốc đang hút dở xuống dẫm lên nền đất, cộc lốc đáp trả người bên cạnh.
- Gì chứ? Anh học đâu kiểu đối đáp cụt lủn vậy?
Đến lúc này Đăng hết chịu nổi. Cậu ghét nhất là nói chuyện với người lạ, nhất là trên 2 câu. Đăng quay sang, ánh mắt sắc bén đến rợn người nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Hải Đăng: Cậu là bố tôi hay gì mà phán xét?
Nhìn từ trên xuống dưới, một chàng trai với mái tóc đen xù, đang long mắt lên nhìn cậu. Chờ chút? Người này nhìn khá quen nhưng Đăng không thể nhớ ra là ai. Sự kinh ngạc chớm lên thoáng qua trong tích tắc, Đăng vẫn tiếp tục chờ xem người đó định nói gì.
- Này là phép lịch sự tối thiểu với người khác. Không phải bố mẹ cậu cũng có quyền được nói mà? Định lý "chỉ có bố mẹ mình mới được phán xét" anh lấy ở đâu vậy?
Lúc này lòng Đăng đã nguôi đi phân nửa dù chẳng hiểu sao. Cậu cũng chẳng biết đối đáp với người đối diện như nào. Thế là đành "xì" một tiếng rồi đút tay vào túi áo quay đầu đi.
Trước khi đi, cậu kịp nhìn thấy một thẻ nhân viên lòi ra từ túi áo người đối diện.
Melbi Coffee, Huỳnh Hoàng Hùng.
###
Đăng vừa đi vừa đá hòn sỏi lăn lóc, trong lòng thật ra buồn đến khó tả.
Lại một mùa sinh nhật nhàm chán! Mùa sinh nhật thứ 13 tự mình tổ chức. 19 năm cuộc đời, 6 lần đón sinh nhật cùng Gem, 13 lần còn lại đơn côi lẻ bóng. Đăng thấy mình cũng nên tìm một người bạn để tâm sự.
Quyết định như vậy, tối về biệt thự Đăng lướt web tìm: "những app tìm kiếm bạn bè nói chuyện". Sau một hồi, Đăng tìm được app Blibli date - app hẹn hò giấu mặt. App là app hẹn hò nhưng thực chất Đăng không có ý định yêu đương mà chỉ muốn tìm người tâm sự trải lòng.
Blibli date là một app vô cùng hoàn hảo. Nó cho phép mình hẹn hò giấu mặt, không tiết lộ danh tính cho đối phương. Vậy cũng tốt! Mình cũng không cần lộ mặt. Điều đó chỉ gây phiền phức.
Đăng vào app, tìm kiếm một hồi thì nhận được lời mời kết đôi của một tài khoản:
"Gấumini_xx🐻🍯"
Tài khoản của người này để tiểu sử khá chi tiết: là nam, 20 tuổi, sống ở Hà Nội, đang đi làm thêm và không học đại học. Đăng thấy người này ở Hà Nội, lỡ đâu gần chỗ anh thì sao? Thế là cậu lập tức đồng ý kết đôi.
Gấu: Chào bạn Cá!
Đăng lấy tên đăng nhập của mình là "🐟CáChiên🐟" nên không có gì lạ khi người bạn tên Gấu gọi vậy.
Cá: Chào.
Gấu: Có vẻ như Cá đang bực mình chuyện gì gì?
Đăng hơi ngạc nhiên, không biết sao đối phương lại biết rõ mình vậy..
Cá: Không.
Gấu: Xạo đi. Cách nói chuyện cục súc thế kia chắc chắn đang bực gì đó. Không dấu nổi tôi đâu.
Cá: Tuỳ. Cậu nghĩ sao thì nghĩ.
Gấu: Ồ, vậy Cá sống ở đâu vậy?
Đăng thấy câu hỏi này khá nhạy cảm. Giờ mình mà khai mình ở Hà Nội có phải dễ lộ hơn không? Tốt nhất nên khai địa điểm khác. Đăng nghĩ vậy nên quyết định chọn TPHCM cho đối phương sẽ khó tìm được mình.
Cá: Tôi ở TPHCM.
Gấu: Ồ, xa quá nhỉ:(
Tớ sống ở tít Hà Nội.
Cá: Ừ.
Gấu: Tôi khá thích mấy người lạnh lùng như cậu á, híc híc!
Đăng cố hình dung nụ cười của Gấu qua "híc híc". Cậu không nghĩ người bạn tên Gấu này lại có sở thích... kì quặc vậy. Người khác thấy cái tính kì cục của cậu đã chạy mất dép, đây Gấu thì lại thích nó...
Gấu: Sao không rep gì vậy? Tìm hiểu nhau không. hử?
Cá: Tìm hiểu? Là, là sao?
Gấu: Trời, bị khờ à:))
Tìm hiểu là kiểu... dần dần trở thành người yêu á!
Bối rối. Chưa gì mà cậu này đã đề xuất yêu đương rồi. Bạn bè còn chưa có nổi, huống chi là người yêu...
Cá: Tôi không biết...
Nhưng.. Nhưng tôi chưa yêu bao giờ...
Gấu: HẢ??
CẬU BAO NHIÊU TUỔI RỒI?!
Cá: Hôm nay là sinh nhật thứ 19.
Gấu: Ôi trời, 19 tuổi đầu chưa từng yêu ai. Cậu là tảng đá hả:D
À mà, hôm nay sinh nhật cậu à? Chúc mừng sinh nhật nhé!
Cá: Cảm ơn..
Cảm xúc ấm áp lòng Đăng lại dâng lên, Gấu tuy là người bạn mới quen nhưng lại là người bạn thứ 3, sau chị Nhey và Gem chúc mừng sinh nhật cậu. Mà.. anh Gem giờ sao rồi nhỉ..? Anh vào Sài Gòn đã 5 năm rồi... Không có thông tin gì cả. Chợt, Đăng nghĩ đến lời hứa năm xưa với Gem:
Doo: Thật ra.. Gemini, em thích anh nhiều lắm! Liệu mai sau lớn anh có muốn làm người yêu em không??
Gemini: Anh.. Anh.. Thật ra anh cũng thích bé Doo nhiều..
Nhưng ta còn nhỏ lắm. Bao giờ bé Doo học xong Đại Học, anh cưới bé được không?
Doo: Thật hả anh?
Gemini: Thật! Anh không lừa bé Doo đâu! ^^
Đã qua 12 năm cho một lời hứa, liệu giờ anh còn nhớ không, Gem ơi? Đăng tự hỏi và tự trách bản thân không giữ được người mình thích..
Gấu: Thế còn chuyện đó?
Cá: Chuyện đó?
Gấu: Chuyện tìm hiểu, làm người yêu nhau?
Cá: Cái đó... Tôi cần thời gian suy nghĩ
Trước mắt ta nên làm bạn bè thôi..
Gấu: Vậy chốt đấy nhé! Tôi phải đi làm thêm đây, bye bye bạn Cáa!!
Tắt máy đi, Đăng đi lục ngăn kéo một hồi, lục mãi cũng thấy tấm ảnh. Nằm ườn trên giường, Đăng nhìn đi nhìn lại rồi mỉm cười vô thức. Trong ảnh, hai cậu bé cùng nắm tay nhau trong buổi lễ giáng sinh. Chắc chắn trong ảnh không thể không phải là bé Doo và bé Gem ngày xưa.
Chỉ là.. bây giờ bé Gem thì đi mất, bỏ mặc bé Doo hồn nhiên biến thành cậu Hải Đăng trầm tính cọc cằn..
- End tập 1 + 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com