Doogem
Huỳnh Hoàng Hùng năm nay vừa tròn 20 tuổi, độ tuổi được xem là đẹp nhất trong cuộc đời. EM được sinh trong một nơi nhung lụa xa hoa, ngột ngạt.
Bản thân cậu sinh ra, từ bé đã quen dần với ánh nhìn ngưỡng mộ đôi khi là ghen tị nhưng nó chỉ dừng lại ở những cái nhìn vì phía sau cậu là một người đáng phải dè chừng. Xung quanh mọi người nhìn cậu như một vị hoàng tử được thượng đế ưu ái, đặc cách sinh ra trong gia đình hết sức quyền quý. Cậu có một vỏ bọc vững chắc từ gia đình, nó vô cùng hoàn hảo. Thế nhưng vỏ bọc ấy cũng chả chắc bằng vị hôn phu của cậu.
Đỗ Hải Đăng năm nay 25 là thiếu gia của 1 tập đoàn lớn có truyền thống kinh doanh từ lâu đời từ bé hắn đã được rèn luyện để trở thành người thừa kế sau này của tập đoàn. Vì thế tính cách của hắn có đôi phần khó tính và hay cáu gắt.
Thế nên quý tử từ hai gia tộc vừa mới được chào đời đã được gia đình định sẵn một cuộc hôn nhân, vừa thắt chặt tình tri kỉ, vừa cũng cố được vị trí trong giới thượng lưu. Tuy nhiên khi hắn vừa lên ba, gia đình đã sang nước ngoài định cư một thời gian chủ yếu thời gian khi hắn bên Mỹ là để học tập sau này tiếp quản công ty. Quả không ngoài mong đợi, lúc hắn được bàn giao lại công ty thì đó cũng chính là lúc hắn biết đến cuộc hôn nhân này.
tưởng chừng hôn nhân sắp đặt ấy sẽ khiến cả 2 vô cùng khó xử và cuộc sống sẽ không mấy hạnh phúc nhưng đâu ai ngờ cả 2 đã yêu nhau từ lần gặp đầu tiên.
Lần đầu gặp em hắn choáng ngợp bởi vẻ đẹp của em khác hẳn so với các chàng trai cô gái mà hắn đã từng gặp em là một người vô cùng xinh đẹp thoạt nhìn chẳng khác gì một tiểu tiên tử vừa giáng trần lung linh tao nhã của một vị thiếu gia được nuôi dạy rất khéo léo, ngoài ra hắn còn bất ngờ với tính cách của em tưởng chừng một vị thiếu gia ở trong một gia đình danh giá như vậy sẽ vô cùng kiêu ngạo nhưng em lại khác dịu dàng đằm thắm yêu thương mọi người xung quanh đôi khi có chút đanh đá nhưng vô cùng đáng yêu.
Còn em từ lần đầu gặp hắn đã choáng ngợp bởi vẻ đẹp huyền bí này hắn khác em hoàn toàn bản thân hắn là một người khá nghiêm khắc và cầu toàn nên khí phách luôn toát ra một vẻ lạnh lùng khó gần đôi khi hay nóng nãy với người khác bởi những chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng đó là đối với người khác còn với em hắn lại trở thành một con người hoàn toàn khác một người luôn yêu thương đùm bọc em bằng những sự dịu dàng mà hắn có được và sự dịu dàng ấy chỉ dành cho riêng mình em Huỳnh Hoàng Hùng của hắn. Đám cưới diễn ra vô cùng long trọng một đám cưới hào nhoáng toát ra một khí chất vô cùng giàu có sang trọng khiến bao người ao ước. Những người ganh ghét thì đua nhau buông ra những lời không hay dành cho em nhưng hắn biết được và âm thầm cho người xóa đi để em không đọc những dòng ấy.
Thoáng chốc đã hơn nửa năm mà cả 2 chính thức về chung một nhà trong lúc đang cùng hắn đi dạo trong lúc đang chờ hắn quay về xe lấy đồ bỗng em nghe được có nhiều người xì xầm về mình do khoảng cách khá gần nên em có thể nghe thấy những gì họ nói:
"nghe đồn đó là Đỗ phu nhân nhỉ??"
"nghe nói chủ tịch Đỗ khó tính lắm đấy"
"chắc cậu ấy chỉ về làm giúp việc mới cho chủ tịch thôi nhỉ?"
"cô nói gì cơ?"
"giúp việc?"
"cô đang nói tôi đấy à"
"nghe buồn cười nhỉ"
"cô ganh tị với tôi à"
"vậy để tôi cho cô xem nhé"
Đúng lúc này hắn đang quay lại sau khi lấy đồ xong thấy em bé nhà hắn có đôi phần khó chịu liền chạy tới hỏi han dỗ dành em về phần em thấy hắn quay lại cũng bắt đầu nũng nịu hắn, dám bảo em là giúp việc á vậy thì để xem người hầu này làm được gì nhé:
Chồng ơi~"
"Sao thế, bé con? Có chuyện gì à? Kể tôi nghe xem nào."
"Em muốn mua con gấu kia!"
"Được, mua hết cho em."
"Em thích cái áo kia nữa, aaa~"
"Lấy luôn, tất cả cũng được."
"Em muốn uống sữa!"
"Được, tôi dẫn em đi mua, muốn bao nhiêu cũng được."
"Vậy anh nói xem..."
"Em là gì của anh nào, chồng yêu~?"
"Em là Đỗ phu nhân, là tiểu bảo bối của Đỗ Hải Đăng này."
"Cô nghe rõ chưa?"
"Chắc là thích lắm nhỉ?"
"Biết mà...Vì tôi là bảo bối của Hải Đăng, thứ tôi đã muốn được, thì tôi chắc chắn sẽ có."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lạy ông đi qua lạy bà đi lại ai đang đọc fic con cho con ý tưởng để con viết tiếp nếu không thì nào có con mới viết tiếp nên con lạy ông bà cho con xin con cảm ơn:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com