33
Ba giờ sáng Hùng lại tỉnh giấc, rúc vào lòng Đăng tìm cảm giác thoải mái để ngủ tiếp nhưng cứ mãi trăn trở, còn Đăng đã ngủ rất say, chắc là do những ngày qua đã quá mệt đi! Nâng người dậy ngồi bên cạnh giường, thân ảnh có chút cô độc bất động nhìn ra kính lớn, ánh trăng xuyên qua lớp kính dày mang theo chút màu nhợt nhạt phủ lên người Hùng kéo theo bóng lưng cậu đổ dài trên giường ngủ.
Khoác chiếc áo lông ấm áp lên người, xỏ dép bước xuống lầu, Hùng chợt cảm thấy là lạ, thì ra cậu khoác nhầm áo của Đăng rồi! Trên áo còn vương lại chút mùi thuốc lá nhàn nhạt, mùi thơm nhẹ trên người anh ấy, mùi của tình yêu...
Ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện hồ nước lớn, Hùng hít sâu thở mạnh cảm nhận chút không khí se lạnh của buổi đêm, chóp mũi đỏ lên vì một loại cảm xúc không tên đang kéo đến khiến cậu bực dọc, chẳng thể nhận định được là cảm giác gì, cậu chỉ biết bản thân rất muốn khóc, vậy là liền khóc thôi.
Mái đầu bị sương đêm thấm xuống ẩm ướt, bàn tay bàn chân lạnh cóng đến nỗi tê cứng nhưng Hùng không hề có ý định đi vào, nước mắt trên mặt đã dần khô lại, hai mắt nặng trĩu tâm tư nhìn về phía hừng đông trước mặt, chút ánh hồng ở cuối chân trời dần lan ra mang ánh sáng phủ lên vạn vật. Hùng cởi áo khoác ra đặt lên ghế, đứng dậy bước đến bên rìa hồ ngồi xuống.
Mặt hồ lúc bình minh yên ả tĩnh lặng, những khóm bồ công anh sớm đã bay đi nơi khác, để lại những cành lá khô héo xác xơ đang dần lụi tàn theo thời gian, bỗng dưng Hùng muốn được giống như những bông hoa kia, tuổi đời ngắn ngủi nhưng vô âu vô lo tự do bay nhảy.
Đứng dậy nhìn xung quanh một lượt, trời đã mờ sáng, cậu bỏ dép ra đi chân trần dọc theo bờ hồ mãi về phía xa kia, hồ này lớn thật! Sương mai đọng lại trên nền cỏ xanh làm ướt lòng bàn chân Hùng, cảm giác mát mát lạnh lạnh khiến cậu thích thú cứ đi đi lại lại trên nền cỏ, khuất sau khu vườn lớn của Đăng là một khoảng trống trải rộng rãi, gần đó nữa là một khoảng rộng mọc đầy những bụi bồ công anh, dáng người cao ráo mặc đồ ngủ màu trắng dài rải từng bước nhỏ trên nền cỏ xanh, ánh nắng đầu ngày đậu trên bờ vai cậu bình yên ấm áp.
Khung cảnh hoàn mỹ đến vô thực tựa như những câu chuyện cổ tích được lưu truyền, Hùng giống như một thiên thần hạ giới bị lạc đến nơi đây, khuôn mặt vui vẻ mỉm cười xinh đẹp tựa trăng rằm, nụ cười tròn đầy đẹp mắt. Bước chân dừng lại trước đồng hoa bồ công anh, nơi này cũng thuộc về Đăng nhỉ? Cậu ngồi xuống đưa tay chạm nhẹ vào thân cây, thân cây cao dài nhưng mảnh khảnh bị chạm liền lung lay, đoá hoa rung rinh chạm vào những đóa khác nhẹ nhàng lay động trong nắng sớm, vài giọt sương đọng lại trên hình cầu bằng bông long lanh rơi xuống.
Thổi mạnh một cái bồ công anh tan ra chia thành từng đóa nhỏ bay lên tứ tung, Hùng cứ như đứa trẻ ngồi chăm chú nghịch đến thích thú không muốn dừng, phải chi cuộc đời này ưu ái cậu một chút, có lẽ nụ cười vô ưu vô lo này sẽ xuất hiện nhiều hơn, có lẽ...có thể cùng Đăng nói chuyện lâu dài...
Trong biệt thự lúc mờ sáng Đăng đã tỉnh, bật dậy luống cuống tìm Hùng khắp nhà, anh vội vã đến phòng kín mở camera lên, nửa giờ trước em ấy đi đến bên bờ hồ. Chẳng kịp mặc áo khoác, anh xỏ vội đôi dép mềm chạy ra bờ hồ, trên ghế dài chỉ còn lại chiếc áo lông màu đen còn người đã đi mất. Trong lòng Đăng bắt đầu hoảng loạn, đến bên rìa nước chỉ thấy đôi dép của Hùng để lại, chạy dọc theo bờ hồ tìm kiếm cậu một cách gấp gáp.
Bước chân dừng lại nơi rặng cây cao lớn, đôi mắt anh dần nhu hoà nhìn về phía trước, dáng người quen thuộc ngồi xổm cúi đầu thổi những bụi bồ công anh bay phấp phới trong nắng mai, miệng nhỏ phồng lên thổi ra thật mạnh, đôi mắt chăm chú nhìn theo những đóa hoa bé xíu đang bay bay khắp nơi , bật cười thật vui vẻ. Đã ngắm nhìn bao nhiêu lần chẳng nhớ rõ nhưng Đăng lần nào cũng bị vẻ đẹp kia làm cho mụ mị đầu óc, chìm vào thế giới chỉ có riêng hai người.
Trên khuôn mặt anh chậm rãi vẽ ra một nụ cười ôn nhu xen lẫn hạnh phúc, đôi mắt nâu trà trở nên sâu thẳm đang ghi nhớ lại từng khoảnh khắc của người mình thương, Đăng đang cảm thấy hạnh phúc, thứ hạnh phúc chỉ có duy nhất một mình Hùng có thể mang lại cho anh.
Đôi mắt cậu chăm chú nhìn những thứ li ti bay đi trong gió chợt dừng lại trên người Đăng, nhất thời bất ngờ khiến cậu có chút bối rối, đứng dậy phủi phủi quần áo một chút, hai tay chắp sau lưng xoắn lấy nhau bước đến gần anh.
Đăng dùng ngón trỏ co lại vuốt lên sống mũi Hùng một cái dịu dàng, đưa tay ôm người vào lòng, cúi đầu xuống hôn lên bờ môi mềm mềm có chút lạnh. Hùng cảm nhận được nhịp tim đối phương có chút mạnh, hơi thở cũng có chút gấp gáp.
"Ông xã, anh là gấp gáp đi tìm em sao?"
"Ừm! Không thấy em anh đã rất lo lắng! Ngủ say một chút em lại biến mất khiến anh có chút hoang mang."
"Anh gọi em là được mà không phải sao? Chỉ cần gọi tên em, em sẽ trả lời! Không cần chạy gấp như vậy!"
Đăng khép chặt vòng ôm nghiêng đầu hôn lên môi cậu lần nữa, đột nhiên bế xốc cậu lên ôm ngang người trở về. Hùng được anh nuông chiều thành quen, nằm trong lòng anh liền lim dim ngủ mất. Anh cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt nõn hồng kia, chưa đi được năm phút đã ngủ mất rồi! Lắc đầu cười vui vẻ hôn lên trán cậu một cái tiếp tục đi, ánh nắng ôm lấy hai người bên bờ hồ.
Vào trong nhà đặt Hùng xuống giường cậu liền tỉnh, dụi dụi mắt nhìn anh bất mãn:
"Anh...cứ phải đặt người ta xuống như vậy? Nhẹ nhàng một chút không được sao?"
"Anh đã nhẹ hết mức rồi đó! Nào, để anh ôm em ngủ nhé?!"
Đăng nằm xuống nghiêng người sang bên Hùng, cậu cũng nghiêng sang úp mặt vào ngực anh, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới nặng trĩu hai mí mắt, miệng nhỏ ngáp ngáp vài lần đã ngủ mất. Anh cầm điện thoại lên kiểm tra camera, Hùng mất ngủ lúc ba giờ sáng, ngồi bên cạnh anh hơn nửa tiếng mới xuống lầu ra vườn, bóng lưng rất dễ nhìn thấy là cậu đang khóc, hai tay liên tục lau nước mắt. Trời mờ sáng cậu mới đứng dậy đến bên hồ, dần dần khuất khỏi tầm nhìn của camera.
Hôn lên đỉnh đầu tròn tròn đen nhánh, Đăng nhắm mắt lại trong lòng cảm thấy nặng nề mệt mỏi, Hùng chẳng nhắc đến vụ nổ năm đó nữa, cũng chẳng nói câu nào là tha thứ cho anh, khiến anh hàng ngày sống trong nơm nớp lo sợ, sợ một ngày bỗng nhiên cậu đứng trước mặt mình mà nói không yêu nữa, anh sẽ đau lòng đến chết mất!
Hùng đã quen với lực tay của Đăng, anh có dùng lực mạnh cách mấy cậu vẫn ngủ ngon lành, nên Đăng có thể ôm cậu chặt hơn, chặt hơn chút nữa.
Quang Hùng dạo này đối với Đăng Dương có chút lạnh nhạt, những nụ hôn thoáng qua chẳng còn chút cảm xúc nào gọi là yêu thích, tuy nhiên ngủ vẫn nằm chung, tay vẫn nắm, tắm vẫn tắm chung, chuyện trên giường cũng rất ăn ý nhau, nhưng cảm xúc đã chẳng còn như mọi ngày. Trong căn biệt thự rộng lớn xa hoa này ngày nào vẫn còn mỹ lệ ấm áp, phút chốc đã trở thành chiếc hộp ngột ngạt khiến người khác cảm thấy bức bối khó chịu. Đêm dài dằng dặc, nhắm mắt nhưng không ngủ, bốn người đều có tâm sự riêng, mỗi người đều mang cho mình một nỗi niềm mà chỉ có bản thân biết, không một ai thấu hiểu, không một ai nhìn thấy, chỉ có những tiếng thở dài nối đuôi nhau âm thầm nặng nề ngày một nhiều.
"Em bé, hai ngày nữa anh sẽ đưa em đi du lịch."
"Em muốn ngày mai!"
"Ngày mai anh không thể đi! Hai ngày nữa nhé!"
"Ngày mai! Anh dành cho em cả ngày mai có được không?"
"Xin lỗi...anh thật sự có việc mà!"
end chap 33
Thứ làm con người day dứt chính là rời bỏ thì tiếc nuối, mà ở cạnh lại chẳng còn cảm giác bình yên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com