Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hoàng Hùng sinh ra ở vạch đích mà người ta mơ ước cả đời cũng không thể chạm tới, một gia đình giàu có, nhà cao cửa rộng, tiền chất thành núi. Nhưng cậu lại là đứa trẻ khiến mọi người chẳng ai muốn nhìn lâu. Gầy gò, xanh xao, mắc đủ thứ bệnh từ nhỏ đến lớn, đi học thì chậm hiểu, ra ngoài thì sợ đám đông, sống như một cái bóng.

Trong mắt họ hàng, cậu là gánh nặng. Anh chị em nhìn cậu như nhìn một món đồ hỏng, lúc nhỏ còn được vài câu dỗ dành, lớn lên thì toàn là lời đay nghiến. Mỗi bữa ăn chung bàn đều giống một phiên tòa, ai cũng có lý do để chứng minh rằng cậu vô dụng, chẳng xứng đáng được hưởng một đồng nào từ khối tài sản của gia đình.

Năm mười tám tuổi, Hoàng Hùng chính thức bị gạch tên khỏi quyền thừa kế. Không kỹ năng, không bằng cấp, không có ai chống lưng, cậu lê cái thân bệnh tật đi xin việc. Những công việc nhẹ nhàng thì người ta chẳng muốn thuê một đứa nhìn như sắp ngất, còn việc nặng nhọc thì ít nhất cũng có vài ông chủ thương tình, cho cậu bưng bê bốc vác với mức lương đủ để thuê một căn phòng trọ tồi tàn và ăn qua ngày.

Dù yếu ớt, cậu lại có gương mặt đặc biệt bắt mắt, làn da trắng, mắt to, hàng mi dài rủ xuống, lúc cười lại hiền đến mức làm người ta muốn che chở. Chính nhờ sự ngoan ngoãn và chịu khó ấy mà cậu được lòng những người lao động quanh khu. Họ gọi cậu là "gấu nhỏ", mỗi lần thấy cậu ho sặc sụa khiêng hàng vẫn cố cười, mấy bà chị bán rau ngoài chợ lại dúi cho quả trứng luộc hay củ khoai nướng.

Tối hôm đó, trời vừa tạnh mưa, con đường về phòng trọ ướt loáng nước. Hoàng Hùng khoác chiếc áo gió cũ sờn, ôm túi đồ ăn rẻ mua ở chợ, định về sớm để còn uống thuốc. Tiếng bước chân và tiếng thở gấp phía sau khiến cậu ngoái lại, một bà chị quen mặt đang chạy mặt tái mét tay vung loạn.

"Cướp! Bắt nó lại!"

Hoàng Hùng thấy một bóng người lao vụt qua, tay giật túi xách của chị. Trong đầu chưa kịp nghĩ gì, chân đã chạy theo bản năng. Nhưng cơ thể gầy yếu chẳng theo kịp tốc độ của tên cướp.

Chỉ một cú hất mạnh, cả người cậu loạng choạng, bàn chân trượt trên nền đường ướt. Thế giới đảo lộn, tiếng gió rít bên tai, rồi một cảm giác rơi tự do nuốt chửng tất cả.

"Bớ người ta!!! Cứu người cứu người!!!"

Nước sông lạnh buốt quấn lấy, tràn vào miệng, vào mũi. Cậu giãy giụa, nhưng từng cử động đều yếu ớt, vô vọng. Hình ảnh cuối cùng chỉ còn là bóng đèn đường loang loáng trên mặt nước, rồi tối sầm. 

Cậu thành công đăng nhập hệ thống... đăng xuất thế gian.

Khi mở mắt, cậu thấy mình đứng giữa một khoảng trắng vô tận. Không có tiếng gió, không có hơi người, chỉ có một giọng nói trầm đều, vô cảm vang lên từ hư không.

'Chào mừng người chơi Hoàng Hùng đã đăng nhập hệ thống.'

Tiếng nói vang lên như ở ngay bên tai, nhưng quanh cậu chỉ là một khoảng trắng không điểm dừng. Không khí vô cùng yên tĩnh, tĩnh đến mức cậu nghe rõ từng nhịp tim mình đang đập hỗn loạn.

'Từ giờ, tôi sẽ là hệ thống hỗ trợ nhiệm vụ của bạn.'

Hoàng Hùng nuốt khan, lùi lại một bước. "Tôi... tôi ở đâu thế này? Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi... tôi chết rồi à?"

Giọng nói tiếp tục, phớt lờ câu hỏi.
'Nhiệm vụ tổng: đạt được một trăm nghìn điểm thưởng. Hoàn thành, bạn sẽ được trở về thế giới thực.'

Cậu trợn mắt "Tôi không muốn làm nhiệm vụ gì hết! Thả tôi ra! Tôi muốn về nhà!"

'Rất tốt, người chơi muốn về nhà. Vậy thì mau chóng làm xong nhiệm vụ tổng, hệ thống sẽ tiễn ngài về. Hoan nghênh, hoan nghênh.'

"Tôi không—"

Chưa kịp nói hết câu, một luồng sáng trắng bất ngờ trút xuống, chói đến mức cậu phải nhắm tịt mắt. Cảm giác như có bàn tay khổng lồ nắm lấy cơ thể rồi đẩy tuột cậu ra khỏi không gian trắng.

...

Hoàng Hùng mở mắt lần thứ hai.

Trần nhà xa hoa bằng pha lê, rèm cửa màu đỏ thẫm, mùi hương đắt tiền thoang thoảng trong không khí. Cậu nằm trên một chiếc giường rộng đến mức ba người lăn qua lăn lại cũng không rơi.

Nhưng điều khiến cậu choáng váng không phải căn phòng, mà là... tấm gương đối diện.

Một gương mặt quen thuộc của chính bản thân mình nhưng xa lạ phản chiếu lại, vẫn là nét đẹp mềm mại, hàng mi dài và làn da trắng, nhưng ánh mắt lại khác, đuôi mắt cong lên kiêu ngạo, khóe môi nhếch đầy khinh miệt.

Một giọng máy lại vang lên trong đầu.
'Thân phận hiện tại: Omega nhà họ Huỳnh, tính cách hống hách, tâm cơ độc ác, bị cả gia đình ghét bỏ.'

Dòng chữ như phụ đề hiện ra trước mắt cậu, tiếp theo là một đoạn mô tả ngắn gọn.
'Để kết hôn với Alpha tổng tài Hải Đăng, cậu ta không tiếc hãm hại chị gái, chuốc thuốc Hải Đăng, dựng cảnh ngủ chung, rồi ép hắn chịu trách nhiệm. Hải Đăng từ đó căm hận đến tận xương tủy.'

Hùng chết lặng. "Hệ thống... đây là cái quái gì? Tôi là... nhân vật phản diện à?"

'Đúng vậy. Nhiệm vụ tuyến chính: Sống sót qua ba năm hôn nhân và khiến Hải Đăng yêu bạn. Thưởng mười nghìn điểm. Thất bại... hậu quả không khuyến khích trải nghiệm.'

Cậu mở miệng định phản đối nhưng tiếng gõ cửa cắt ngang. Một người hầu đẩy cửa bước vào, khom người nói.

"Thiếu gia, xe của ngài Hải Đăng đã đến. Lễ cưới chuẩn bị bắt đầu."

Hùng ngồi chết trân. "Lễ cưới... gì cơ?"

Hệ thống lạnh lùng nhắc nhở 'Chúc mừng, bạn sắp chính thức trở thành vợ hợp pháp của Alpha tra nam tàn bạo nhất thế giới này.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com