Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Đột nhiên gần đây hệ thống không nhả thêm nhiệm vụ nào, tựa như cũng đang đứng ngoài quan sát. Không còn lý do để tiếp cận, Hoàng Hùng cũng giữ khoảng cách với Hải Đăng.

Buổi sáng, cậu chỉ xuất hiện ở bàn ăn vừa đủ lễ phép, không nói quá ba câu. Ăn xong thì biến mất vào phòng, vùi mình trong cuốn sách đến mức tiếng lật trang cũng trở thành âm thanh duy nhất vang lên trong không gian. Buổi trưa nếu phải ra ngoài, cậu chọn lối đi vòng để tránh đi ngang qua hắn, chỗ ngồi thì luôn là góc khuất xa nhất.

Hải Đăng không hỏi nhưng ánh mắt hắn thi thoảng liếc sang, như để kiểm chứng xem con Omega phiền phức còn ở đó hay đã biến mất. Cái sự yên ắng này khiến hắn khó chịu theo cách hắn không muốn thừa nhận, không còn ồn ào, không bám riết, không giở mấy trò lạ đời.

Buổi tối, khi đi ngang qua phòng khách, hắn bắt gặp Hoàng Hùng ôm gối ngồi trên sofa. Ánh sáng tivi hắt lên gương mặt cậu, đôi mắt nhìn về màn hình nhưng lại vô hồn, giống một khung hình bị dừng lại ở khoảnh khắc chờ đợi. Hải Đăng dừng lại một chút, lồng ngực nặng nề với thứ cảm xúc không tên. Rồi hắn lặng lẽ quay bước lên lầu, để mặc cái bóng nhỏ bé ấy lọt thỏm giữa phòng khách rộng lớn.

Không khí bình yên giả tạo này kéo dài, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan. Và hắn biết, chỉ là vấn đề thời gian trước khi có thứ gì đó hoặc ai đó phá vỡ nó.

...

Hoàng Hùng vừa rót một ly nước lạnh thì Hải Đăng đã xuất hiện ở cửa bếp, cao lớn chặn ngay lối đi. Cậu liếc hắn một cái, định vòng sang bên cạnh, nhưng lối đi hẹp quá, vừa sượt vai qua thì cánh tay rắn chắc ấy đã chạm vào. Ly nước nghiêng, lạnh buốt đổ từ cổ xuống trước ngực, khiến lớp áo mỏng lập tức ướt sũng dán chặt vào da.

"Xin lỗi." Cậu lùi lại, giọng chẳng mấy thành ý, nhưng chưa kịp xoay người thì cổ tay đã bị hắn giữ chặt.

Hải Đăng cúi mắt nhìn vết nước loang trên ngực áo, ánh mắt khó đoán. "Cậu cố ý à?"

Cậu khẽ nhướng mày. "Tôi không rảnh."

Hắn không nói thêm, chỉ siết tay mạnh hơn kéo cậu sát vào người. Khoảng cách gần đến mức mùi xạ hương sâu nồng từ người hắn trộn lẫn với mùi hoa nhài thoảng nhẹ trên cổ áo cậu, quyện thành một tầng hương dày đặc, bóp nghẹt không khí trong gian bếp chật hẹp.

Cậu giật tay nhưng bàn tay kia không buông. Hơi lạnh trên áo còn chưa kịp tan đã bị sức nóng từ cơ thể hắn nuốt chửng. Hoàng Hùng ngẩng lên, nhịp tim hỗn loạn, vô thức nuốt nước bọt. Hải Đăng đột ngột áp sát, dùng cánh tay chặn ngang ép cậu tựa lưng vào tường.

Cậu khẽ nghiêng đầu, định mở lời, nhưng hắn đã cúi xuống gần hơn, ánh mắt như muốn xuyên thủng mọi phòng bị của cậu.

Hơi thở nóng hổi của Hải Đăng trùm lên môi cậu, không còn sự kìm nén nào, nụ hôn bùng nổ giữa gian bếp tối om chỉ còn ánh sáng hắt nhẹ từ ngoài hành lang. Vị ẩm ướt và nhiệt độ cơ thể khiến Hoàng Hùng ngây ngất, bàn tay run run vẫn siết chặt lấy cổ hắn như sợ rơi.

Hơi thở gấp gáp, Hoàng Hùng không kịp nghĩ gì, chỉ cảm nhận đôi môi nóng bỏng của Hải Đăng đang nghiền nát môi mình. Cậu khẽ bật ra một tiếng rên nghẹn khi bàn tay hắn siết chặt eo, kéo cậu áp sát vào lồng ngực rắn chắc.

Hắn đột ngột cúi xuống sâu hơn, lưỡi trượt vào quấn lấy vị ngọt ẩm ướt bên trong, khiến toàn thân cậu run lên từng đợt. Mùi xạ hương và hoa nhài quyện đặc trong gian bếp chật, nóng đến nghẹt thở.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Hải Đăng đã nhấc bổng cậu lên, khiến Hoàng Hùng giật mình, vội vòng tay ôm chặt cổ hắn. Bàn tay rắn rỏi ấy giữ vững cậu, bước vài bước rồi đặt phịch lên mặt bàn bếp. Hắn không ngừng hôn, từng cái hôn vừa sâu vừa cuồng nhiệt, xen kẽ là những cái vuốt ve bừa bãi khắp thân thể cậu.

"Đ-đừng... "

Hơi thở đứt quãng, Hoàng Hùng không còn phân biệt được đâu là môi, đâu là lưỡi, chỉ biết dựa vào hắn, để mặc cho từng lớp áo bị xô lệch. Hải Đăng hôn dọc xuống, ép cậu ngả người ra, hai bàn tay khống chế đôi chân cậu đặt lên hông mình rồi nhấc cao.

Tách! 

Là tiếng công tắc bật đèn vang lên.

"ÔI TRỜI!!! Tôi xin lỗi thiếu gia!! Tôi không thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục."

Dì giúp việc hoảng hốt tắt vội đèn, rồi... nhắm chặt mắt, hai tay quơ quào lần đường ra khỏi bếp như thể đang diễn cảnh mù lòa.

Không gian lại chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng thở dồn dập và nhịp tim hỗn loạn của cả hai.

Hoàng Hùng đỏ mặt, vừa chống tay muốn bật dậy rời khỏi bàn bếp thì bàn tay to lớn của Hải Đăng đã kịp áp lên ngực, nhấn mạnh một cái khiến cậu ngã trở lại mặt bàn mát lạnh.

"Đừng chạy." Giọng hắn trầm khàn, hơi thở nóng rực phả vào tai.

Ngón tay hắn lướt chậm qua phần ngực bị kéo lệch áo, day nhẹ lên điểm mẫn cảm đến mức Hoàng Hùng khẽ rùng mình, hít vào một hơi run rẩy.

Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh, lưỡi nóng lướt qua để lại một vệt ẩm ướt, rồi hôn môi sâu hơn, nuốt trọn từng tiếng rên nghẹn mà cậu không kịp nuốt xuống. Bàn tay còn lại trượt dọc eo, siết lấy, kéo cậu sát hơn vào hông mình.

"Hưm... aa..."

Hoàng Hùng bị kẹp giữa lồng ngực săn chắc và mặt bàn lạnh lẽo, hai chân vô thức quấn chặt quanh eo hắn khi bàn tay kia xoa dọc theo đùi, nâng cao lên để khoảng cách giữa hai cơ thể càng thêm sát.

Hơi thở trở nên nặng nề, từng nụ hôn dồn dập như muốn nuốt trọn cậu ngay tại chỗ. 

"ưm...a-anh... anh từ...từ...ưm"

Bàn tay Hải Đăng trượt dần xuống, ôm trọn vòng eo gọn gàng, kéo Hoàng Hùng sát đến mức cảm giác từng đường gân cơ trên cơ thể hắn in hằn lên cậu. Hơi thở nóng bỏng của hắn lướt dọc cần cổ, vừa hôn vừa khẽ mút, để lại từng vệt đỏ ẩm ướt.

Hoàng Hùng nắm chặt mép bàn, thân thể run khẽ, mỗi lần hắn cạ môi vào làn da đều khiến cậu rơi như mất trọng lực. Áo sơ mi bị vén cao quá nửa, bàn tay to ấm áp len vào, vuốt ve từng tấc da mềm mịn.

Hắn nhấc người lên áp sát hơn, hông áp chặt giữa hai đùi cậu, tạo ra ma sát đầy khiêu khích. Hắn không chỉ hôn mà còn cắn khẽ môi dưới, rồi luồn lưỡi sâu hơn, kéo dài nụ hôn đến mức Hoàng Hùng chỉ còn biết ngửa đầu đón nhận.

Một tiếng rên ngọt chết người bật ra từ môi cậu, nhưng hắn chỉ đáp lại bằng cái siết mạnh hơn ở eo, hạ giọng khàn đặc sát bên tai.
"Cậu mà rời khỏi bàn bây giờ... tôi sẽ không để cậu yên đâu."

Bàn tay kia tiếp tục hành trình xuống bắp đùi, vuốt từ trong ra ngoài, vừa giữ chặt vừa kéo cậu nghiêng theo tư thế hắn muốn, khiến khoảng trống giữa hai cơ thể gần như biến mất hoàn toàn.

Hắn giữ chặt hai cổ tay cậu trên mặt bàn, cúi xuống cắn khẽ một bên tai khiến Hoàng Hùng run bắn, tiếng thở bật ra khẽ khàng nhưng vỡ vụn.

"mmm... a... Hải Đăng..." giọng cậu nghẹn lại, hơi thở dồn dập hơn khi hắn áp môi dọc xương quai xanh, mút mạnh để lại từng dấu đỏ nóng rát.

Bàn tay hắn dịch xuống bụng dưới, luồn sâu vào giữa khoảng trống hai đùi đang khép chặt. Cậu không kìm được, ngón chân cong lên, tiếng rên đứt quãng rơi ra. "A... ư... đừng..."

Hắn nhếch môi, ánh mắt tối hẳn. "Ngoan nào...rên cho tôi nghe đi."
Rồi hắn cúi xuống khóa môi cậu lần nữa, sâu và ẩm hơn, cuốn lấy cái lưỡi ngọt ngào kia mà quấn chặt. Mỗi lần rời ra, một tiếng "ưm" lại khe khẽ thoát ra từ cổ họng cậu, run rẩy và bất lực.

Hải Đăng cúi thấp, tay đang cầm lấy vạt áo của Hoàng Hùng, chuẩn bị cởi bỏ lớp vải mỏng manh cản trở giữa hai thân thể.

Nhưng đúng lúc ấy, cậu hoảng hốt nắm chặt lấy cổ tay hắn.

"Anh... anh ơi... lên phòng..."

Giọng nói nhỏ xíu, lắp bắp giữa từng nhịp thở gấp. Mặt cậu đỏ bừng như bị thiêu cháy, ánh mắt nhòe nước long lanh mà không dám nhìn thẳng vào hắn. Cái cổ trắng nghiêng sang một bên để lộ cần cổ đang run khẽ.

"Đ-được không anh..."

Một thoáng im lặng. Hải Đăng nhìn Omega đang nằm thở hổn hển trên bàn bếp với hai chân vẫn đặt ở hai bên hông hắn, quần áo xộc xệch, môi sưng đỏ ướt át, xung quanh vẫn vương mùi nhài và xạ hương quyện vào nhau đầy dụ hoặc.

Hắn bật cười nhẹ, một bên khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai nhưng ánh mắt lại tối đi vì ham muốn.

"Lắm chuyện." Giọng trầm khàn đáp lại nhưng không hề giận.

Hắn cúi xuống, một tay siết lấy eo cậu kéo sát vào lòng, tay còn lại luồn xuống dưới đùi, nhấc bổng cả người lên như bế một món đồ quý.

"A...!" Hoàng Hùng bật lên khe khẽ, hai tay vội siết lấy cổ hắn.

Hắn bế cậu thẳng tiến về phía cầu thang, từng bước đi dứt khoát mà nóng rẫy. Ánh đèn gian bếp phía sau lùi dần vào bóng tối, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc xen lẫn từng cái cựa quậy nhỏ trong vòng tay hắn. Cậu chôn mặt vào hõm cổ hắn, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, nhưng lại không cưỡng lại được cảm giác ấm áp đang bao trùm toàn thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com