11 - H
Hắn đẩy cửa phòng, đá nhẹ chân để cánh cửa khép lại sau lưng. Cậu bị hắn thả xuống nệm, cả người khẽ nẩy lên theo độ đàn hồi của giường. Lưng chưa kịp chạm vào ga trắng đã bị thân hình cao lớn đè phủ xuống. Hơi thở của hắn phả thẳng vào cổ cậu, nóng ran như thiêu.
"Anh... nhẹ chút..." cậu rên khẽ, hai tay chống vào ngực hắn nhưng vô lực, ngón tay run rẩy trượt trên cơ bắp săn chắc, cảm nhận từng nhịp tim đang gầm gào dưới làn da.
Hắn không đáp. Hắn cúi xuống ngậm lấy vành tai cậu, kéo mạnh rồi cắn một phát khiến cả người cậu co lại. Một tiếng "a..." bật ra khe khẽ nhưng nghe như thổi lửa vào lòng hắn. Bàn tay hắn trượt xuống bụng, lách vào lớp áo đang bị vén lên, chạm vào da thịt mềm mại ấm nóng.
Cậu rùng mình. Mỗi nơi hắn chạm vào đều để lại cảm giác như có lửa quét qua. Đùi cậu khép lại theo bản năng nhưng lập tức bị hắn chen vào giữa, đẩy ra, dán sát thân thể hắn vào giữa hai chân cậu.
"Ưm... Ha... Đừng mà... ư..."
Tiếng rên vỡ ra từ môi cậu ngắt quãng. Hắn hôn dọc từ cổ xuống ngực, răng cắn nhẹ rồi lại liếm qua vết đỏ như muốn lưu lại dấu vết độc quyền. Hắn không nói gì, chỉ hít một hơi dài mùi hoa nhài ngọt ngào đang phát tán dữ dội từ cơ thể nhỏ bé dưới thân.
"Em... có biết em thơm đến mức nào không?" hắn gằn giọng, như mất kiềm chế.
"Hưmm... nhưng... anh nói... em bẩn mà..."
"Ừ. Bẩn lắm, phải dùng môi tôi tẩy sạch."
Hắn bật cười rồi cúi xuống khóa môi cậu một lần nữa. Lưỡi hắn len sâu, cuốn lấy mật ngọt trong miệng cậu, tham lam liếm mút từng chút một như muốn hút cả linh hồn.
Một chân hắn móc vào dưới đầu gối cậu, nhấc lên đẩy hẳn ra ngoài. Cậu ngửa cổ rên dài, hai tay túm lấy gối trên đầu, thân thể run lên từng hồi, môi đỏ mọng bị hắn cắn sưng đỏ, mắt long lanh như sắp khóc.
"Em mềm quá..." hắn thì thầm.
"Anh... đừng nói nữa mà... em...em ngại lắm..."
Hoàng Hùng nằm ngửa, hai má đỏ bừng, ngực trắng hồng phập phồng theo từng chuyển động của hắn.
"Ưm... a... Hải Đăng..."
Bàn tay hắn vuốt dọc đùi cậu, cọ sát khơi dậy phản ứng. Mỗi lần đầu ngón tay hắn chạm vào chỗ nhạy cảm, Hoàng Hùng lại giật nảy rên rỉ, lưng cong lên mắt nhòe nước vì quá nhiều cảm xúc dồn dập.
"Thả lỏng nào, ngoan..."
Giọng hắn trầm khàn, lồng ngực rộng ép sát vào người cậu. Hắn ngậm lấy một bên ngực, mút mạnh khiến cậu thở dốc, hai tay siết lấy vai hắn như bấu víu vào một thứ gì đó giữa cơn mê loạn.
"Đừng... mạnh vậy... em... aa..."
Tiếng rên nức nở thoát ra liên tục, ngắt quãng giữa những cái liếm mút tham lam. Mỗi lần hắn ngậm rồi nhả ra, lại để lại âm thanh "chụt" đầy dâm mỹ, như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang hừng hực nơi bụng dưới Hoàng Hùng.
Cậu mềm rũ, cơ thể co lại từng hồi, tiếng rên run rẩy ướt át phát ra từ cổ họng. Hắn cởi hẳn áo cậu ra, liếm dọc eo thon rồi cười khẽ khi thấy bụng cậu run lên từng chập.
"Dâm đãng đến mức này... còn dám kêu 'đừng'?"
"Không... không phải... em..." cậu ú ớ giấu mặt vào gối, đùi khép chặt run rẩy vì ngượng.
Hắn tách chân cậu ra, dùng vai ghì giữ, cúi xuống hôn lên đầu gối, lên trong đùi, rồi càng lúc càng gần khu vực cấm.
"Ưm... Hải Đăng... a... chờ... đã..."
Hắn nuốt xuống vật nhỏ rỉ nước giữa hai chân omega. Hoàng Hùng cong lưng rên lớn đón nhận từng đợt khoái cảm như sóng dữ liên tục đập vào bờ.
Cậu ra trong miệng hắn, hắn lại lập tức nuốt xuống rồi liếm môi khiến cậu thẹn đến mức muốn đào cái hố trốn đi.
"Đừng nhìn em như thế..."
"Thế tôi phải nhìn em thế nào?" Hải Đăng cười khẽ, cúi xuống liếm dọc sống mũi cao của cậu một cái khiến cậu run bắn.
"Ưm... anh... đừng trêu em..."
Hắn vuốt ve eo cậu, bàn tay mạnh mẽ sờ soạng lên xuống, càng lúc càng không kiềm chế nổi khi cảm nhận từng hơi ấm, từng phản ứng co giật dưới đầu ngón tay mình.
"Cơ thể này..." hắn thì thầm bên tai "nó đang cầu xin anh chạm vào đúng không?"
"Không phải... em... aa... em không biết nữa..."
Bàn tay hắn len vào giữa hai đùi cậu, áp sát một cách khiêu khích, ép dương vật đã nóng rực của hắn vào khe mông, khiến Hoàng Hùng rít lên khe khẽ.
"Anh... anh làm gì vậy..." giọng cậu run lẩy bẩy, vừa sợ vừa... chờ đợi.
"Em biết rõ mà." Hải Đăng cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai. Tuột hẳn chiếc quần ngủ cùng quần lót ướt đẫm dịch, tay hắn lân la mơn trớn lỗ huyệt non mềm nhạy cảm.
"Ưm... a... Hải Đăng... chậm lại..."
"Rên nghe hay đấy." Hắn bật cười khàn khàn "Làm tôi muốn bắt nạt em nhiều hơn..."
Cậu ngửa cổ, hổn hển từng tiếng, ngón tay cào vào lưng hắn, đùi cũng khép lại vô thức, rồi lại bị hắn thô bạo tách ra.
"Đừng co chân lại. Thả lỏng ra... để tôi chiều em..."
"Ư... anh..."
Hoàng Hùng như tan chảy vì những ngón tay thon dài của hắn đang khuấy đảo bên trong. Nhịp nhàng đâm rút khiến đầu óc cậu trắng xóa, há miệng thở dốc không ngừng.
"Em... th...thích anh..." tiếng cậu nhỏ xíu bật ra giữa cơn mê loạn.
Hải Đăng khựng lại trong một giây, nhìn vào mắt cậu đôi mắt ướt nước, tất cả rung động đều là chân thành.
"Lặp lại lần nữa."
"...thích...aa ha... anh..."
Hắn ghì cậu xuống chặt hơn, siết lấy eo gầm khẽ bên tai cậu.
"Vậy thì chuẩn bị đi."
Hải Đăng cứ thế mà đâm dương vật to dài vào bên trong, cảm giác chật chội đến nghẹt thở. Cậu đau đến mức hét toáng lên rồi rấm rức cắn môi chịu đựng, cắn đến bật máu. Hắn cũng chẳng dễ chịu gì, dương vật bị lỗ nhỏ cắn chặt đến mức không thể vào sâu hơn cũng chẳng thể lùi trở ra.
"ugh... chặt quá... em thả lỏng nào." vừa nói hắn vừa nhìn người dưới thân đang nhắm chặt mắt cắn răng chịu đựng, hắn bật cười.
"Này! Làm như tôi cướp lần đầu của em hay gì?"
Hoàng Hùng từ từ mở mắt, viền mắt đỏ hoe ấm ức nhìn hắn. Môi bắt đầu run run mếu máo.
Hắn thấy vậy liền sững người xanh mặt. "...là... lần đầu thật hả...?!"
Lúc này Hoàng Hùng nhưng bật công tắc nước liền òa khóc nức nở. Dưới mông thì bị hắn xé như muốn rách ra. Tim thì bị hắn chà đạp. Bao nhiêu tủi nhục trên đời đều nhắm vào cậu.
Được rồi, tình huống này thật là mới mẻ. Hắn chưa làm tình với ai mà để người ta khóc nấc như em bé thế này.
Hải Đăng luống cuống vội lau nước mắt nước mũi trên mặt omega nhỏ. Lại hôn hôn lên hai bên má phúng phính thơm thơm. Phải không?? Người ta thường dỗ trẻ con như vậy phải không??
Lại vỗ vỗ nhẹ vào mông, xoa xoa cưng chiều. Bé ngoan à, đừng khóc nữa anh đây sắp bị em cắn đứt rồi.
Người bên dưới dần bình tĩnh lại chỉ còn thút thít vài tiếng nho nhỏ. Hải Đẳng thở hắt bất lực, hắn xoa nhẹ chiếc eo mềm mại của Hoàng Hùng rồi hôn xuống giữa ngực cậu.
"Dù sao thì cũng đã lỡ rồi... giúp tôi một chút được không? Vợ?."
Cậu bĩu môi đỏ mặt hai tay chủ động vòng lên cổ hắn kéo xuống để hắn áp sát cơ thể vào người.
"Anh... làm đi"
Nhận được sự đồng ý hắn liền ra sức thúc đẩy. Lỗ nhỏ non nớt đẫm nước lần đầu chịu giày vò bởi một thứ thô to nóng hổi như vậy thật chẳng dễ dàng gì.
Thân thể cậu đáp lại không kháng cự, mềm nhũn trong vòng tay hắn, cong lên theo từng cú nhấp, miệng không ngừng rên rỉ, vừa nức nở vừa van nài.
"Đăng... chậm chậm chút... ha... em...em....mm ah! ...ư... Hải Đăng..."
"Tôi ở đây mà... sao em cứ gọi mãi thế." Hắn nắm lấy cằm cậu hôn xuống chặn lại tiếng rên.
Mỗi cú va vào sâu đến tận cùng. Mỗi lần cậu rên hắn lại thêm một nhịp thúc như để đáp trả âm thanh ấy. Tay hắn trượt từ bụng dưới lên ngực cậu, xoa nắn khuôn ngực nộn thịt mềm mại rồi lần nữa siết chặt eo kéo vào sát hông mình.
"Ư... ưm... ah..."
Tiếng rên ngọt ngào ấy vừa đứt đoạn vừa kéo dài khiến Hải Đăng không còn giữ nổi. Hắn gầm khẽ một tiếng, rồi nhấp sâu một nhịp cuối cùng, giữ nguyên trong cậu, siết chặt cả người cậu lại không cho cậu chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com