Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

[Flash Back]

Khởi động nhiệm vụ 'Yêu Hoàng Hùng'.

Hôn lễ hôm ấy, hắn đứng thẳng vai trong bộ âu phục đen tuyền, tay đeo găng, mặt lạnh như băng. Hàng ngàn ánh mắt dõi theo, tiếng nhạc trang trọng vang lên. Cậu nhóc mặc vest trắng đang đi về phía hắn bước chân ngập ngừng.

Hải Đăng liếc nhẹ. Một Omega yếu ớt, rõ ràng cậu ta là người gài bẫy hắn lại diễn như thể mình bị ép buộc bước vào cái lồng giam này.

"Tôi sẽ không yêu cậu. Dù bị ép cưới cũng không có nghĩa tôi phải động lòng."
Hắn đã nói thẳng vào tai Hoàng Hùng trong khoảnh khắc trao nhẫn.

Omega kia không trả lời, chỉ nghiêng đầu tránh đi. Vài lọn tóc rủ xuống che khuất gò má đang khẽ run.

00:00 ngay sau đêm tân hôn.

Hải Đăng vừa tắt đèn thì âm thanh lạnh lẽo vang lên trong đầu.

'Xin chào Đối tượng 035. Hệ thống tình cảm đã được kích hoạt.'

'Tác vụ: Yêu Hoàng Hùng. Tiến độ: -500/100 điểm rung động.'
'Mục tiêu: Tạo mối quan hệ tình cảm tự nhiên, không cưỡng ép, không lạm dụng.'

Hắn bật dậy khỏi giường.

'Tôi không làm.'

'Cảnh báo: Nhiệm vụ đã được khóa vĩnh viễn theo hợp đồng. Từ chối nhiệm vụ sẽ vô hiệu toàn bộ năng lực nâng cao của Đối tượng 035.'

'Chết tiệt...'

Dù hệ thống mỗi ngày nhắc nhở.

'Tiến hành tiếp xúc mắt tối thiểu 10 giây'
'Khen đối tượng 1 lần/ngày'
'Tạo ấn tượng tích cực đầu tiên'

...thì Hải Đăng vẫn chỉ hằn học.

'Một đứa giả ngốc, lẳng lơ, lúc nào cũng bày trò ra vẻ mình đáng thương.'

'Lúc bị mắng thì khóc, lúc được ôm thì ưỡn người lên như mời gọi... Cái loại đó mà tôi phải yêu?'

Hệ thống không phản ứng gì, chỉ tiếp tục hiển thị các biểu đồ cảm xúc. Kỳ lạ là dù ngoài miệng hắn phản đối, nhưng mỗi lần Hoàng Hùng lén nhìn hắn rồi đỏ mặt quay đi... đường biểu đồ cảm xúc lại nhảy lên một nấc nhỏ.

'Rung động: +3. Biểu hiện: Quan sát ngẫu nhiên nhiều hơn 5 lần trong ngày.'

'Nhiệm vụ mới: Chạm môi đối tượng.'
'Cảnh báo: Nếu không thực hiện trong 48 giờ, nhiệm vụ sẽ nâng mức trừng phạt.'

Hắn bật cười khinh khỉnh.

'Cái hệ thống ngu ngốc. Tưởng tôi dễ bị thao túng vậy sao?'

Và rồi tối hôm ấy, khi Hoàng Hùng ngồi ăn tối đối diện, vừa nhai vừa rơm rớm nước mắt vì cay, lại vô thức chu môi thổi phù phù một miếng thức ăn...

Tim hắn nhói lên một cái.

"...Mẹ kiếp."

'Rung động: +8. Biểu hiện: Lòng ngực co thắt, đồng tử giãn nhẹ.'

...

Hoàng Hùng nằm cuộn tròn một bên giường, chăn phủ đến tận cằm. Cậu chắc chắn không biết rằng người đàn ông bên kia giường đang bị ép bởi một thứ hệ thống vô hình điều khiển từng chuyển động cơ mặt.

'Còn 3 giờ 12 phút 56 giây. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ: giáng cấp hệ thần kinh phản xạ.'

'Cút khỏi đầu tôi.' Hắn nghiến răng cởi áo vest vắt lên ghế rồi bước chậm lại phía giường.

Hắn không định hôn. Thật ra, hắn định giả bộ làm nhiệm vụ. Cúi xuống áp sát khuôn mặt đối phương, mím môi lướt nhẹ rồi rút lui.

Nhưng...

"Ư..." Hoàng Hùng thở khẽ khi cảm nhận hơi thở hắn gần đến.
"Anh... làm gì vậy?" Cậu mở mắt ngây ngô nhìn hắn.

"Giao lưu." Hải Đăng đáp cộc lốc, nhưng tay đã chống lên mép gối, kéo gần khoảng cách.

Hắn vốn chỉ định lướt qua, thế mà lại trượt môi xuống cằm cậu, rồi ngập ngừng nơi khóe miệng. Hoàng Hùng ngẩn người, mặt đỏ lên nhưng không quay đi. Đôi mắt cậu ngước lên rụt rè đáng yêu, lấp lánh như muốn hỏi "sao lại nhìn em như thế?"

'Phát hiện: Đối tượng phản hồi tích cực.'
'Rung động: +9. Biểu hiện: thời gian tiếp xúc kéo dài hơn 3 giây, đồng tử giãn nhẹ, tim đập 120 bpm.'

"Chỉ là pheromone." Hải Đăng tự nhủ.

Dứt điểm. Hắn nghiêng đầu ấn môi mình vào môi cậu. Mùi hoa nhài thoảng lên, còn hơi thở của cậu... như ấm dần trong miệng hắn.

"Hức... anh..." Hoàng Hùng run khẽ, lồng ngực phập phồng.
"Đừng... trêu em..."

Không biết vì sao, hắn không dừng được. Ngược lại, còn siết chặt gáy cậu luồn đầu lưỡi cạy mở cánh môi run rẩy. Cậu vùng vẫy như có như không rồi mềm ra, hai tay bám lấy áo hắn rên rỉ.

"Ưm... a..."

'Rung động: +12. Đột biến nội tiết.'
'Nhiệm vụ hoàn thành. Đang thiết lập tác vụ mới: Tạo thói quen gần gũi tiếp xúc thân mật.'

Khi hắn rời môi cậu, ánh mắt cả hai đều không giống lúc ban đầu. Cậu nhìn hắn như thể cậu đã... yêu. Còn hắn, hắn nhìn cậu như thể... hắn đang cố chứng minh là mình chưa yêu.

"Ngủ đi." Hắn lạnh lùng nói, quay lưng đi nhưng tim vẫn đập liên hồi.

"Anh... vừa rồi là..." Hoàng Hùng lí nhí.

"Không có gì. Ngủ đi"

...

[Dòng thời gian trở về hiện tại]

Hắn bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, vài giọt nước nhỏ xuống bờ vai rộng. Trên chiếc giường phía sau, Omega ấy đang ngủ ngoan, mi mắt khẽ động nhưng vẫn còn say ngủ.

'Ting!'
'Tại sao anh lại phát sinh hành vi tình dục với mục tiêu Hoàng Hùng khi chưa có chỉ định nhiệm vụ?'

Hải Đăng khựng lại, đưa mắt liếc sang màn hình ảo hiện trong không gian riêng tư trong ý thức hắn.

Hắn nheo mắt 'Chỉ là bản năng. Không lẽ hệ thống cũng muốn kiểm soát sinh lý của tôi?'

'Chỉ số dopamine, oxytocin và mức xung động sinh lý vào thời điểm đó cao bất thường. Phân tích không khớp với kiểu phản ứng trung tính thường thấy của anh.'

'Có cần tôi gửi mẫu tinh trùng đi phân tích không?' hắn khẽ bật cười châm biếm nhưng tay siết lại.

Hệ thống lặng vài giây sau đó hiện lên.
'Cảnh báo không tùy tiện phát sinh hành vi tình dục với đối tượng mà không thông qua nhiệm vụ.'

Hắn nhìn lại cái dáng nhỏ trên giường, đôi môi đỏ đã sưng tấy vì bị hắn hôn cắn, cổ trắng còn lấm tấm vết hôn bầm tím. Mùi hoa nhài lặng lẽ lan trong không khí. Một cảm xúc gì đó cứ cựa quậy, không giống dục vọng cũng không giống ghét bỏ.

'Tôi không yêu cậu ta. Chỉ muốn chứng minh rằng loại như cậu ta, sớm muộn gì cũng tự dâng lên thôi.'

Hắn nói như khẳng định với chính mình rồi quay đi. Nhưng hệ thống lại vang lên, lần này giọng điện tử có chút... sắc lạnh.

'Tôi sẽ ghi nhận: Hành vi chủ động giao hợp phát sinh không nhiệm vụ, do nhu cầu chứng minh bản thân.'

Hắn không đáp. Gạt hệ thống sang bên rồi bước tới bên giường, kéo nhẹ tấm chăn che kín thân thể bé nhỏ kia, không chạm chạm vào cậu nhưng cũng không rời mắt.

Cảm giác vừa rồi, thứ khoái cảm đầy bản năng không có mệnh lệnh nào cũng chẳng có lý do nào hợp lý, đang lặp lại trong tâm trí hắn như một sai sót không thể sửa chữa.

Chết tiệt.

Hắn quay người bước thật khẽ ra ban công. Không khí đêm lạnh lẽo xộc vào mặt khiến tâm trí phần nào tỉnh táo nhưng cũng phơi bày rõ hơn sự hỗn loạn trong lồng ngực. Hắn cắn chặt răng, tay chống lên lan can, cổ tay nổi gân vì siết mạnh.

"Mình không yêu cậu ta. Mình chỉ... kiểm soát tình hình. Kiểm soát cảm xúc. Kiểm soát đối tượng."

Nhưng chính cái "kiểm soát" ấy lại khiến hắn muốn nổ tung.

Từ khi nào mà mình lại yếu đuối đến mức này?
Chỉ là một Omega với vẻ ngoài ngây thơ, giọng nói lúc nức nở, ánh mắt lúc rưng rưng... Sao lại làm hắn mất kiểm soát như một thằng trai tân chưa trải qua tình trường?

Không thể.

Hắn bực bội giật áo khoác đang vắt hờ, ném mạnh xuống nền gạch lạnh. Bả vai hắn run lên, không rõ vì tức giận hay vì cảm xúc nào khác. Một tiếng 'ting' vang lên trong đầu hắn lần nữa nhưng lần này hắn không thèm mở bảng hệ thống.

'Im đi. Tao biết tao đang làm cái quái gì.'

Hắn quay trở lại giường, nhưng không leo lên nằm cạnh. Hắn kéo chiếc ghế tựa ra góc khuất ngồi xuống, tay đỡ lấy trán. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đang say ngủ.

Tại sao... mình lại muốn quay lại giường để ôm cậu ta?
Tại sao khi cậu ta khóc, tim mình lại như bị kéo mạnh đến nghẹt thở?

Hắn không có câu trả lời. Và hắn ghét điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com