Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Buổi tiệc đèn vàng rực rỡ, tiếng ly thủy tinh khẽ chạm nhau vang khắp không gian. Hải Đăng đưa Hoàng Hùng vào, không thèm nhìn sang, chỉ buông một câu "Tự lo đi." Rồi hắn hòa vào đám người, nâng ly trò chuyện như cậu chưa từng tồn tại.

Hùng đứng lạc lõng giữa biển người lạ, toàn là Alpha khí thế bức người. Mùi pheromone hỗn tạp khiến cậu hơi choáng.

Ánh mắt dò xét lướt qua, vài tiếng xì xào cố ý đủ lớn để cậu nghe thấy.
"Cậu ta đó... Omega cố tình lên giường với Đỗ thiếu rồi bắt Đỗ thiếu chịu trách nhiệm."
"Ôi trời, thì ra là cậu ta. Thủ đoạn vừa bẩn vừa nông cạn."

Mỗi chữ như một mũi kim. Hùng cúi gằm, cố nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng. 

'Hệ thống... sao họ lại...'

'Đó là hình tượng nguyên bản của nhân vật này.'

Cậu lặng im, lách qua đám đông tìm một chỗ yên tĩnh. Cuối cùng, nhà vệ sinh vắng người là nơi duy nhất có thể thở được. Nhưng vừa mở cửa, mùi rượu nồng và pheromone Alpha đập thẳng vào mặt.

Một gã cao lớn, cà vạt lệch, ánh mắt mờ mịt nhưng lóe lên tia đỏ khi nhìn thấy cậu.
"Mày... tao nhớ ra mày. Omega hống hách nhà họ Huỳnh."

Cậu lùi lại bản năng. "Anh... nhận nhầm người rồi."

Hắn cười lớn bước tới, chặn cậu vào tường. 

"Nhận nhầm? Tao còn nghe nói mày lăng loàn lắm. Cái lỗ của mày, có thêm một người chen vào thì thằng chồng mày cũng chẳng biết đâu."

"Không... buông tôi ra!" Cậu vùng vẫy, nước mắt dâng lên, giọng lạc đi. 

'Hệ thống! Hệ thống! Cứu tôi!'

Không có phản hồi.

Gã áp sát, hít sâu vào hõm cổ, bàn tay thô bạo xé toạc áo sơ mi. Vải rách toạc, để lộ bờ ngực trắng nõn và hai điểm hồng hào run rẩy theo nhịp thở hổn hển.

"Nghe lời tao... giúp tao giải quyết đi..."

Cậu khóc nức nở, tay yếu ớt chống vào ngực hắn. "Xin anh... đừng..."

Nhưng sự chênh lệch sức mạnh giữa Alpha và Omega là quá lớn. Cậu càng chống đối, hắn càng ghì mạnh.

Rầm! 

Một lực từ phía sau túm lấy tóc gã, giật ngược đến mức hắn kêu thét, rồi bị hất văng đập vào tường.

Hoàng Hùng mở to mắt qua làn nước khẽ gọi "Hức... Hải Đăng... cứu em với..."

Hải Đăng không nói một lời, chỉ lao tới đấm thẳng vào mặt tên kia. Tiếng va đập khô khốc vang lên hết lần này tới lần khác, cho đến khi máu bê bết khắp mặt gã. Hắn mới dừng lại, thở nặng nhọc, ánh mắt tối sầm.

Quay lại, hắn thấy cậu co ro ở góc tường, tự ôm lấy mình, chiếc áo rách chẳng đủ che chắn.

Hắn tiến lại nắm cổ tay cậu kéo dậy. Cậu loạng choạng không kịp phản ứng, bị lôi thẳng ra khỏi hội trường, ném vào ghế sau xe.

Không một lời an ủi.

Động cơ gầm lên, xe phóng như lao thẳng vào bóng đêm. Về đến biệt thự, Hải Đăng mở cửa túm lấy tay cậu kéo xềnh xệch vào nhà.

Dì giúp việc vừa bước ra từ bếp, hoảng hốt khi thấy Omega nhỏ cả người tái mét, quần áo tả tơi. Ánh mắt đầy xót xa, nhưng không ai dám xen vào.

Cửa phòng ngủ bật tung.

"Á!" Cậu chưa kịp hoàn hồn đã bị đẩy mạnh xuống giường. Tấm nệm lún sâu, cả người bật nẩy, chưa kịp bò dậy thì bàn tay to lớn đã xé phăng phần còn lại của chiếc áo vốn đã rách tả tơi.

"Dừng lại! Đừng... đừng làm vậy...!" Cậu la hét, nước mắt lăn dài.

Hắn không nghe. Từng mảnh vải văng xuống sàn, cùng tiếng cậu thút thít như xé toang không khí. Ánh mắt Hải Đăng tối om, gằn giọng từng chữ.
"Đồ Omega hư hỏng... lẳng lơ... Cậu nghĩ tôi không biết cậu làm gì ở cái tiệc đó sao?"

Hắn cúi xuống, hơi thở nóng hổi áp sát làn da trắng mềm còn run bần bật. Nhưng chỉ vừa chạm mũi, Hải Đăng lập tức khựng lại. Mùi ngọt ngào vương vấn trên cơ thể cậu... và một mùi khác.

Pheromone Alpha nồng đậm và bẩn thỉu vẫn còn bám dai dẳng.

Gương mặt hắn đanh lại. Không nói thêm một lời, Hải Đăng túm chặt cổ tay cậu kéo thẳng vào phòng tắm.

"Đau... anh làm em đau..." Cậu cố kháng cự, nhưng sức của cậu so với hắn chẳng khác gì con chim nhỏ mắc trong tay kẻ săn mồi.

Hắn mở vòi sen hết cỡ, nước lạnh ào ạt xối xuống. Cậu ngã khuỵu, toàn thân trần trụi ngồi bệt trên sàn gạch lạnh, run rẩy ôm lấy chính mình.

Dòng nước lạnh buốt tràn qua vai, qua ngực, táp vào mặt khiến cậu thở gấp. Mái tóc đen bết lại, từng giọt rơi xuống cổ, trôi theo làn da đã nổi gai ốc.

Hải Đăng đứng trên cao, giọng lạnh lẽo.
"Tẩy rửa cho sạch cái thứ Omega dơ bẩn như cậu. Đừng mong tôi sẽ chạm vào."

Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, môi run run nhưng không nói được gì. Nước lạnh và lời nói của hắn đều cứa vào tận sâu trong lồng ngực.

Chẳng ai trong thế giới này từng thương cậu... và giờ, cả nơi được gọi là "nhà" cũng chỉ là một chiếc lồng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com