Chương 4
Ngổn ngang giữa một mớ hỗn độn, ba người chỉ biết tròn mắt nhìn nhau, nhưng ánh nhìn mỗi người lại có sự khác biệt rõ rệt. Sự nhận thức muộn màng trong tiềm thức Đỗ Hải Đăng, cái nhìn khó hiểu và tò mò từ mụ dì ghẻ. Hơn hết là, sự hoang mang, lo sợ ẩn sâu từ đáy lòng Huỳnh Hoàng Hùng, em nhận ra rằng tất cả mọi thứ bản thân cố gắng che giấu, không ngờ lại bại lộ sớm đến thế này.
Bất chợt, lời căn dặn khi nãy sượt qua đại não Đỗ Hải Đăng, nhắc nhở hắn rằng đã làm ra chuyện không hay. Hắn đánh mắt sang nhìn em, một hình hài đáng thương tô đầy vết trầy xước, ánh mắt không che nổi nỗi lo âu. Hải Đăng thở hắt ra một hơi dài, từ tốn giải đáp thắc mắc cho mụ đàn bà.
"Xin thứ lỗi, tôi chỉ là kẻ đáng thương qua đường được cậu chủ đây cứu giúp. Nếu có thất lễ, xin mạn phép rời đi."
Giọng chàng binh sĩ trẻ khàn đặc cả đi, cố gắng tỏ ra vẻ đáng thương để người đàn bà kia thương cảm. Không phải là thương cho hắn, mà là thương cho Hoàng Hùng. Hải Đăng sợ rằng nếu bản thân không thật sự ốm yếu, thì em sẽ bị mụ đánh cho thừa sống thiếu chết lần nữa, vì tội dám đem người lạ vào nhà. Lòng thương người lúc nào cũng cao cả, hắn nghĩ mụ ta cũng sẽ cảm thông phần nào.
Và quả thật, sau khi dì ghẻ nhìn thấy gương mặt điển trai của Đỗ Hải Đăng, kiêm thêm màu da bánh mật, cơ múi rạch ròi sau lớp băng bó chằng chịt của hắn, hai con mắt của mụ liền sáng rỡ lên trông thấy. Mụ thay đổi thái độ xoành xoạch, liền chạy đến bên hắn đỡ đần, xoa xoa lên vết thương tỏ vẻ xót xa tận cùng.
"Ôi, tôi không biết lại có người khó khăn đến nhường này. Cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cậu trai đây thật chu đáo!"
Nói rồi, dì ta từ tốn dẫn Hải Đăng tới phòng khách, không thèm quay đầu lại nhìn Hoàng Hùng một cái. Với thái độ như kia, em bắt đầu thấy lạ, nhưng lại tặc lưỡi cho qua. Trong tâm hồn, em nghĩ rằng biết đâu người dì ấy cũng có lòng trắc ẩn, thấy hoạn nạn muốn cứu giúp thì sao. Đâu phải ai cũng là người xấu đâu. Chàng trai nhỏ lặng lẽ đứng dậy, chống lại cơn đau nhức tứ phía mà dọn dẹp lại bãi chiến trường mới bị bày ra. Kể ra em bị đánh nhiều cũng quen, nhưng mọi chuyện dừng lại ở đây là tốt hơn rất nhiều. Vì em biết rằng, Đỗ Hải Đăng vừa cứu mình một mạng.
Vì để hình ảnh của bản thân được hoàn hảo, dì ghẻ đành miễn cưỡng sắp xếp cho Hoàng Hùng căn phòng nhỏ ở cạnh bếp, vốn trước đây là nhà kho. Và chỗ em ở hồi trước bây giờ mới được về đúng vị trí nhà kho của nó. Đỗ Hải Đăng vẫn ở trên tầng hai, hắn viện lý do rằng muốn có không khí trong lành để dưỡng bệnh, nên dì ghẻ không bếch hắn xuống phòng mụ được. Dù mụ cũng tức nhưng đành phải nhịn, bởi mụ còn nhiều chiêu trò lắm.
Sáng hôm sau, Hoàng Hùng phải trố mắt vì hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Mụ dì ghẻ ham chơi lười làm mọi hôm đang đứng bếp trổ tài nấu nướng bữa sáng, với tinh thần không thể yêu đời hơn. Vu vơ hát ca từng câu không rõ lời, mụ tất bật chuẩn bị cháo và sữa nóng khi mặt trời mới bắt đầu ló rạng. Hoàng Hùng chậm rãi bước tới sau lưng dì ghẻ, thấy lạ nên bẽn lẽn hỏi.
"Dì ơi, nay nhà chúng ta có khách ạ?"
Mụ ta đang vui vẻ yêu đời bao nhiêu, lại quay sang lườm Hoàng Hùng sắc lẹm bấy nhiêu. Mụ dẩu cái môi dày lên mà chửi.
"Việc của mày à? Mới sáng ra đã làm tao bực rồi."
Hoàng Hùng liền im bặt, em biết đã lỡ chọc giận dì thì không nên ở đây làm gì nữa. Em đành tìm việc khác mà làm vậy. Mới sáng sớm đang lặng gió, Hoàng Hùng lon ton cầm chổi ra quét dọn sân vườn. Ánh nắng sớm cùng tiếng chim hót líu lo làm em vui vẻ hơn phần nào. Thật may mắn vì cuộc sống có tiêu cực tới đâu, vẫn còn những điều nhỏ bé xung quanh nhẹ nhàng vỗ về em.
Chừng nửa tiếng sau, Hải Đăng ngái ngủ tỉnh dậy. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn không phải là Hoàng Hùng xinh đẹp như thường ngày, mà là mụ dì ghẻ mặt phủ đầy phấn son.
"Cậu đẹp trai dậy rồi đấy à? Để tôi giúp cậu rồi cùng ăn sáng nhé."
Mụ nở một nụ cười khả ố, rồi từ tốn đỡ hắn ngồi dậy. Hải Đăng chỉ biết cười gượng rồi để bà ta muốn làm gì thì làm. Vốn dĩ cả tuần qua, Hải Đăng đã quen với đôi bàn tay trắng xinh, mềm mại của em, giờ đây bị tra tấn bởi bàn tay nhăn nheo vụng về của mụ dì ghẻ, hắn lại chẳng vui vẻ gì cho cam. Bất lực quá, hắn đành giật luôn chiếc khăn, tự lau lấy gương mặt của mình.
"Cảm ơn nhưng tôi tự làm được, tôi không vô dụng tới mức đó đâu."
Biết mình bị hớ, mụ bắt đầu tỏ thái độ không vui. Thế nhưng rất nhanh đã lấy lại nét duyên dáng như ban đầu. Mụ cầm bát cháo nóng trong tay, múc lên một thìa đầy, làm bộ thổi thổi cho bớt nóng.
"Cháo này tôi cất công dậy sớm nấu đấy, cậu ăn nhiều vào."
Hải Đăng phải há miệng thật to mới nhét hết chỗ cháo ấy vào. Ngay khi cháo chạm đến lưỡi, hắn liền khục một cái rõ lớn. Cảm tưởng muốn phụt ra đến nơi nhưng không dám, hắn đành miễn cưỡng nuốt xuống dù miệng lưỡi bỏng ran, kèm theo vị mặn chát do nêm gia vị quá tay. Nhìn người đàn bà ngồi kế bên vẫn hì hục thổi cháo, Hải Đăng chỉ biết khóc thầm trong lòng thôi.
Cố mãi cũng nuốt hết bát cháo sườn, Hải Đăng được đưa ly sữa liền cầm uống lấy uống để. Nhưng một lần nữa, hắn lại suýt phun sạch ra ngoài. Sữa gì mà ngọt khé cả cổ thế này, có chắc là bà ta muốn chăm sóc cho hắn không vậy. Đỗ Hải Đăng một lần nữa ngậm đắng nuốt cay, xử lý xong hai thứ kia mới được tha mạng một lát. Khoảnh khắc người đàn bà ấy rời khỏi phòng, Hải Đăng như được giải thoát khỏi mười tám tầng địa ngục.
Mà kể cũng lạ, sao sáng giờ hắn không thấy Hoàng Hùng đâu nhỉ. Bình thường em sẽ tức trực bên hắn cả ngày lẫn đêm, mà giờ lại chẳng thấy người đâu. Hải Đăng gượng đứng dậy, chậm rãi bước đến khung cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Trời mùa đông đúng là lạnh thật, nhưng ít ra vẫn còn chút nắng sưởi ấm cả một cánh đồng.
Hắn nhìn xuống dưới, bắt gặp Hoàng Hùng đang cưng nựng một chú cún lạ. Gương mặt em lấm lem những vết bụi bẩn, nhưng nụ cười điểm xuyết trên đó liền làm lu mờ tất cả. Vẻ mặt em hạnh phúc khi chơi cùng chú cún, bất giác làm Hải Đăng mỉm cười. Không biết từ khi nào, trong cuộc đời của một binh sĩ tàn khốc, lại có một đóa hoa tên Huỳnh Hoàng Hùng khẽ khàng nở rộ, tô thêm hàng vạn sắc màu lên con người mình. Hắn chỉ ước rằng nụ cười ấy sẽ tỏa sáng mãi, và điều ước chỉ trở thành sự thật khi có hắn dang tay ra bảo vệ mà thôi.
Đỗ Hải Đăng mà đã muốn, thì không ai có thể cản bước được, trừ khi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com