Chương 10: Ngọn lửa không tên
Hùng nghe anh đồng ý giúp mình tắm thì hai mắt lập tức rực sáng, em nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy cởi quần áo, sợ anh đổi ý.
Khi trên người chỉ còn lại duy nhất chiếc boxer màu đen – lúc này em mới ngẩn người nhận ra...
*Bùm*
Hai má Hùng chớp mắt đỏ bừng, bàn tay đang định kéo quần xuống khựng lại ngay lập tức.
Mình đang làm gì vậy trời...
Xoắn xuýt một hồi, em mới cất tiếng gọi nhỏ: "Em xong rồi đó ạ."
Đăng lúc này mới quay lại.
Cơ thể em lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo của phòng tắm. Làn da trắng đến mức gần như là trong suốt, ngực em phập phồng thở nhẹ, từng giọt nước lăn từ cổ xuống chiếc bụng phẳng, rồi dừng lại ở boxer ôm sát thân dưới.
Một vết bầm tím ẩn hiện gần nơi xương sườn, hai đầu gối cũng có vài vết thâm do luyện tập vũ đạo, và... băng vải khá dày quấn nơi ngón tay.
Hải Đăng lập tức rời mắt đi. Anh vươn tay bật vòi hoa sen làm ướt người em, sau đó đổ sữa tắm ra bông tắm rồi nhẹ nhàng áp lên vai em.
"Lạnh không?"
Anh hỏi nhỏ, lòng bàn tay đã nóng hơn nước.
"Không đâu ạ... Ấm lắm~"
Hùng hơi nghiêng đầu, mắt lim dim, để mặc anh chạm vào da thịt mình như thể đã quen thuộc từ lâu.
Đăng miết bông tắm dọc theo bả vai em, ma sát nhẹ nhàng trên làn da mịn màng, rồi luồn xuống cánh tay gầy. Em hơi rướn lưng khi anh vô tình chạm đúng chỗ đau dưới xương sườn.
"Đau à?"
"Không... em chỉ nhột thôi."
Tiếng cười khúc khích thoảng nhẹ như gió, mà với Đăng lại như sấm nổ giữa trời quang. Anh cúi xuống, xả nước rửa sạch bọt từ lưng em. mỗi lần ngón tay lướt qua là một lần anh phải tự dằn lại bản thân không được cúi gần thêm nữa.
Từng đường cong trên cơ thể em, từng tấc da thịt nhẵn nhụi, từng nhịp thở nhè nhẹ, từng vết bầm em giấu kỹ bằng nụ cười ngây ngô. Tất cả như đốt lên trong Hải Đăng một ngọn lửa không tên.
Hùng lại tiếp tục líu ríu kể về buổi quay, kể về anh make up khen da em đẹp, kể về món bánh mì các chị mua cho em ăn...
Anh yên lặng giúp em rửa cổ, rửa ngực – chỗ đó anh chỉ lướt tay thật nhẹ, không dám dừng lâu. Nhưng đến khi em chủ động nhích lại, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh mà thỏ thẻ:
"Anh Đăng, em thấy nhẹ người rồi~ Anh gội đầu, tắm, lại còn rửa tay cho em... anh tốt với em quá đi mất."
Đăng dừng lại một giây.
Tay anh đang đặt ngay sau gáy em. Khoảnh khắc em ngước nhìn lên, nụ cười má lúm dễ thương và ánh mắt tin tưởng tuyệt đối, như một cú giáng thẳng vào lòng anh.
Từng đường gân trên tay Hải Đăng nổi lên. Các dây thần kinh cũng bắt đầu căng cứng.
Anh biết, chỉ cần cúi xuống thêm vài phân nữa thôi, chỉ cần để mặc cho bản năng dẫn lối... anh sẽ không dừng lại được.
Đăng hít một hơi thật sâu, nhanh chóng xả nước gột rửa hết bọt xà phòng trên người em.
"Xong rồi. Phần còn lại cậu tự làm đi."
"Ơ... nhanh vậy ạ? Em còn chưa được kỳ lưng kỹ mà~"
"Không cần. Lưng cậu sạch lắm rồi."
___
Hùng quấn áo choàng tắm trên vai, rồi bước ra khỏi phòng tắm. Hải Đăng đã cắm sẵn máy sấy ở cạnh giường, chuẩn bị giúp em sấy tóc.
"Lại đây."
"Dạ vâng~"
Hùng ngoan ngoãn ngồi xuống, để cho anh lau tóc mình. Lau xong, Hải Đăng đưa máy sấy lên, bật mức gió nhỏ nhất. Tiếng máy vo vo hòa với tiếng mưa tí tách ngoài ban công vang vọng trong căn phòng. Không khí giữa hai người lúc này như được phủ thêm một tầng hơi ấm mơ hồ.
Tóc em mềm như tơ, dính từng sợi vào ngón tay anh. Có lẽ bắt đầu buồn ngủ nên em không còn ríu rít kể chuyện như hồi nãy nữa, em chỉ khẽ nghiêng đầu theo từng hướng anh bảo, rồi thỉnh thoảng lại ngáp một cái.
Một lát sau, em dựa hẳn vào thành giường, mắt lim dim khẽ cười:
"Anh Đăng sấy khéo ghê á... giống như mẹ em vậy..."
Tay Hải Đăng dừng lại một nhịp.
Gió từ máy sấy vẫn thổi, nhưng lòng anh lại chùng xuống.
Anh không phải mẹ em, cũng chẳng phải gì của em cả.
Anh chỉ là người luôn giằng xé trong ngực mình mỗi khi gần em, người luôn nghĩ em là nguyên nhân khiến em trai mình không còn tồn tại.
Là người... đang bất giác rung động từng giây.
Nhưng cũng là người muốn dằn vặt em, muốn em phải trả giá, muốn nhìn thấy em phải khổ sở.
Anh sấy tóc xong, tắt máy, quay đi ngay lập tức như sợ nếu nán lại thêm giây nào nữa, ngực trái anh sẽ thực sự mất kiểm soát.
___
Ngoài ban công...
Hải Đăng tựa người vào lan can, điếu thuốc cháy lập lòe giữa hai ngón tay run nhẹ. Mưa nhỏ vẫn rơi, từng giọt quất vào má mát lạnh nhưng không thể làm dịu nổi thứ đang gào thét trong lòng.
Anh tưởng mình sẽ thấy thỏa mãn, thấy hả hê khi biết em mệt, khi nhìn em bị thương, khi thấy em gắng gượng đến kiệt sức chỉ vì muốn thể hiện tốt bản thân mình.
Nhưng không.
Chính nụ cười ngọt ngào ấy, chính câu nói "em không sao đâu mà" dù máu đã chảy đẫm băng gạc, đang là thứ đang thiêu đốt anh từng giây từng phút.
Tại sao em có thể dịu dàng đến mức khiến tất cả phải mềm lòng? Tại sao đến anh, người cố tình không để ý đến em, cũng không tránh khỏi rung động?
Tại sao... em không hề biết mình chính là cơn giông đang nhấn chìm lý trí của anh từng ngày?
Anh thở dài, dụi tắt điếu thuốc chưa cháy hết, rồi quay vào trong.
___
Đèn ngủ vàng mờ phủ lên không gian yên ắng. Hùng đã ngủ từ bao giờ.
Em cuộn tròn nơi góc cuối chiếc giường lớn, áo choàng tắm tụt khỏi vai để lộ bờ vai gầy nhỏ mong manh, như một thứ gì đó quá trong trẻo khiến người ta không dám chạm vào.
Đăng đứng sững ở cửa.
Hình ảnh trước mắt... quá đẹp, quá mong manh.
Anh quay mặt đi, cắn răng tự tát mình một cái thật mạnh.
Rồi anh hít sâu, tiến lại gần, kéo áo choàng lên vai em, cố gắng đè xuống mớ hỗn độn đang giày xéo trong lòng mình.
Sau đó, anh bế em lên bằng cả hai tay, nhẹ nhàng đặt em nằm ngay ngắn giữa giường. Cẩn thận kéo chăn đắp lên tận cổ, gối lại đầu cho em.
"Cảm ơn anh nha... anh Đăng"
Hùng nỉ non trong cơn mơ, giọng em nhỏ như tiếng mèo con rên rỉ, mà Đăng vẫn nghe rõ rừng chữ từng chữ.
"Anh tốt với em quá... em thì cứ làm phiền anh mãi thôi..."
Em rầm rì trong giấc mộng, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng môi nhẹ cong lên, lúm má khẽ hiện, còn tay thì nắm hờ lấy chăn như đang ôm giữ một giấc mộng đẹp.
"Sau này em hứa sẽ ngoan... không làm anh phải mệt nữa đâu..."
Đăng im lặng, đứng đó thật lâu.
Đến khi đêm đã dần tàn, đến khi tiếng nói em tắt hẳn, chỉ còn lại nhịp thở đều đều.
Anh bất giác đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đang loà xoà trước trán em, rồi thì thầm thật khẽ. Một lời từ tận sâu đáy lòng mà chính anh cũng không dám thừa nhận:
"Đừng nói mấy câu như thế với tôi... Tôi sẽ không chịu được mất..."
___
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com