Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bị thương

Buổi tổng duyệt cho vòng 2 của chương trình về vũ đạo mà Hùng tham gia đang bước vào giai đoạn căng thẳng. Như thường lệ, em vẫn chăm chỉ luyện tập từ sáng đến tối, mặc cho cơ thể đã có dấu hiệu mệt mỏi rã rời.

"Hmm chỗ này vẫn chưa được lắm. Hay là đổi động tác khác ta..."

Hải Đăng đứng bên ngoài, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi theo từng động tác của Hùng. Em ấy vẫn tập trung cao độ như thể không biết mệt mỏi. Mặc dù vậy, Hải Đăng đã bắt đầu cảm nhận được từng chuyển động của em đang dần chậm lại, mất đi sự vững chắc ban đầu.

"Làm bộ làm tịch."

Đăng khẽ lầm bẩm, tự thôi miên chính mình.

Tiếng nhạc nổi lên một lần nữa, động tác nhảy lần này phức tạp hơn – Hùng chống tay xuống sàn, thực hiện một động tác nhào lộn. Nhưng đúng khoảnh khắc em tiếp đất, tay phải ướt mồ hôi đột ngột trượt khỏi mặt sàn, một tiếng "rắc" vang lên nhỏ thôi, nhưng như sét đánh ngang tai cả hai người.

"Ah!"

Cả cơ thể Hùng đổ mạnh xuống sàn, cổ tay nhói lên một trận đau đớn.

Hải Đăng lập tức đẩy cửa kính xông vào.

"Không sao chứ?"

Anh nhanh chóng nâng tay em lên kiểm tra.

Hùng nghiến chặt răng, yên lặng một nhịp rồi mới gật đầu.

"Em... em hơi đau thôi ạ. Chắc chườm đá một lát là khỏi."

Hải Đăng trầm ngâm nhìn em một lúc thật lâu. Ngay cả khi đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra, gương mặt tái nhợt hẳn đi, em vẫn ép mình tỏ ra không có gì to tát.

"Đi bệnh viện kiểm tra trước đã."

"Nhưng... em còn phải đến buổi tổng duyệt..."

Hùng lí nhí.

"Cậu còn muốn gãy luôn cả hai tay à?"

Đăng hơi tức giận mà gằn giọng, rồi lại nhận ra mình đã lỡ lớn tiếng với em.

Hùng cúi gằm đầu, môi nhỏ khẽ mếu, tay kia vẫn ôm lấy cổ tay đang dần sưng to lên.

Đăng thở hắt một hơi, không thể nhìn thêm nữa. Anh không chút chần chừ mà bế bổng em lên, sải bước thẳng ra ngoài trong ánh mắt hốt hoảng của nhân viên công ty.

Hùng không phản kháng nổi, chỉ có thể để mặc anh bế ra ngoài, má em áp nhẹ vào ngực Đăng, mùi hương mát lạnh của anh xộc vào mũi khiến tim em lỡ nhịp một chút, nhưng cơn đau dữ dội nơi cổ tay nhanh chóng kéo em trở về thực tại.

Em biết, mình không nên để lộ quá nhiều yếu đuối, nhưng cổ tay thật sự là đau đến muốn khóc, khiến em bất giác siết chặt áo Đăng bằng tay còn lại, như bám vào một điểm tựa duy nhất giữa cơn đau nhức.

___

Trong phòng bệnh, bác sĩ kết luận Hùng bị gãy tay, cần bó bột và nghỉ ngơi hoàn toàn ít nhất một tháng.

Hải Đăng đứng bên ngoài, ánh mắt dần lặng đi.

Cửa phòng bật mở, Hùng được đẩy ra trên xe lăn, tay phải bó bột trắng toát.

Đăng tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm em. Anh nhìn thấy rõ sự tự trách và nuối tiếc trong ánh mắt em – thứ cảm xúc mà anh cũng từng thấy trên gương mặt Pháp Kiều ngày nào.

"Vậy là em không tiếp tục tham gia chương trình được nữa rồi..."

Hùng nhìn chằm chằm vào cánh tay bọc trong lớp thạch cao trắng toát. Một giọt nước mắt không kìm được mà tràn ra, lăn dài trên gò má nhợt nhạt.

Hải Đăng không đành lòng im lặng thêm nữa, bèn vỗ vai an ủi em một câu:

"Không sao hết. Sau này cậu còn nhiều cơ hội. Dưỡng thương trước đã, chậm một tháng cũng không sao cả.

Nghe anh nói vậy, Hùng cũng không khá hơn là bao. Tay bị bó cứng lại rồi, không thể tiếp tục cuộc thi nhảy, sinh hoạt thường ngày cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều, em chỉ ở một mình nên chắc chắn sẽ lại phải nhờ Đăng giúp nhiều.

Mới hôm trước em còn hứa sẽ ngoan, sẽ không làm anh mệt thêm mà...

"Em xin lỗi... em lại phiền anh nữa..."

Hùng lí nhí, không dám ngẩng lên nhìn anh. Em luôn cho rằng mình là khởi nguồn của sự phiền phức, lúc nào cũng làm ảnh hưởng đến người khác.

Mặc dù đây chỉ là tai nạn không ai muốn, mặc dù em cũng đang đau đến muốn khóc lên.

Nhưng em không thể. Không thể để bản thân yếu đuối trước mặt người khác, không thể làm phiền lòng anh thêm nữa.

Đăng hít sâu một hơi, nhìn cậu bé buồn thiu trước mặt mà không tự chủ được vươn tay xoa nhẹ đầu em.

"Ngốc, không cần xin lỗi, cậu không có lỗi gì cả."

Mái tóc đen nhánh mềm mại len lỏi vào kẽ tay, lúc này Đăng mới kịp nhận ra hành động của mình... có chút thân thiết thái quá.

Không, anh không nên như vậy.

Hải Đăng nhanh chóng rút tay về, không ai phát hiện ra anh đang lúng túng, nhưng dường như trái tim đã kịp nhận ra điều gì đó rồi.

Rằng kể từ giây phút ấy, có lẽ... anh không thể cứ cứng rắn mãi với Hùng được nữa.

___

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com