Chương 15: Bàn tay dịu dàng
Đêm hôm đó, Hùng tập đàn tới khuya.
Em ngồi trên sofa, với cây mini organ nhỏ xíu trong lòng, đánh từng nốt ngân nga mềm mại như gió xuân.
Đăng ngồi đối diện, giả vờ chăm chú đọc tài liệu, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà thỉnh thoảng lướt qua.
Mãi đến khi tiếng đàn nhỏ dần, nhỏ dần, rồi im bặt.
Đăng ngẩng lên.
Hùng đã thiếp đi từ lúc nào.
Cây đàn trượt khỏi tay em, rơi xuống nền ghế sofa.
Còn Hùng, đầu em tựa vào thành ghế, hàng mi đen nhánh rủ xuống, khuôn mặt nghiêng nghiêng, tóc mái màu đen che một nửa trán, trông vừa mềm mại vừa yên bình.
"Hùng, vào phòng ngủ đi.
Đăng gọi khẽ.
Không có tiếng trả lời. Đáp lại anh chỉ là tiếng hơi thở đều đều.
Đăng đỡ trán, im lặng đứng dậy.
Anh bước tới, cẩn thận gỡ cây đàn ra khỏi tay Hùng, đặt nó qua một bên.
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt Hùng.
Em chép miệng, má lúm nhỏ xíu bên má trái hơi ẩn hiện, khiến khoé môi Đăng bất giác mềm xuống.
Anh thở hắt một hơi.
"Đúng là... làm người ta phiền lòng."
Đăng cúi xuống, một tay luồn ra sau lưng Hùng, tay kia đỡ dưới đầu gối, dễ dàng bế bổng em lên.
Hùng khẽ cựa mình trong vòng tay anh, đôi mày cau lại vì bất tiện. Nhưng rồi em chỉ khẽ dụi dụi đầu vào ngực Đăng như một chú mèo con nũng nịu, rồi tiếp tục ngủ yên.
Anh cắn nhẹ môi dưới, siết tay chắc hơn, lặng lẽ ôm em vào phòng.
Đặt Hùng xuống giường xong, Đăng kéo chăn đắp cho em, định quay đi thì đột nhiên...
"Ưm..."
Hùng rên khe khẽ trong mơ, hai hàng lông mày nhíu lại.
Cái tay đang bó bột của em động đậy, ngón tay kia gãi gãi quanh mép bột.
Đăng hơi dừng lại, ngồi xuống bên mép giường.
Anh ghé đến nhìn, thấy da em ở chỗ băng bó hơi đỏ lên, chắc là nhóc con đang thấy ngứa do lớp da lâu ngày bị băng kín.
"Ngứa..."
Hùng mơ màng lầm bầm, tay vụng về gãi lung tung.
Đăng nuốt nước bọt.
"Chết tiệt..."
Ngón tay Đăng khẽ gãi gãi xoa xoa chỗ da đỏ. Tai anh nóng cả lên, nhưng tay thì vẫn không dừng lại.
Lực tay anh rất nhẹ, như sợ làm em đau.
Hùng khẽ rùng mình, rồi thở ra nhè nhẹ, khuôn mặt dịu lại như mèo con được vuốt ve.
Đăng cúi đầu thấp hơn, mắt anh không tài nào rời khỏi gương mặt em.
Bất giác, bức tường kiên cố trong tim anh nứt thêm một đường.
Em ấy... ngốc nghếch, mong manh, nhưng lại rất kiên cường.
Không đáng để giận.
Chỉ đáng để thương.
___
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com