Chương 16: Cơn mưa bất chợt
Vài ngày sau.
Tay Hùng cũng đã dần bớt những cơn đau, em vẫn hay ngồi ngoài ban công mỗi buổi chiều, mắt lim dim dưới ánh hoàng hôn, cây đàn đặt gọn gàng trong lòng.
Đăng luôn đứng xa xa canh chừng, giả vờ xem điện thoại, nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng hướng về phía em.
Có lần, Hùng lén đưa tay sờ nhẹ tay bó bột, rồi nhăn mặt như một đứa trẻ bị cấm ăn kẹo.
Đăng chỉ cười khẽ trong lòng.
Cậu ta... đúng là khiến người khác không thể không để tâm.
.
Chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa.
Mây đen ùn ùn kéo tới mà không báo trước. Mưa lách tách gõ xuống mái hiên, rơi lộp bộp trên nền đất.
Hùng lúc đó đang ngồi ngoài ban công, tai đeo headphone, thả hồn theo bản nhạc mà không để ý trời chuyển cơn giông từ bao giờ.
Khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống vai áo, em mới bừng tỉnh.
"Ui da."
Hùng hốt hoảng, vội vàng bật dậy định đi vào nhà. Nhưng vì nền gạch bị mưa làm cho trơn trơn như bôi mỡ, cộng với việc đứng lên quá nhanh, chân em trượt một nhịp...
"Cẩn thận!"
Một giọng nói đột ngột vang lên, trước cả khi em khuỵ xuống.
Trong tích tắc, Đăng lao tới.
Anh vươn tay bao bọc lấy Hùng, trước khi em nhã nhào.
Cả hai cùng ngã xuống nền ban công, nhưng Đăng đã kịp ôm trọn Hùng trong lòng, để cơ thể mình đập mạnh xuống sàn thay cho em.
Hùng sững sờ. Má đập mạnh vào ngực anh. Vững chắc, ấm áp, mũi em thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu.
Gương mặt Đăng ở rất gần.
Quá gần.
Mưa rơi xuống nền gạch, bắn những giọt li ti lên trên mái tóc anh, vệt nước trượt qua gò má góc cạnh, trông vừa lạnh lùng vừa... đẹp trai.
Trái tim Hùng nảy lên một nhịp lạ lẫm.
"Anh..."
Em lắp bắp. Phản ứng đầu tiên là tự trách, vì em lại vụng về mà để anh bị đau.
"Ngốc."
Đăng thở hắt ra, rồi lật người, bế thốc Hùng dậy như không nặng nề gì.
"Vào nhà."
.
Bên trong.
Hùng ngồi im thin thít trên sofa, chiếc chăn mỏng quấn quanh vai.
Em không dám nhúc nhích, cũng chẳng dám nói gì, vì sợ lại bị Đăng mắng.
Như một đứa trẻ đang chột dạ vì lỡ làm trái ý người lớn.
Nhưng ngược lại, Đăng chẳng hề tức giận. Sự chú ý của anh lúc này đặt trọn vào cánh tay bị thương của em.
Ngã mạnh như vậy, không biết có ảnh hưởng gì đến vết thương không nữa.
Đăng ngồi xổm trước mặt Hùng, cẩn thận kiểm tra lại cánh tay bị bó bột
"Không bị va vào đâu chứ?"
Anh trầm giọng hỏi, ánh mắt nghiêm túc.
Hùng lắc đầu nguầy nguậy.
"Dạ không. Có anh đỡ cho em rồi mà..."
Lúc này em mới dám nhìn thẳng vào anh, lại phát hiện bên thái dương anh còn vương giọt nước mưa.
Hùng chần chừ một chút, rồi rụt rè dùng tay áo lau nhẹ cho anh.
Đăng cứng đờ trong một khoảnh khắc.
Động tác lóng ngóng, vụng về, như chú sóc nhỏ sợ làm người ta phật ý.
Đăng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lo lắng ấy.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh gần như quên cả việc hít thở.
Mưa ngoài cửa sổ rào rào đổ xuống, giống như một bản nhạc nền dịu dàng, tưới thêm chút nước cho mối quan hệ đang dần đâm chồi nở hoa...
___
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com