Chương 21: Đợi một ánh mắt
Vài hôm sau, Hải Đăng phải xin nghỉ một tuần để chuẩn bị cho giải đấu võ thuật cấp quốc gia sắp tới.
Lịch quay phim điện ảnh kia cũng khá thưa nên công ty vẫn có thể nhận thêm job cho Hùng. Đa số là lịch trình private không quá nặng, nhưng khi kết thúc công việc trở về nhà, cơ thể em lúc nào cũng như bị rút cạn năng lượng.
Có lẽ em vẫn chưa quen với cảm giác không có Đăng support bên cạnh...
Tin nhắn cuối cùng anh gửi cho Hùng là:
"Tự chăm sóc bản thân."
Từ đó, cuộc hội thoại của em và Đăng luôn là những dòng tin được gửi từ một phía. Hai chữ "Đã gửi" dưới mỗi tin nhắn khiến lòng Hùng như bị giam lỏng.
"Hôm nay anh luyện tập có mệt lắm không?"
"Khi nào thì anh thi đấu? Em cũng muốn đến cổ vũ anh."
"Chúc anh thi tốt nha, có tin tức gì nhớ báo em nhé~"
Em hỏi thăm anh bằng tất cả những cách có thể: tin nhắn, hình ảnh buổi ghi hình, lời chúc thi tốt... thậm chí có hôm còn video call chỉ vì muốn nhìn thấy anh một chút.
Nhưng đáp lại từ phía bên kia đầu dây, chỉ là tiếng tút dài vô vọng và dòng chữ "đã gửi" lạnh lẽo.
Anh thậm chí còn không xem tin nhắn của em.
Chắc anh phải luyện tập căng quá thôi. Mình không nên làm phiền anh ấy như vậy.
Hùng tắt điện thoại, dòng tin nhắn xoá đi viết lại nãy giờ, cuối cùng cũng không được gửi đi.
Buổi trưa hôm ấy, tại căng tin của công ty, mọi người đang tụ tập ăn cơm, ai nấy đều vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
Bỗng một tiếng "ting!" – âm thanh tin nhắn của chị Kim Ngân vang lên, giữa những tiếng cười nói rôm rả.
"Ê Đăng nó trả lời tin nhắn của chị rồi nè. Thử gọi xem?"
Âm thanh nối máy vang lên, mọi người im lặng chờ đợi.
Tút... tút...
Và...
"Em nghe nè chị Ngân?"
Cả bàn ồ lên.
Màn hình điện thoại hiện ra gương mặt sáng bừng của Đăng. Đầu tóc anh hơi mồ hôi, trên người mặc võ phục, khoé môi còn đang vương nụ cười.
"Trời ơi thằng em!!!"
"Thi tới đâu rồi?"
"Có ai đẹp trai như em không?"
Tiếng cười rộn ràng bao trùm cả góc phòng. Hùng ngồi ngay bàn bên cạnh, tay còn cầm thìa cơm, ngây ngẩn trong vài giây.
Thì ra không phải anh ấy bận rộn đến thế. Chỉ là anh ấy không muốn xem tin nhắn của mình thôi...
Em cúi gằm đầu, sống mũi cay cay. Phần cơm mới vơi đi một nửa, nhưng em không còn tâm trạng để ăn tiếp.
Thì ra... Hải Đăng ấy cũng không lạnh lùng như em tưởng.
Nhìn cách anh nói chuyện, cách anh cười đùa, có thể thấy mối quan hệ giữa anh và mọi người thân thiết hơn em nghĩ.
Có vẻ như vì đã quá quen với dáng vẻ lạnh lùng xa cách của anh, nên em đã cho rằng anh sẽ khó mà kết nối được với đồng nghiệp trong công ty.
Nhưng em đã lầm.
Thì ra sự lạnh lùng xa cách đó... chỉ dành cho một mình em mà thôi.
Kim Ngân như nhớ ra điều gì, cô bỗng ngẩng đầu, tìm kiếm hình bóng nhóc em:
"Ủa Hùng đâu rồi? Lại trốn hả? Lại lén đứng góc kia nhìn người ta hả? Qua đây nè em!"
Anh Phúc – một quản lý khác nghe vậy thì tiến đến kéo em lại, để em ngồi giữa màn hình điện thoại:
"Ra đây ngồi đi. Né cái gì mà né."
Chị Ngân cười:
"Hải Đăng, Hùng nè. Nhớ em lắm luôn á. Cứ hỏi khi nào anh Đăng về suốt thôi!"
Đăng nhìn màn hình, mắt anh chạm nhẹ vào em.
Chỉ đúng một giây.
Rồi... anh di chuyển ánh mắt, cười với người bên cạnh trong khung hình, nói:
"Bên đó mọi người vẫn tốt chứ? Sếp dạo này còn khó ở không?"
Một câu lảng tránh sang hướng khác. Như thể sự có mặt của em chẳng đáng để nhắc đến.
Mọi người nhanh chóng bị Đăng dẫn dắt sang chủ đề mới, nhao nhao kể khổ, còn nói xấu sếp lớn vài câu.
Hùng im lặng nhìn anh qua màn hình điện thoại cho đỡ nhớ, chỉ vài giây thôi là cũng đủ rồi.
Em biết là Đăng chẳng ưa gì em, em cũng biết là không nên để bản thân lún quá sâu vào thứ tình cảm này.
Nhưng đã từ rất lâu rồi, em chẳng thể nào làm chủ được trái tim của mình nữa...
Hùng âm thầm rời khỏi camera, nói nhỏ với mọi người "Em phải đi luyện tập rồi", sau đó vội quay lưng, lén giấu đi hai mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.
_/__
Ba ngày sau
Sân bay Tân Sơn Nhất, chuyến bay về lúc 23h30.
Hùng vừa kết thúc một lịch trình dài ở trường quay. Gần hai ngày không ngủ, người em lúc này nặng trĩu như đeo chì. Mặc dù vậy, khi nghe tin mấy anh chị trong công ty đến sân bay đón Đăng, em lập tức giơ tay nói muốn đi cùng.
Chắc hôm nay mình sẽ được gặp anh sớm hơn một chút.
Thật sự là... nhớ anh quá.
Xe limousine đón Hùng tại trường quay, em nhanh chóng tự kéo vali nhỏ lên xe, cùng các anh chị ra sân bay đón anh trở về.
Nhưng liệu anh... có muốn gặp em không?
Hùng ngồi trên xe mà lòng trĩu nặng. Nhớ đến những tin nhắn chưa được đọc, nhớ lần video call anh chỉ nhìn em đúng một giây...
Đột nhiên em có chút hối hận vì đã đến đây. Có lẽ do nỗi nhớ anh quá lớn, mà em nhất thời quên mất một điều rằng – suốt một tuần nay anh đã ngó lơ em...
Dù đã biết trước là sẽ đau, nhưng sao em cứ ngốc nghếch mà lao vào.
Tiếng loa báo hiệu chuyến bay vừa hạ cánh vang lên.
Không lâu sau, một bóng dáng cao ráo quen thuộc xuất hiện nơi cửa ra.
Hải Đăng mặc áo khoác đen, vai mang túi thể thao, cổ đeo huy chương vàng sáng lấp lánh.
Anh bước ra, nụ cười nở nhẹ khi thấy nhóm đồng nghiệp đang đứng vẫy tay đón mình.
"Đăng! Bên này nè! Vô địch rồi đúng không trời ơi!"
"Huy chương vàng luôn nè trời!"
"Đẹp trai quá em ơi!!!"
Anh tiến đến ôm từng người một, cười với từng câu chọc ghẹo. Còn đập tay với vài người thân thiết, gương mặt rạng rỡ sáng bừng sau bao ngày xa cách.
Hùng đứng gần cuối hàng. Em cũng dang tay.
"Anh Đăng..."
Em đợi...
Chờ một cái ôm, một lời hỏi thăm, hay ít nhất... một ánh nhìn.
Em rất nhớ anh. Em cũng muốn ôm anh, dù chỉ một giây thôi cũng được.
Đăng tiến dần đến gần em...
Rồi... thản nhiên lướt qua em mà ôm người cuối cùng.
Một cơn gió lạnh xẹt qua vai.
Hùng đứng đó, vòng tay còn dang dở.
Cuối cùng em vẫn là không đợi được cái ôm từ anh...
Em lặng lẽ thu tay, hai vai rủ xuống, đầu cúi gằm như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi.
Em chỉ muốn được ôm anh thôi mà...
Nỗi tủi thân trong lòng nhanh chóng dâng lên, trào đến nơi khoé mắt, may mắn là em đã học được cách kìm nén xuống tất cả.
Không được khóc, mọi người đang vui vẻ, không được khóc lúc này...
Chẳng ai phát hiện ra sự bất thường nho nhỏ ấy, mọi người còn đang hoà vào niềm vui chiến thắng của Hải Đăng, mọi sự chú ý để đổ dồn vào anh, vào huy chương vàng, vào những món quà anh mang về.
Chắc là trong những món quà kia, cũng chẳng có phần của em đâu nhỉ...
Em bất giác lùi ra sau một bước, mỉm cười nhìn mọi người vui vẻ tay bắt mặt mừng. Trong lòng yên lặng vỡ ra thành trăm mảnh.
Chỉ có chị Ngân đứng ở đầu hàng, nãy giờ vẫn luôn âm thầm nhìn em, mắt thoáng chùng xuống.
Đăng vẫn cười, vẫn trả lời tất cả câu hỏi. Chỉ duy nhất không quay sang Hùng. Không một câu khách sáo – "Em đến đón anh à?", cũng không đáp lại lời chào của em.
Như thể em không tồn tại.
Rõ ràng em biết, anh cố ý lơ em, cố ý không quan tâm em, không để em vào mắt.
Nhưng em vẫn cố nén cơn mệt mỏi trong người, chạy đến đón anh, ngốc nghếch dang tay mong chờ một cái ôm từ anh.
Đâu đó trong lòng em vẫn cố chấp mà tin rằng, nếu em đối xử với anh bằng tất cả sự chân thành mà em có, em... sẽ đổi lại được điều gì đó từ anh.
Nhưng mà... chân thành có đổi lại được gì đâu.
Hùng dần chìm vào suy nghĩ miên man, em cúi đầu lặng theo sau mọi người.
Bước chân em không phát ra tiếng động nào, nhưng lòng thì đang ồn ào như thể có cả ngàn câu hỏi:
Anh Đăng... em đã làm gì sai?
Hay... là vì em đã thích anh khi chưa được phép, nên em sai rồi?
___
Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com