Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Chờ một cái ôm

Khuya hôm ấy, mọi người kéo nhau đi ăn lẩu để chúc mừng Hải Đăng trở về với huy chương vàng.

Không khí trong phòng riêng của Hadilao rộn ràng và ấm cúng. Đăng ngồi ở giữa bàn, xung quanh là các anh chị thân thiết. Ai nấy đều nâng ly chúc mừng, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp phòng.

Hùng được các anh chị sắp xếp cho ngồi ngay bên cạnh anh, nhưng em không nói một lời nào.

Nói đúng hơn... là em không dám.

Em nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt khi Đăng nhìn em. Nhận ra sự lạnh nhạt từ anh có phần giống như những ngày đầu tiên gặp mặt.

Em không dám lên tiếng, không dám hoà vào tiếng cười của mọi người. Hôm nay là ngày vui của anh, em sợ lỡ nói gì đó sẽ làm anh mất hứng.

Đúng ra là... em không nên xuất hiện ở đây.

Em bé ngoan như một cái bóng nhỏ bên cạnh Đăng, không chen vào bất kỳ câu chuyện nào. Không rót bia, cũng không dám nhìn anh, chỉ cúi gằm đầu nhìn nồi lẩu trước mặt, thỉnh thoảng mới đụng đũa ăn nhẹ vài miếng rau cho có. Dường như chỉ cần ánh mắt khẽ chạm vào Đăng, trái tim em sẽ lại nhói lên, nước mắt chỉ trực trào ra – thứ mà em đang cố gắng kìm nén bằng tất cả lý trí mong manh còn lại.

Đăng cười mỉm, trò chuyện thoải mái với tất cả mọi người.

Chỉ riêng với em, anh vẫn giữ nguyên khoảng cách vô hình đó.

Hùng không nghĩ nữa, không buồn nữa. Vì em đã quá mệt mỏi rồi.

Một lúc sau, khi mọi người còn mải mê chuyện trò, một bóng dáng nhỏ lặng lẽ dựa đầu vào băng ghế, mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào.

Em bé... ngủ mất rồi.

Hai má em ửng hồng vì mệt, hơi thở đều đều mà nhẹ bẫng. Vành tai đỏ hoe, hàng mi rung nhẹ như mơ thấy điều gì đó chẳng mấy dịu dàng. Đôi vai em khẽ run vì lạnh, ngón tay em nhẹ giấu sâu trong ống tay áo, đặt gọn gàng trên đùi.

Chị Ngân ngồi đối diện nhìn thấy, khẽ đặt đũa xuống bàn.

"Hùng nó ngủ mất rồi kìa..."

Chị nhìn Đăng đầy ẩn ý, hất nhẹ cằm về phía em.

"Khổ thân, hai ngày không được ngủ tử tế mà nghe tin anh Đăng của nó về là cứ đòi theo ra sân bay đón. Giờ thì gục luôn rồi nè."

Mọi người cười phá lên. Nhưng Đăng thì không.

Anh quay sang nhìn em, rất lâu...

Ánh mắt anh xoáy sâu vào nơi gò má ửng hồng của em, trong lòng lại nặng trĩu như có bàn tay ai đó bóp chặt.

Em vẫn ở đó, vẫn mong manh và kiên trì đến mức đáng trách...

Đáng trách vì cứ mãi dịu dàng như thế, cứ chân thành như thế, khiến người ta không thể nhẫn tâm mà làm em tổn thương thêm lần nữa.

Rõ ràng anh đã cố lạnh nhạt, cố tránh né em, cố tạo ra khoảng cách để bảo vệ trái tim mình. Để không bị dằn vặt bởi sự thật. Để không bị dày vò bởi ánh mắt trong veo ấy.

Vậy mà em lại cứ như thế này. Không phàn nàn, không trách móc, chỉ yên lặng ở lại bên anh, cho dù anh có tàn nhẫn đến mức nào.

Chính em, đã dùng sự dịu dàng và chân thành đó, lặng lẽ biến anh thành một gã tồi. Một gã tồi đang hoảng loạn vì chính sự trong veo mà em dành cho anh.

Đăng cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng phủ lên người em, như là... thay cho lời xin lỗi muộn màng.

Em lọt thỏm trong chiếc áo khoác lớn, càng làm em trở nên nhỏ bé, càng khiến người đối diện muốn dang tay ôm em vào lòng.

Nhưng... anh đã không làm vậy. Anh đã lạnh lùng lướt qua em, bỏ qua bàn tay nhỏ bé còn đang dang dở.

Ngực trái lại mạnh mẽ nhói lên một nhịp.

Hải Đăng nhanh chóng quay mặt đi, siết nhẹ đôi bàn tay dưới gầm bàn.

Nếu chị Ngân không nói, có lẽ anh đã không biết em mệt đến vậy, có lẽ anh đã không biết em đã cố gắng thế nào để nén lại cơn buồn ngủ, để ra sân bay đón anh, để được nhìn thấy anh sớm hơn một chút.

Để rồi chỉ nhận được... sự lạnh lẽo đến tột cùng từ anh.

_/__

Trên xe, đêm muộn.

Em nhỏ ôm chặt áo của Đăng, mơ màng di chuyển từ phòng ăn xuống ô tô.

"Anh... anh để quên trên người em này..."

Hùng cúi gằm đầu đưa áo khoác cho anh, không dám ngẩng mặt đối diện với anh.

Sao lại... đáng thương như vậy.

Em ấy nghĩ là anh cởi áo, rồi vô tình quăng lên người em, chứ không dám nghĩ là chính anh đã đắp nó cho em.

Hải Đăng nhìn Hùng – lúc này đang buồn ngủ đến không thể mở to mắt, giọng nói thì nhẹ như gió thoảng, hai vai hơi run run giữa đêm gió lạnh.

Hải Đăng đau lòng nhận lấy chiếc áo, rồi lại khoác nó ngược trở lại lên người em.

"Tôi... hơi nóng. Cậu mặc đi."

Lúc này em nhỏ không còn nghe rõ gì nữa. Xe vừa đến, em theo bản năng trèo lên. Vừa đặt lưng xuống ghế, hai mắt em đã lập tức nhắm nghiền, hơi thở dần trở nên đều đều.

Đăng ngồi cạnh em, lặng lẽ nhìn em suốt chặng đường. Đến khi xe chạy chậm lại gần khu ký túc xá, anh mới nhẹ lay em dậy.

"Hùng, tới rồi."

Em khẽ cựa mình, mắt vẫn chưa mở hẳn.

"Dậy đi, lên phòng rồi ngủ tiếp."

"Ưm... về đến nơi rồi ạ?..."

Đăng đỡ lấy túi xách trong tay em, dìu em xuống, giúp em lấy vali nhỏ ở cốp xe. Mắt em còn mơ màng, người thì mềm như bún.

Lúc lên đến cửa phòng, em bé đã tỉnh táo hơn một chút, em ngẩng lên nhìn anh, mỉm cười ngây ngốc:

"Cảm ơn anh nha. Em về tới nơi rồi. Anh..."

Hùng mím môi, muốn hỏi thăm anh vài câu nhưng lại thôi. Hôm nay anh mệt rồi, em không nên nhiều chuyện làm phiền anh thêm nữa.

"Anh giỏi lắm. Lát nữa ngủ ngon nha."

.

"Anh giỏi lắm –"

Câu nói nhẹ bẫng ấy như vừa tung một cú knock out vào lòng Hải Đăng.

Anh đã nhìn thấu sự ngập ngừng của em, biết rõ em muốn nói với anh nhiều lắm, nhưng rồi lại thôi.

Có lẽ em lại đang sợ. Sợ anh thấy em phiền, sợ anh thấy em nhiều chuyện, khách sáo. Sợ nói nhiều hơn một câu sẽ chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của anh.

Cuối cùng là bao nhiêu thiên ngôn vạn ngữ, em chỉ thốt ra một lời nhỏ xíu:

"Anh giỏi lắm –"

Là sự động viên, là lời công nhận, là tất cả những gì em có thể nói.

... Cũng là tất cả những gì anh muốn nghe.

Câu nói làm Đăng ngơ ngẩn mất vài giây, đến khi em nhận lại vali từ tay anh, ngón tay ấm áp vô tình chạm phải tay anh. Lúc này, Đăng mới bừng tỉnh.

Lý trí muốn anh bước về phòng, nhưng đôi chân thì cứ chôn chặt tại chỗ.

Lưng anh hơi run. Tay vô thức nắm lại thành nắm đấm. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi lồng ngực.

"Lại đây."

Hùng ngẩng lên, hơi ngơ ngác:

"Dạ?"

"Lại đây."

Anh tiến đến vài bước, mắt cụp xuống nhìn em, dịu dàng đến mức Hùng tưởng mình nhìn nhầm.

"Lúc nãy... tôi chưa ôm cậu."

Hùng lơ ngơ còn chưa kịp phản ứng, đã được anh nhẹ nhàng kéo vào lòng.

Vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy lưng em. Không có lời giải thích, không có lời biện minh. Chỉ có một cái ôm, dằn vặt, nhưng cũng đầy trân trọng.

Một cái ôm muộn màng, nhưng là tất cả những gì em cần.

Hùng đứng yên trong vòng tay anh, không thốt nên lời.

Cuối cùng, em vòng tay siết nhẹ lấy áo anh, như thể sợ nếu em buông ra, người này sẽ lại biến mất thêm một tuần nữa.

Ấm quá~

Em lén dụi đầu vào ngực anh, cảm nhận từng nhịp tim, hơi thở của người đối diện. Thoả mãn đến mức hai má có chút ửng hồng.

Chị Ngân lúc đó đứng lặng trong bóng tối cuối hành lang, khẽ mỉm cười.

Cuối cùng... cũng chịu ôm rồi, đồ cứng đầu.

___

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com