Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bị thương và băng bó

Tối hôm đó.

Xe đoàn chở tất cả về lại căn homestay nơi ekip tạm lưu trú. Ăn qua loa bữa tối đơn giản, người thì mệt quá nên đi nghỉ sớm, người thì tụm năm tụm ba ở phòng khách xem lại footage trong ngày.

Đăng đi ngang phòng khách, tai nghe văng vẳng tiếng một staff:

"Cái thằng Hùng nó cũng chịu đau giỏi ghê á, mấy cú ngã đó mà không kêu tiếng nào. Nhìn mặt non choẹt tưởng yếu xìu..."

"Ừ, hình như lúc trước còn bị chấn thương tay nữa. Nãy tao thấy cái tay kia cà xuống đất cũng không nhẹ đâu."

"Hèn gì ngã mà run vậy. Mà thôi, cũng tại em nó chịu nghe lời đạo diễn mà."

Âm thanh bàn tán tắt dần khi cánh cửa khép lại.

Đăng đứng trong phòng mình, dựa lưng vào tường. Tay siết chiếc khăn tắm ẩm. Trong đầu anh vẫn là hình ảnh cánh tay trầy xước của Hùng, ánh mắt em cúi xuống, rồi cái cách em cắn môi thật chặt để không bật ra tiếng khi được staff sát trùng vết thương ngoài hiện trường.

Lòng Hải Đăng cứ thấp thỏm không yên.

Không biết em còn đau không, không biết em đã bôi thuốc lại chưa, không biết em có lại vụng về mà để vết thương dính nước hay không.

Anh buông khăn tắm đứng dậy, đi sang phòng em.

Không gõ cửa.

Cánh cửa đã hé sẵn. Đèn trong phòng chỉ bật vàng dịu. Hùng đang ngồi trên giường đọc lại kịch bản. Vết thương ở tay đã được staff băng bó sơ qua hồi chiều, nhưng đầu băng vải thì đã bị tuột từ bao giơ

"Làm gì mà không thay băng?"

Giọng Đăng vang lên trong không gian yên tĩnh, ẩn giấu một tầng trách móc nhẹ.

Hùng hơi giật mình, vội giơ tay lên nhìn vết thương.

"Em... em tính xem nốt kịch bản rồi thay ạ."

Đăng không nói gì thêm, chỉ yên lặng đặt túi dụng cụ y tế lên tủ đầu giường, kéo ghế ngồi xuống trước mặt em.

"Đưa tay đây."

Hùng ngập ngừng, rồi ngoan ngoãn chìa tay ra. Đầu ngón tay em hơi lành lạnh, vết trầy dài từ bàn tay lên gần cùi chỏ, mang theo vệt máu đỏ tươi.

Đăng im lặng tháo lớp băng cũ, rửa vết thương lại bằng oxy già.

"Shhh..."

Một tiếng rít nhỏ bật ra. Hùng vội nhắm tịt mắt quay mặt đi.

Và trong khoảnh khắc ấy —

Một giọt nước mắt theo phản xạ rơi xuống.

Đăng sững người.

Không phải tiếng kêu, không phải tiếng khóc nức nở. Chỉ là một giọt duy nhất, từ khoé mắt trái, lăn dài xuống sống mũi thẳng tắp.

Anh nhìn nó như bị thôi miên. Nhìn cái cách em vẫn cố quay mặt đi, cắn môi chịu đựng, tay co lại theo phản xạ nhưng vẫn không giật khỏi tay anh.

"Đau lắm không?"

Giọng anh nhỏ đi, động tác tay cố gắng nhẹ nhàng hơn một chút.

Hùng im lặng.

Vài giây sau, em mới rụt rè gật đầu.

"Dạ đau..."

Lần đầu tiên, em thừa nhận điều đó.

Đăng nuốt khan.

Lẽ ra thấy em đau đớn, tôi phải thấy vui mừng...

Lẽ ra tôi nên để mặc em chịu tổn thương này.

Để em học cách mà hiểu rằng, cuộc đời không phải là một sân khấu màu hồng. Như cách em trai tôi từng phải hiểu. Và đã không thể tiếp tục chịu đựng.

Ngón tay Hải Đăng bất giác ấn mạnh hơn một chút khi bôi thuốc mỡ. Hùng đau đến nhíu mày, quai hàm nghiến chặt, cố gắng không phát ra tiếng.

Anh vội thả lỏng. Hít sâu.

Nhưng rồi lại thấy khó chịu với chính bản thân mình. Vì sao anh lại mềm lòng trước một giọt nước mắt như thế? Vì sao anh cũng thấy đâu đó trong lòng nhói lên khi nhìn thấy em đau?

Chỉ là một cậu bé mới vào nghề. Chỉ là một người dưng.

Chỉ là... một giọt nước mắt. Mà sao lại mang sức nặng đến vậy.

Sau cùng, khi anh dán miếng bảo vệ vết thương cỡ lớn cho em xong, Hùng mới khẽ lí nhí:

"Cảm ơn anh ạ."

Nhưng Đăng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Anh tiếp tục vén ống quần em lên, quan sát vết trầy nơi 2 đầu gối.

Hùng hơi giật mình. Em nghĩ mặc quần dài thì sẽ giấu được mọi người. Có điều em vẫn không giấu nổi ánh mắt anh.

Đúng hơn là, anh không thể tiếp tục giả vờ như mình không biết.

Vết thương ở chân nặng hơn anh tưởng. Mặc dù trong lúc diễn em mặc quần dài, nhưng khi đầu gối cà mạnh xuống mặt đường, chắc chắn sẽ không tránh được lực ma sát mạnh.

Đăng nhẹ nhàng vén ống quần lên đến đùi em, để lộ một mảng trầy da đỏ thẫm nơi đầu gối.

Vết máu nổi bần bật trên lớp da trắng bóc, làm tim anh đánh thịch một nhịp. Nhưng rồi anh nhanh chóng kìm nén lại, ngăn không cho cảm xúc vượt khỏi giới hạn.

Hải Đăng im lặng, tiếp tục lặp lại công việc như vừa nãy. Hùng vẫn ngồi yên, ngoan ngoãn để anh bôi thuốc cho mình, hai chân mày thỉnh thoảng sẽ nhíu lại khi cơn đau vượt ngưỡng chịu đựng.

Băng bó cho em xong xuôi, anh nhẹ thả ống quần em xuống, sắp xếp lại đồ vào túi y tế rồi đứng dậy.

"Ngủ sớm đi."

"Dạ..."

Hùng còn tính cảm ơn anh lần nữa, nhưng anh đã quay lưng đi mất.

Em nhìn theo bóng anh khuất dần sau cánh cửa, khoé môi không kìm được mà khẽ cong lên...

___

Đêm hôm đó.

Căn biệt thự dần tắt đèn. Mọi âm thanh lắng xuống, chỉ còn tiếng gió lạnh rít qua khung cửa.

Hải Đăng nằm trên giường, tay gác trán, mắt mở trừng trừng.

Anh không ngủ được.

Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một hình ảnh, giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má Hùng.

Một giọt.

Không hề ồn ào. Không kêu ca. Không trách móc.

Điều đó khiến Đăng cảm thấy như mình vừa trở thành nhân vật phản diện trong chính câu chuyện của mình.

Phải rồi. Cậu nên nếm trải nỗi bất công, nỗi đau đớn. Cậu phải hiểu cảm giác của một người từng gục ngã vì không ai chịu hiểu mình.

Đáng nhẽ cậu phải tỏ ra bất mãn, phải oà khóc, phải không ngừng kêu ca than vãn.

Vậy mà sau tất cả, cậu chỉ rơi một giọt nước mắt, lặng lẽ biến tôi thành kẻ thua cuộc...

Anh lật người. Gối chạm má, nhưng chẳng êm chút nào.

Cậu ta rất mạnh mẽ, rất kiên cường.

Cậu ta... khiến mình không thể ghét nổi, dù đã cố hết sức làm ngơ.

Bên ngực trái, tim anh đập loạn.

Hải Đăng thở dài.

Cả đêm ấy, anh không tài nào chợp mắt.

___

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com