Chương 29: Tìm được em
Trời đã tối từ lâu.
Cả đoàn phim hỗn loạn. Người chạy ngược chạy xuôi, người gọi điện, người soi đèn pin đi về các hướng. Đạo diễn mặt tái xanh. Phụ trách an ninh cũng đang bị mắng té tát vì "để một đứa nhỏ biến mất giữa ban ngày".
Còn Hải Đăng, anh đứng giữa tất cả hỗn loạn ấy, hai tai ù dần đi.
Và trong đầu, một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại:
Em đang ở đâu? Có an toàn không?
Khi mặt trời khuất hẳn sau rặng núi, Đăng đã đi đến khu rừng phía tây – nơi lúc trưa anh nhìn thấy Lâm Tuấn đi ra từ đó.
Ánh đèn pin rọi sát mặt đất.
Rồi... anh dừng lại.
Một mảnh phản quang. Đen bóng, cạnh sắc.
Anh cúi xuống nhặt, nhận ra ngay lập tức – là điện thoại của em, đã bị đập nát, màn hình vỡ tan tành.
Trống ngực Hải Đăng đập dồn dập.
Em đã trải qua điều gì mà điện thoại lại vỡ nát như thế này?
Không suy nghĩ thêm, anh vội vàng đi sâu hơn vào rừng, bỏ ngoài tai tiếng gọi qua bộ đàm. Mắt rát, lòng nóng ran, miệng không ngừng gọi to tên em:
"Hùng Huỳnh!"
Đi mãi, đi mãi, khi ánh đèn pin rọi vào một thân cây rất to phía trước – nơi lá cây phủ rì rào, gió khẽ đung đưa.
Anh đã thấy em.
Hùng Huỳnh lặng im ngồi ở đó, đầu em ngả về phía thân cây. Hai tay em ôm chặt đầu gối, toàn thân co rút lại, như đang tự vỗ về mình trước nỗi đau đớn và sợ hãi.
Chiếc áo trắng lấm lem bùn đất, gò má sưng đỏ, bắp chân trầy xước. Đôi mắt trong veo, ngoan ngoãn thường ngày – lúc này ngấn nước, đỏ hoe, ướt đẫm như muốn vỡ tan.
Ánh đèn rọi đến khiến Hùng giật mình.
Khi nhận ra người đứng trước mặt là Đăng – em ngẩn ra một giây.
Tất cả đau đớn, tủi thân mà em kìm nén trong lòng từ chiều đến giờ, bỗng chốc dâng lên, vỡ tan ra.
"Anh Đăng..."
Tiếng em nghèn nghẹn vang lên, kèm theo một tiếng nấc nhỏ. Không thể kìm nén, cũng chẳng thể che giấu được nữa.
Như một đứa trẻ uất ức khi tìm thấy mẹ, em dang đôi tay ra khi thấy anh đến gần.
Anh... cũng như một phản xạ, cúi xuống, vùi mình vào vòng tay ấy.
Tim anh lại bị ai bóp chặt.
Trả thù cho Pháp Kiều ư?
Có lẽ sau này vẫn còn nhiều cơ hội.
Anh sẽ chỉ mềm lòng vì em nốt lần này thôi, duy nhất lần này nữa thôi...
___
Tiếng nấc nhè nhẹ vang lên, người trong lòng vẫn đang run bần bật.
Vốn nghĩ rằng nếu tìm được em, anh nhất định sẽ lớn tiếng dạy dỗ em một trận.
Tại sao lại đi vào tận đây?
Tại sao lại khiến cả đoàn phải lo lắng như vậy?
Tại sao lại đi mất mà không báo tiếng nào?
Nhưng lời đến bên miệng lại bất giác nuốt ngược vào trong, bờ môi vô thức bật ra lời an ủi dịu dàng:
"Không sao rồi. Tôi tìm được cậu rồi..."
Hải Đăng thì thầm, tay vòng ra sau ôm lấy em, kéo em sát vào lồng ngực.
Em run rẩy. Đôi vai nhỏ khẽ giật lên từng cơn.
Anh không thể nói thêm điều gì khác.
Chỉ biết ôm em thật chặt, vỗ nhẹ lưng em như cách người ta an ủi một đứa trẻ. Trong lòng anh, một thứ gì đó đã sụp đổ – sự biện minh rằng em ổn, chỉ là em đang đi lang thang một chút thôi....
Nhưng không, em chẳng hề ổn. Và anh đã không ở bên khi em cần nhất.
Vài phút sau, khi Hùng bắt đầu nguôi ngoai, Đăng nhẹ nhàng buông em ra, ánh sáng leo lắt từ đèn pin đủ để anh thấy được những vết bầm tím trên người, trên mặt em.
"Làm gì mà bị thương nhiều vậy?"
Em khẽ lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nghèn nghẹn vì mới nín khóc.
"Em ngã... nên bị trầy thôi. Em xin lỗi vì tự ý đi mà không báo anh tiếng nào..."
Anh nghiêm mặt, cẩn thận nâng cằm em lên, nhìn thẳng vào vết đỏ hằn dấu ngón tay trên má. Đây chắc chắn không phải là vết thương do ngã mà thành.
Rồi khoé mắt anh dời đến cổ áo em – nơi có một vết cắn mờ mờ chưa tan, rõ ràng là dấu vết của bạo lực, cưỡng ép.
Bàn tay Đăng siết chặt lại.
Cảnh tượng Lâm Tuấn lúc chiều bước ra từ bìa rừng bỗng hiện lên.
Tim anh chợt co rút.
"Là Lâm Tuấn làm sao?"
Câu hỏi thốt ra khiến Hùng hơi sững sờ.
Em không dám trả lời.
Lâm Tuấn trong mắt mọi người luôn là một diễn viên tài giỏi, lịch thiệp, dù đôi khi có khó gần, nhưng chắc chắn không ai nghĩ hắn ta lại là một tên khốn – chỉ qua lời kể của em. Bởi vì em không có bằng chứng.
Em không thể buộc tội hắn.
Sẽ chẳng có ai tin em.
Hùng cúi gằm đầu, lặng im, nước mắt lại không kìm được trào ra lần nữa.
Đó là câu trả lời đau đớn nhất.
Hải Đăng cắn chặt răng, hít sâu một hơi, cố ngăn lại lửa giận đang bốc lên trong lòng.
Rồi anh đưa tay, gạt đi những giọt nước mắt trên má em, ngón tay bất giác dịu lại khi chạm vào những vết trầy xước.
"Đừng khóc nữa. Không cần phải khóc vì loại người như vậy."
"Em... có khóc đâu... nước mắt nó cứ... tự chảy ấy."
Đăng có chút dở khóc dở cười, mở balo lấy ra chai nước, vặn sẵn nắp rồi đưa cho em.
"Uống một chút đi, đừng để mất sức."
Em run rẩy đón lấy, tay vẫn còn bẩn đất và máu khô.
Anh mở bộ đàm, nói khẽ:
"Đã tìm được Hùng. Cậu ấy ổn. Tôi đang đưa cậu ấy về, xin cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người."
Không cần chờ câu trả lời, Đăng cất luôn bộ đàm vào túi, rồi lại lục tìm ba lô, lấy ra gói khăn ướt, nhẹ nhàng lau tay, lau mặt cho em. Lau từng vệt đất, lau cả nước mắt, mồ hôi.
Sau đó, anh tiếp tục cúi xuống, sơ cứu những vết thương ở đầu gối, cẳng tay.
Suốt từ lúc đó, anh không hỏi thêm gì nữa.
Chỉ làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, vì sợ nếu lỡ mạnh tay một chút, em sẽ đau, sẽ lại tiếp tục rơi nước mắt.
Nhìn nước mắt của em, anh lại không cầm lòng được...
Sau khi xử lý xong xuôi tất cả, Hải Đăng đeo balo ra trước ngực rồi cúi xuống, quay lưng lại:
"Lên đi. Tôi cõng cậu về."
"Nhưng mà... em nặng lắm."
"Không nhưng gì cả. Cậu không đi nổi đâu, tôi cũng không muốn đến sáng mới về được đến trại."
Hùng chần chừ một chút, nhưng rồi cũng nghe lời trèo lên lưng anh, đặt tay lên vai anh, rụt rè dựa người vào anh, mùi mồ hôi, mùi đất rừng và mùi nước mắt quyện lấy nhau.
Đăng siết chặt tay, cõng em đi qua màn đêm, từng bước từng bước vững chãi trên nền đất ẩm ướt.
Cậu nhóc này, bình thường hay mặc đồ oversize nên cứ tưởng là lớn lắm, ai ngờ khi ôm vào lòng lại chỉ còn có chút xíu, lúc cõng lên hình như cũng chẳng tốn chút sức lực nào.
Đêm rừng âm u hiu quạnh, xung quanh là tiếng lá xào xạc, trên không vẫn là vài con quạ đen sì đang bay loạn, phát ra những âm thanh kì quái.
Nhưng Hùng không còn thấy sợ nữa, vì... có anh ở đây rồi.
Gió đêm thổi qua từng kẽ lá, rì rào như tiếng thở dài từ đất trời. Đăng vẫn cõng em trên lưng, bước từng bước nặng nề.
Không phải nặng do trọng lượng cơ thể em.
Mà là do tim anh, đang nặng hơn bao giờ hết.
Lưng áo anh ươn ướt – không biết là mồ hôi, hay là nước mắt em thấm xuống.
Em đã ngủ rồi. Nhịp thở mỏng nhẹ phả vào gáy anh.
Còn anh thì không thể nào bình yên được.
Giá như...
Giá như trưa nay anh đã không chìm quá sâu vào giấc mộng.
Giá như... thay vì nghĩ "cậu ta sẽ về thôi", anh sẽ lập tức đứng dậy, thông báo để mọi người cùng đi tìm em sớm hơn.
Giá như ngay khi nhìn thấy biểu hiện bất thường của Lâm Tuấn, anh đã chạy ngay đến nơi anh ta vừa rời đi.
Thì có lẽ...
Anh đã không tìm thấy em trong tình trạng run rẩy, trong đôi mắt đầy hoảng hốt và cơ thể đầy vết bầm dập như thế này.
Anh đã không phải chứng kiến em ngồi co ro dưới gốc cây, như một chú chim nhỏ bị giẫm nát mất đôi cánh.
Đã không phải cảm thấy tội lỗi đến vậy.
Hải Đăng là người luôn tự tin có thể xử lý mọi thứ.
Vậy mà khi em cần anh nhất, anh lại không có ở đó. Lại để cho cảm xúc làm lu mờ lý trí, bỏ lỡ khoảng thời gian vàng để tìm kiếm em.
Rất nhiều lần trong suốt mấy tháng bên cạnh Hùng, Đăng cảm thấy ghét chính bản thân mình.
Ghét cái sự chủ quan, cái cách anh giữ khoảng cách, cái cách anh dặn lòng không được quan tâm "quá mức".
Vì sợ mình sẽ dính vào những thứ phức tạp, những cảm xúc không tên. Sợ rằng anh quên mất lí do vì sao mình lại ở đây.
Nhưng lúc này, khi đôi bàn tay em đang rũ xuống trước ngực anh, khi hơi thở nhè nhẹ ấy đang phả vào gáy.
Anh chỉ muốn thời gian quay ngược lại.
Để chạy đi tìm em sớm hơn.
Để không bao giờ phải nhìn thấy đôi mắt ấy – ánh mắt tủi thân, run rẩy như con thú nhỏ vừa bị chà đạp.
Đăng ngước mắt lên trời.
Bầu trời đầy sao. Nhưng không một vì sao nào đủ sáng để soi rõ con đường phía trước.
Giống như lòng anh lúc này.
Tăm tối, và đầy tội lỗi.
___
Hết chương 29
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com