Chương 30: Nguyên tắc cuối cùng
Sáng hôm sau, sương sớm còn chưa tan hết trên những tán lá ngoài bìa rừng, không khí vẫn âm ẩm hơi sương và thơm mùi đất mới.
Hải Đăng tỉnh giấc khi tia nắng đầu tiên len qua tấm bạt lều, chiếu nghiêng lên gò má người đang nằm ở chiếc nệm kê bên cạnh. Hùng vẫn ngủ say, hơi thở phập phồng đều đặn, tóc rũ xuống trán, khuôn mặt yên bình như chưa từng có cơn ác mộng nào ghé qua.
Nhưng anh vẫn còn nhớ như in.
Anh nhớ tất cả những gì em đã phải chịu đựng hôm qua. Tất cả... chỉ có anh và em biết rõ.
Áo em nhẹ cuốn lên, để lộ một vết bầm xanh tím. Mặc dù tối hôm qua anh đã nhìn rõ, mặc dù em đã cố muốn giấu đi. Nhưng ngực trái của anh vẫn bất giác trùng xuống khi nhìn thấy nó.
Đêm hôm qua, khi vừa thấy Đăng cõng em quay trở lại, mọi người đã không ngừng lo lắng hỏi thăm. Nhưng chính em lại là người nhanh chóng trấn an cả đoàn.
Sáng nay, khi tất cả còn ngỡ em vẫn chưa thể nguôi ngoai, thì em đã ngồi ngoan ngoãn giữa bàn ăn nơi sân trại. Hai tay đặt nhẹ trên đùi, ánh mắt vẫn trong veo như mọi ngày. Vết bầm trên má dường như cũng chẳng thấy rõ nữa, vì em đã dùng lớp kem thật dày để che đi.
"Em xin lỗi vì đã khiến mọi người phải lo lắng."
Hùng cúi đầu lễ phép, giọng nói nhẹ nhàng vẫn như mọi khi.
"Mải chơi quá, em đi lạc, rồi trượt chân ngã xuống dốc. May là anh Đăng tìm được em."
Mọi người bán tín bán nghi, nhưng thấy em vẫn cười tươi, nét mặt rạng rỡ, thì lại thở phào. Họ nhìn em bằng ánh mắt nhẹ nhõm, vài staff thân thiết còn trách yêu vì khiến mọi người lo xa, người khác thì xoa đầu coi em như trẻ con nghịch ngợm, ngay cả đạo diễn Trần Khánh bình thường khó tính, cũng chỉ nghiêm mặt dạy dỗ em vài câu. Em cười với từng người, nói lời cảm ơn, lời xin lỗi, không quên cúi đầu liên tục.
Chỉ có Hải Đăng nãy giờ vẫn đứng lặng phía xa, là người duy nhất biết rõ sự thật đằng sau nụ cười ấy. Là người duy nhất phát hiện ra đôi mắt em vẫn nỗi sợ hãi chưa tan. Là người duy nhất để ý đôi vai em vô thức rụt lại khi có ai vô tình chạm vào...
Và rồi, Lâm Tuấn xuất hiện.
Hắn vừa đi vừa huýt sáo, tay đút túi quần, nghênh ngang ra từ lều nghỉ của mình. Thấy Hùng đang đứng đó, hắn nheo mắt lại. Và nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý lại hiện ra.
Chỉ là một giây.
Nhưng đủ để em thấy.
Em bất chợt khựng lại, tiếng nói như nghẹn nơi cổ họng. Rồi theo phản xạ, em bước lùi về phía sau, nép vào lưng Đăng, ngón tay vô thức níu lấy áo anh.
Cảm giác nơi gấu áo truyền lên sự run rẩy khẽ khàng của người phía sau, khiến lòng anh siết lại.
Đăng lặng lẽ tiến lên nửa bước, che chắn cho em trước ánh mắt dơ bẩn của người kia, đáp lại hắn bằng ánh nhìn cảnh cáo.
Cơn giận âm ỉ lại bắt đầu bùng lên.
_/__
Khuya hôm đó, khi khu trại đã tắt hết đèn. Mọi người dần chìm vào giấc ngủ sâu, sau một ngày quay dài đầy mệt mỏi.
Hùng ngả lưng trên chiếc nệm nhỏ, chăn kéo ngang ngực. Dù mí mắt nặng trĩu, cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng em vẫn không tài nào yên giấc.
Bởi vì trong em, vẫn luôn âm ỉ một nỗi lo sợ. Và rồi, một viễn cảnh chẳng lành chạy ngang qua tâm trí em.
Nhỡ đâu lúc em ngủ quá say, nhỡ đâu đúng lúc Đăng rời đi, Lâm Tuấn sẽ nhân cơ hội lẻn vào, đánh thuốc em, rồi làm những chuyện dơ bẩn mà không ai biết...
Em rùng mình lắc đầu, xua tan những suy nghĩ thái quá. Xung quanh nhiều người như vậy, cửa lều cũng được khoá chặt, Lâm Tuấn sẽ không lộng hành như vậy đâu.
Hơn nữa, còn có anh Đăng ở đây rồi mà...
Hùng lật người, nằm nghiêng về phía Hải Đăng ở ngay bên cạnh. Diện tích lều có hạn nên hai chiếc nệm được kê sát sau, chỉ cách một khoảng nhỏ chừng 1 gang tay.
Hải Đăng cũng nằm nghiêng người về phía em, tay đặt trên gối, hai mắt nhắm chặt.
Hùng yên lặng nhìn anh một hồi lâu, khi chắc chắn là anh đã ngủ, em mới rón rén đưa tay sang bên kia nệm, rụt rè chạm vào tay anh.
Hải Đăng không phản ứng.
Em hít sâu một hơi, rồi lấy hết can đảm, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay út của anh.
Thật ra là em muốn nắm cả bàn tay cơ, nhưng sợ anh biết, rồi giận, nên chỉ dám nắm trộm chút xíu ngón út.
Nhưng chỉ cần vậy thôi, cũng khiến em an tâm hơn nhiều rồi.
Cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh, chỉ vài phút sau, em đã chìm vào mộng đẹp, bàn tay cũng buông lỏng dần...
Lúc này Hải Đăng mới âm thầm mở mắt.
Anh chưa hề ngủ, chỉ là muốn xem nhóc con này tính giở trò gì thôi.
Hùng ngủ say bên góc lều, mi mắt khép chặt, hơi thở phập phồng nhẹ nhàng. Ánh sáng le lói từ chiếc đèn treo lơ lửng hắt xuống mái tóc em, tạo thành một đường viền mềm mại, yên bình.
Đăng im lặng, nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ xíu đang nắm hờ lấy ngón út của anh.
Một nỗi chua xót chợt dâng lên trong lòng.
Hải Đăng từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng gỡ tay em ra, cố gắng không làm em thức giấc.
Sau đó, anh âm thầm mở lều đi ra ngoài, bước chân hướng về phía lều của Lâm Tuấn. Không một tiếng động, không một ai hay biết.
Căn lều rộng lớn vọng ra tiếng cười sảng khoái, rất nhỏ thôi, nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.
Đăng ngồi thụp xuống tại một góc tối phía sau lều, âm thầm nghe ngóng tình hình, hi vọng sẽ bắt được điểm sơ hở nào đó của hắn ta.
"Tao suýt nữa là chén được cái thằng Hùng Huỳnh đó rồi. Mẹ kiếp, da dẻ còn mềm hơn cả ngực em Trinh hôm trước nữa."
"Haha, chứ không phải là sếp Tuấn nhà ta bị thằng nhỏ đấm sưng miệng nên không hành sự được tiếp hả?"
Tiếng gã kia – Lâm Tuấn. Và đám trợ lý của hắn đang hùa theo, đều là những lời lẽ ghê tởm khó nghe. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh hoàn hảo khi đứng trước camera.
"Nghĩ đến lại cay, dám đánh cả tao luôn. Mà không sao, tao cũng trả đủ cho nó rồi, nó mà không chạy kịp là tới số với tao."
"Hèn chi nãy em thấy thằng nhỏ về mà mặt sưng vù, còn phải để trợ lý cõng. Em tưởng là nó ngã thật. Anh Tuấn như vậy là không thương hoa tiếc ngọc rồi."
Hình ảnh Hùng bị hắn cố cưỡng ép, bị hắn bạo hành, rồi phản kháng trong bất lực, sau đó chống trả, chạy trốn, để rồi lạc sâu trong rừng,... dần dần hiện lên trong đầu Hải Đăng.
Cảnh tượng chân thật đến mức anh có thể cảm nhận được từng hơi thở, cảm nhận được ánh mắt hoảng loạn và sợ hãi của em.
"Tự nó chuốc lấy thôi. Chắc tao ra điều kiện chưa đủ hấp dẫn. Để lần sau nhường cho em nó một hợp đồng quảng cáo xem, có mà em nó chả tự lột đồ lăn giường với tao luôn ấy chứ."
"Trời ơi hợp đồng quảng cáo của sếp đều là 9 chữ số đó. Có đề cao em nó quá không?"
"Không sao. Mặt xinh, da mềm, mông cong thì xứng đáng. Lại còn chơi kiểu lạt mềm buộc chặt đúng gu tao nữa. Dăm ba cái hợp đồng tao cũng không thiếu."
Quai hàm Hải Đăng nghiến chặt, hai tay siết đến trắng cả khớp. Từng chữ từng chữ Lâm Tuấn thốt ra như những con rắn rết đang bò khắp cơ thể Hải Đăng, khiến anh ghê tởm đến cùng cực.
Đăng bình tĩnh hít thở sâu, cố gắng ngăn không cho bản thân lao vào đánh người ngay lập tức.
"Đó. Vừa nói đến đã thấy cứng rồi. Tao phải đi xả cái đã."
"Mới đó mà đã cần xả? Thằng Hùng làm anh điên luôn rồi hả anh Tuấn?"
Lâm Tuấn cười lớn, ngả ngớn rời lều, đi về phía buồng vệ sinh dựng gần bìa rừng.
Hải Đăng lặng lẽ đi theo, không hề phát ra một tiếng động.
Hôm qua hắn đã đối xử với em thế nào... hôm nay anh sẽ khiến hắn phải nhận lại gấp đôi.
_
Khu vệ sinh dựng tạm, nằm khuất trong một góc rừng. Không camera, không người qua lại.
Lâm Tuấn bước vào, vội vội vàng vàng kéo quần hành sự...
Bụp
Đèn đột ngột tắt hết, xung quanh tối om.
"Mẹ kiếp!"
Lâm Tuấn làu bàu, tay vẫn không dừng lại.
*Bốp!*
Đằng sau bất ngờ truyền đến một cú đánh, Lâm Tuấn mất đà quỳ gập người xuống sàn, đau đến kêu cha gọi mẹ.
Hắn còn chưa kịp định thần lại thì một cú tát khác đột ngột giáng xuống – thẳng mặt, không chút kiêng dè.
"Đứa nào???"
Hắn gào lên giận giữ, quay cuồng trong bóng tối, tay chật vật xách quần lên, nhưng đáp hắn lại chỉ là một màn đêm đen tuyền và sự yên tĩnh đến đáng sợ.
*Chát!*
Thêm một cái tát thẳng, mặt hắn lệch sang một bên, đầu óc quay cuồng choáng váng. Lâm Tuấn vung tay loạn xạ nhưng chỉ có thể quơ vào không khí. Rõ ràng là hắn vẫn có thể nhìn thấy bóng người, vẫn có thể cảm nhận được người đó luôn ở rất gần mình. Nhưng người kia ra tay quá nhanh, xung quanh lại quá tối, không thể nào nhìn rõ mặt mũi người đó là ai.
"Mẹ mày!!! Có giỏi thì bật đèn lên cho tao xem???"
*Chát!*
Thêm một cái tát đau điếng nữa. Lâm Tuấn tức đến hai con ngươi long sòng sọc.
Không đợi hắn phản ứng tiếp, một cú móc vào bả vai đến, rồi liên tiếp là những đòn vào lưng, vào sườn. Những điểm đánh đều hiểm hóc nhưng không lộ, không gây thương tích rõ ràng, nhưng đủ để hắn đau đến nhe răng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Có thể là sẽ đau đến mất ngủ mấy đêm liền.
Cuối cùng, khi Tuấn đang quằn quại dưới sàn nhà vệ sinh vừa bẩn vừa ướt. Bóng đen kia tiện chân, đạp một cái ngay hạ bộ của hắn.
Lâm Tuấn hét lên, gân xanh gân đỏ nổi chằng chịt, đau đến kêu cha gọi mẹ.
Lúc này cái bóng kia mới hài lòng, yên lặng rời đi, biến mất trong màn đêm sâu thẳm.
_
Hải Đăng âm thầm quay về lều, không một ai phát hiện.
Đèn vẫn sáng mờ. Hùng nằm im trên đệm, gương mặt bình yên giữa những vết thương lấm tấm.
Tay em đặt nhẹ lên lồng ngực đang phập phồng từng nhịp, cơ thể thỉnh thoảng lại khẽ giật mình, dường như vẫn còn dư âm hoảng sợ.
Hải Đăng ngồi xuống bên cạnh, nhìn em hồi lâu. Ngón tay anh chạm khẽ vào tóc em, khẽ vuốt ra sau tai, cẩn thận như chạm vào một thứ quá mong manh, quá dễ vỡ.
Em ngủ ngoan mà không biết...
Rằng đêm nay, có người đã vì em, mà đánh mất nguyên tắc cuối cùng.
___
Hết chương 30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com