Chương 31: Khóc một mình
Trời đổ mưa nhẹ vào buổi chiều cuối cùng trên phim trường. Những hạt mưa mỏng tang bay lượn giữa không trung như tơ nhện giăng kín bầu trời xám lạnh. Phân đoạn cuối cùng của Hùng kết thúc trong một khung cảnh buồn, nơi nhân vật do em thủ vai – một thiếu niên bị bỏ rơi, đứng lặng thinh giữa chiều tà, ánh sáng chiếu nghiêng qua bờ vai nhỏ gầy tạo thành chiếc bóng đơn độc, đổ dài trên mặt đường đầy bụi đất.
"Cắt!"
Đạo diễn hô lên. Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên giữa phim trường.
"Cảnh cuối của Hùng xong rồi mọi người ơi!"
"Làm tốt lắm, Hùng!"
"Ai chà, tiếc quá, phân đoạn của em ngắn thật đấy!"
Hùng đứng giữa vòng vây, cúi đầu lễ phép chào từng người một.
"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua ạ. Em học được rất nhiều điều. Chúc mọi người quay những cảnh còn lại thật thuận lợi nha."
Giọng em có hơi khàn nhẹ vì hôm nay phải khóc nhiều trong cảnh cuối. Đôi mắt em ươn ướt, nhưng không còn là nước mắt diễn nữa – mà là nỗi lưu luyến thật, là cái cảm giác khi một hành trình quen thuộc đã đến lúc phải khép lại.
Một vài chị trong tổ hóa trang chạy tới ôm chầm lấy em, có người còn dúi cho em gói bánh nhỏ tự làm.
"Về rồi nhớ giữ gìn sức khỏe nha bé Gấu."
Em tít mắt cười, nhận lấy gói bánh. Nhẹ nhàng cúi đầu lần nữa.
Hùng quay lưng bước đi, sau khi tạm biệt mọi người lần cuối. Gió đầu mùa chợt lạnh làm vai em hơi run. Em đi thẳng về phía chiếc xe đã đợi sẵn, nơi Đăng đang đứng cạnh cửa sau, ánh mắt vẫn im lặng quan sát em.
Em mở cửa xe, ngồi vào trong.
"Về thôi, anh."
Đăng không đáp lại, điều khiển xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi phim trường. Hùng vẫn im lặng suốt cả chặng đường, Đăng liếc nhìn lên gương chiếu hậu, thấy em đang tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm hờ, vòng tay siết chặt gói bánh nhỏ trong tay.
Tại một góc phim trường, một đôi mắt nham hiểm dõi theo chiếc xe đã khuất dần nơi cuối con đường.
Cơn bão, bắt đầu từ đó...
_/___
Bài viết đầu tiên xuất hiện tại một trang báo chuyên đưa tin showbiz có tiếng, với ảnh chụp là Hùng Huỳnh đang nghiêng đầu cười với Lâm Tuấn hôm còn ở phim trường, kèm theo dòng title giật gân:
"Tân binh mặt thiên thần dùng chiêu trò cũ mèm: lén lút quyến rũ đàn anh?"
Rồi một bài khác:
"Diễn viên phụ 'thân thiết' bất thường với Lâm Tuấn – chiêu kéo fame hay sự thật đằng sau?"
Mỗi bức ảnh đều được chọn lựa rất kỹ: lợi dụng ánh sáng yếu, góc máy chụp dễ gây hiểu lầm, hình ảnh mờ, nhoè,... tất cả đều chung một mục đích – khiến Hùng trông như đang thật sự tiếp cận Lâm Tuấn.
Chỉ vài tiếng sau, dư luận đã nhanh chóng bùng nổ.
Những bài đăng đều chung một nội dung, dùng chung vài tấm ảnh, đồng loạt mọc lên như nấm sau mưa.
Người tỉnh táo đều dễ dàng nhận ra – có ai đó đang cố ý thao túng truyền thông, mục tiêu là Hùng Huỳnh. Nhưng trong đám đông hỗn loạn, vốn chẳng có mấy ai còn tỉnh táo.
Tài khoản giả mạo, comment ác ý, bình luận mỉa mai ào ào dưới mỗi bài đăng. Tất cả đều xoay quanh một luận điệu: Hùng Huỳnh là một kẻ giả tạo, lợi dụng vẻ ngoài để đạt được cơ hội, ké fame của đàn anh.
Anti fan được dịp thoải mái mắng chửi, người qua đường không ngừng buông lời cay độc.
Fan cố gắng bênh vực, report những tin tức xấu, những bình luận tiêu cực. Công ty cũng cố lên tiếng – một bài đăng khẳng định "tin đồn là vô căn cứ", "nghệ sĩ hoàn toàn không có hành vi sai trái". Nhưng vẫn không thể nào giải quyết được triệt để vấn đề.
Những kẻ muốn ném đá, thì chẳng bao giờ để tâm đến sự thật.
Giữa lúc tâm bão nổi lên cuồn cuộn, câu trả lời phỏng vấn của Lâm Tuấn như tiếp thêm sức mạnh cho đám đông đang không ngừng xâu xé:
"Tin đồn gần đây của anh và Gemini Hùng Huỳnh có ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện tại không?"
"Haha, ảnh hưởng gì chứ? Tôi cũng quen rồi, trước đây cũng có nhiều tân binh dùng kế này với tôi. Nhưng tôi vẫn là người tôn trọng tài năng hơn."
Câu trả lời không hề có một chữ khẳng định tin đồn là thật, nhưng từng từ thoát ra đều mang một ý nghĩa – Hùng Huỳnh thật sự "dùng kế" với hắn ta.
Đám đông không hề thất vọng, lập tức tràn vào tấn công em.
"Nhìn mặt là biết kiểu 'có thể hi sinh vì vai diễn' rồi."
"Tài năng của cậu này cũng đâu đến nỗi nào? Chắc thích đi 'cửa sau' hơn."
"Thì ra bây giờ idol đều dùng cách này để nổi tiếng hả?"
Không ai biết Hùng có đọc được những dòng chữ đó hay không, không ai biết trong lòng em đang nghĩ gì.
Chỉ biết rằng ngày hôm sau, em vẫn xuất hiện đúng giờ tại lịch trình, vẫn dùng thái độ chuyên nghiệp để hoàn thành tốt công việc.
Chỉ là... bọng mắt em hình như có hơi sưng lên, trên môi hình như cũng không còn là nụ cười ngoan ngoãn thường trực.
Đăng đứng ngoài cuộc, âm thầm quan sát tất cả. Khủng hoảng truyền thông đã có công ty lo, hợp đồng bị huỷ đã có quản lý đứng ra giải quyết.
Lẽ ra anh sẽ thấy vui, thấy hả hê khi nhìn thấy em rơi vào tình cảnh này.
Anh vẫn đứng yên. Như những lần trước.
Cảm nhận niềm thoả mãn của việc "trả thù thành công", mà cố chấp không chịu thừa nhận rằng...
Nhìn em như vậy, anh cũng đau lòng.
___
Cùng lúc đó, Lâm Tuấn và vài người trong ekip đang tụ họp uống rượu tại một quán bar kín.
"Tin đó được gần 10 nghìn bình luận rồi. Chiêu này của anh Tuấn đúng hiểm."
Một trợ lý hồ hởi nói, tay rót thêm rượu vào ly Lâm Tuấn.
Hắn ta thoả mãn cười lớn, bàn tay không ngừng vuốt ve em gái đang ngồi bên cạnh mớm rượu.
"Haha. Mày đoán xem mấy ngày nữa thằng nhóc đó sẽ phải cầu xin tao lên giường cùng nó?"
"Em đoán... chỉ lát nữa thôi, là nó phải gọi cho anh liền. Trên mạng bùng nổ lắm rồi."
Lâm Tuấn dường như rất hài lòng về câu trả lời của trợ lý, hắn ta ngửa cổ cười to, nốc cạn ly rượu cô gái vừa đưa đến bên miệng.
"Lát nữa à? Nhưng mà giờ có em Trinh ở đây rồi. Cho em nó xếp hàng đi, hahaha."
Tiếng cười trầm đục dơ bẩn vang vọng khắp phòng, cả ekip cũng hùa vào cười theo. Cả đám người cùng nâng ly, chúc mừng "kế hoạch thành công mỹ mãn".
Không một ai biết rằng, đây sẽ là lần cuối mình được cười như thế.
_/__
Ánh trăng khuya lặng lẽ rọi xuống cửa sổ nơi phòng tập, mọi người đã về hết từ lâu, chỉ còn lại Hùng Huỳnh vẫn đang miệt mài luyện đi luyện lại bài nhảy mà em đã thuộc từ lâu.
Hải Đăng vừa ra ngoài chạy bộ một vòng, định trở về nhắc em đừng tập nữa, đến giờ về kí túc xá nghỉ ngơi rồi.
Anh đứng sau lớp cửa kính, nhìn phòng tập vẫn sáng đèn, nhưng... trống trơn.
Nhạc vẫn chạy, áo khoác của Hùng vẫn treo trên giá, điện thoại em vẫn sáng – anh chỉ kịp nhìn thấy mấy dòng chữ chằng chịt loạn xạ trước khi màn hình tắt ngúm.
Em không có ở đây.
5 phút
10 phút
15 phút
Hùng vẫn chưa trở lại.
Linh cảm khiến Đăng không thể ngồi yên đợi được nữa.
Bước chân anh rẽ qua khu đạo cụ cũ, lướt qua những cánh cửa khép hờ, đi qua từng từng hành lang dài trống trải.
Và rồi, khi nhìn xuống khoảng sân nhỏ phía sau không ty, anh dừng lại.
Em đang ngồi đó, một mình – ở nơi không có ánh sáng chiếu qua.
Trên một băng ghế đã cũ, giấu mình thật sâu trong bóng tối.
Không ai đi ngang. Không có ánh đèn.
Hùng rút người lại, như thể sợ một ai đó bắt gặp. Hai tay em siết lấy gối, mặt vùi vào cánh tay, đôi vai nhè nhẹ run lên.
Cuối cùng em cũng khóc rồi...
Không ồn ào, không nức nở. Chỉ có tiếng nấc rất khẽ – mà anh phải nín thở mới có thể nghe thấy.
Em thu mình lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi, khi em chỉ có một mình, lớp vỏ bọc thường ngày không thể giấu những điều đang cào xé bên trong được nữa.
Một phần nào đó trong anh đang không ngừng thét gào, thúc giục anh chạy tới, kéo em vào lòng, dỗ dành em như người anh trai từng làm với Kiều khi còn nhỏ.
Nhưng đôi chân anh đóng đinh tại chỗ.
Anh cứ mãi đứng im tại đó, lặng yên nhìn em khóc.
Thật lâu...
Và trong khoảnh khắc ấy, một điều gì đó bên trong anh lại rạn nứt.
Anh chợt nhớ đến màn hình điện thoại chằng chịt chữ chưa kịp tắt ở trong phòng tập. Và rồi, anh dần hiểu ra.
Hùng vẫn luôn đọc chúng – những bình luận cay độc, những dòng chữ như dao sắc đã tràn dần cả vào trang cá nhân của em.
Nhưng em tuyệt nhiên không tắt phần bình luận, không đôi co hay phản kháng, cũng không khoá trang cá nhân.
Em chỉ lặng im, chịu đựng.
Em lại nghĩ rằng, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi...
Đúng là mọi chuyện sẽ qua, nhưng những vết thương ấy thì vẫn sẽ còn mãi. Vẫn sẽ âm ỉ mà nhói lên vào những ngày em cảm thấy chỉ có một mình.
Hải Đăng nhớ lại khuôn mặt em sáng nay, dù có phần mỏi mệt nhưng vẫn luôn cười thật ngoan, vẫn cảm ơn từng người, vẫn lễ phép cúi đầu trước cả những kẻ đang thầm chửi rủa em.
Anh nhớ đến khoảnh khắc em nói:
"Không sao đâu anh. Em cũng phải tập quen thôi."
Vậy mà bây giờ...
Em lại trốn vào một góc để khóc như thế này.
Không ai biết. Không ai hay. Không ai thấy.
Chỉ có anh.
Tim anh lại nhói lên như vừa bị đập ra thành từng mảnh nhỏ.
Anh cứ mãi đứng đó, không bước xuống, không lên tiếng. Như bàn tay thì đã lặng lẽ siết chặt chiếc điện thoại trong túi áo khoác.
Trong điện thoại của anh, là đoạn ghi âm anh lén thu được vào đêm hôm đó.
"Tao suýt nữa là chén được cái thằng Hùng Huỳnh đó rồi. Mẹ kiếp, da dẻ còn mềm hơn cả ngực em Trinh hôm trước nữa."
"Haha, chứ không phải là sếp Tuấn nhà ta bị thằng nhỏ đấm cho sưng mồm nên không hành sự tiếp được hả?"
...
Những tiếng cười bẩn thỉu lại vang lên, như những chiếc kim đâm vào da thịt.
Chỉ cần một nút bấm, chỉ cần anh gửi đoạn ghi âm này lên mạng, tất cả sẽ kết thúc. Hùng sẽ được minh oan. Lâm Tuấn sẽ bị chôn vùi dưới chính miệng lưỡi dư luận mà hắn từng lợi dụng.
Nhưng...
Một giọng nói khác vang lên trong anh.
Giọng của Kiều.
Gương mặt người em trai yêu dấu, với đôi mắt ngấn nước khi đọc từng dòng bình luận vu khống, từng clip cắt ghép ác ý, từng nhiều lần lên tiếng rồi bị cho là "diễn trò", là "trách người ta không bằng trách mình".
Và cuối cùng... là ngày mà Kiều chọn cách im lặng mãi mãi.
Anh từng nghĩ, Hùng cần phải trải qua những gì Kiều từng chịu. Cần phải biết đau, biết sợ, biết tuyệt vọng.
Vì em đã cướp mất Kiều của anh.
Nhưng giờ đây, khi anh đứng lặng nhìn em khóc như thế này. Khuôn mặt em chôn sâu vào vòng tay, cố gắng nén chặt tiếng nấc nơi cổ họng để không ai phát hiện.
Đăng thấy tim mình đau không chịu nổi.
Thế là, anh lại một lần nữa không nhẫn tâm...
Không nhẫn tâm để em gục xuống như Kiều.
Không nhẫn tâm tiếp tục trừng phạt em, chỉ vì trái tim anh không đủ bao dung để tha thứ.
_/__
Đêm hôm ấy, Hải Đăng lặng lẽ gửi một email nặc danh, tập tin ghi âm được đính kèm. Người nhận là bộ phận truyền thông của công ty.
Không lời chú thích. Không danh tính.
Chỉ là... một người cuối cùng đã chọn đứng về phía chính nghĩa.
___
Vài ngày sau.
Một bài đăng xuất hiện, từ trang chính thức của công ty. Nội dung rõ ràng, từng câu từng chữ như đáp thẳng vào đám đông đang bị dắt mũi.
"Chúng tôi đã nhận được bằng chứng cho thấy toàn bộ cáo buộc nhằm vào nghệ sĩ Hùng Huỳnh là dàn dựng ác ý. Chúng tôi đã liên hệ với luật sư, yêu cầu khởi kiện cá nhân L.T và ekip liên quan."
Kèm theo là đoạn ghi âm gốc, được làm mờ những từ ngữ khiếm nhã.
File ghi âm đã được cơ quan thẩm định xác minh, chủ nhân giọng nói chính là Lâm Tuấn và nhân sự trong ekip của anh ta.
Mạng xã hội chao đảo. Ván cờ đã được lật ngược.
Lâm Tuấn bị cấm sóng vĩnh viễn, bị dân mạng chửi rủa, tẩy chay. Hợp đồng bị huỷ sạch sẽ, số nợ ngày một tăng theo cấp số nhân. Có thể là cả đời cũng không ngóc lên được. Cuối cùng – hắn vì quá nhục nhã mà xuất ngoại, quay về ăn bám gia đình, vĩnh viễn không trở lại nữa.
Cư dân mạng quay ngoắt. Những người từng chửi rủa em bắt đầu xóa bình luận. Những bài đăng cũ bị ẩn, những blogger "dựa fame" bắt đầu lặng lẽ xoá bài.
Rất ít người đứng ra xin lỗi. Tựa như có một đám người bỗng dưng chạy đến, mỗi người rạch vào linh hồn em một nhát dao, rồi quay lưng bỏ đi. Để lại nơi đó một vết sẹo hằn sâu, chẳng thể xoá nhoà.
Nhưng điều đó dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Điều quan trọng là giữa thế giới đầy rẫy hiểu lầm và bất công này, vẫn có người nào đó âm thầm lên tiếng, âm thầm đứng về phía em...
Hùng Huỳnh ngồi ngoài khu ban công quen thuộc. Mặt trời vừa lên, gió vẫn lạnh, bàn tay em khẽ run.
Em nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại dòng tiêu đề như để xác minh – đây là sự thật, đây không phải là mơ.
Thật khó để tưởng tượng, em thực sự đã được minh oan.
Ở góc xa, Hải Đăng đứng tựa lưng vào cửa, mắt lặng nhìn Hùng.
Ánh sáng chiếu qua mái hiên, rơi trên vai em. Như một vầng sáng dịu dàng, trong sạch. Dù đã trải qua biết bao lần tổn thương, qua bao lần đau đớn, nhưng chưa lần nào gục ngã.
Anh nhìn em rất lâu.
Và trong lòng – vẫn luôn lặp đi lặp lại một suy nghĩ.
Chỉ lần này nữa thôi.
Mình sẽ chỉ mềm lòng vì cậu ta duy nhất một lần này nữa thôi...
___
Hết chương 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com