Chương 32: Giữa vòng vây
Sóng gió trôi qua, trời lại hửng sáng. Hùng và Đăng cũng dần trở lại với lịch trình thường ngày – tập hát, tập nhảy, gặp mặt fan, đi show, chụp hình.
Sau sự cố kia, em nhận được nhiều tình cảm hơn từ mọi người. Sự quan tâm của đám đông cũng dồn đến nhiều hơn, hợp đồng cũng cứ thế mà ào ào kéo tới.
Nhưng em thật sự không muốn, mình sẽ nhận được sự chú ý theo cách đó thêm một lần nào nữa.
Hôm nay, brand sắp xếp cho em một buổi meet & greet nho nhỏ.
Âm thanh hò reo vang vọng khắp hành lang hội trường. Bảo an xếp hàng hai bên, tạo thành một lối đi nhỏ. Bên ngoài, hàng trăm ánh đèn điện thoại lập loè như sao trời, gọi tên Gemini Hùng Huỳnh không ngừng nghỉ.
Em bước giữa vòng vây ấy, trên môi luôn nở nụ cười, vừa bước đi vừa cúi đầu nhận những túi quà được đưa tới, không quên đáp lại những câu hỏi vu vơ của fan:
"Hùng ơi nhớ giữ sức khỏe nha!"
"Vânggg."
"Fan meeting sắp tới có bài mới không Hùng?"
"Sẽ có ạ~"
Giọng em mềm mại, dẻo như tơ, từng chút từng chút rót vào đám đông đang nhốn nháo. Dù lưng áo đã ướt mồ hôi, dù từng bước chân khập khiễng vì khó di chuyển, Hùng vẫn đi, vẫn cười, vẫn không quên dặn dò xung quanh:
"Mọi người đừng xô đẩy nhau nha, cẩn thận kẻo ngã..."
Từ phía sau, Đăng luôn giữ vị trí chắn gió. Anh đi sát bên, ánh mắt quét liên tục từng góc, giữ cho em một khoảng an toàn, ngăn không cho fan va chạm vào em thái quá.
Trong đám đông chen lấn ấy, một khoảnh khắc chớp nhoáng xảy ra.
Một vật thể từ xa vụt bay tới với tốc độ cực nhanh – nhỏ, kim loại, lấp lánh dưới ánh đèn. Chỉ kịp thấy hình thù quen thuộc: một chiếc móc chìa khoá.
Đăng phản xạ nhanh như bản năng. Dù tay đang ôm quà, nhưng vẫn cố đẩy em vào trong xe trước. Bước chân anh dài, thân người anh che trọn phía sau em. Vật thể kia lao tới, va thẳng vào đầu anh.
Bốp.
Một tiếng trầm nặng. Anh hơi khựng lại, một cảm giác ấm nóng lăn xuống từ đuôi lông mày.
"Anh!"
Hùng Huỳnh hốt hoảng.
"Lên xe đã."
Giọng anh dứt khoát, gắt gao. Không để em kịp phản ứng thêm, Đăng đẩy nhẹ em vào trong xe, đóng cửa lại trước khi có thêm "món quà bay" nào khác xuất hiện.
Hùng vừa ngồi vào ghế, Đăng cũng theo ngay phía sau. Em chuyển hết quà trên tay xuống phía cuối xe, rồi ghé sát Đăng, nâng cằm anh lên.
"Đưa em xem."
Giọng em bỗng chốc thay đổi. Không còn là tông giọng nhẹ nhàng dễ thương thường ngày, mà nghiêm túc đến mức khiến cả Đăng cũng phải ngẩng đầu ngạc nhiên.
Hùng lục tìm hộp y tế trong xe, lặng lẽ lau máu, sát trùng. Tay em hơi run, nhưng ánh mắt thì chăm chú. Khuông mặt vô thức ghé sát vào anh, từng ngón tay khéo léo gỡ lớp gạc.
"Không cần cầu kì như vậy, chỉ là vết thương nhỏ..."
Đăng khẽ nói, nhưng chưa kịp dứt câu—
Hùng ngẩng lên, ánh mắt sắc lại.
"Anh ngồi im."
Hải Đăng cứng họng.
Còn dám quát cả anh.
Tay Hùng nhẹ nâng cằm anh lên, cố định đầu anh không cho tránh né. Đăng bất động. Có chút sững sờ.
Lần đầu tiên, anh thấy vẻ mặt em nghiêm trọng đến vậy.
Lần đầu tiên, anh thấy em gần sát anh đến thế...
Gần đến mức, anh có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của em, nhìn rõ nếp môi mềm mại, nhìn rõ hai má phớt hồng...
Đăng nhìn em đến ngây ngẩn, tim đập loạn trong lồng ngực.
X–xinh quá...
Hùng không hề để ý đến ánh mắt Đăng, thứ em chú ý lúc này là miếng băng gạc, đã nhuốm một màu máu đỏ thẫm...
Em yên lặng nhìn nó một lát, như là đang suy nghĩ điều gì.
"Anh chờ em một xíu nha."
Đăng chỉ kịp nghe Hùng nói thế, rồi em đột ngột kéo kính xe xuống, thò đầu ra ngoài.
Lúc ấy xe vẫn chưa thể lăn bánh vì fan quá đông, đứng chặn hết cả trước và sau xe, mặc dù lực lượng bảo an đang cố gắng dẹp loạn nhưng cũng đành bất lực.
Nhưng khi em vừa hạ kính xe xuống, khuôn mặt căng thẳng giơ miếng băng gạc đẫm máu ra, đám đông lúc này mới dần yên tĩnh lại.
Vài người đứng gần thì đã thấy rõ máu trên trán Đăng trước đó, nhưng những người ở khu vực xa hơn thì vẫn chưa biết. Vài fan hốt hoảng lo lắng khi nhìn thấy máu, nhưng nhìn kĩ thì hình như không phải em bị thương.
Những fan đang bâu kín cửa xe đã chủ động lùi lại, chừa ra một khoảng cho em bước xuống.
Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hùng. Bảo an tập tức thủ thế che chắn xung quanh em.
"Tình cảm của mọi người dành cho em, em rất cảm ơn và trân quý."
Hùng cúi đầu thật sâu trước đám đông. Giọng em vang vọng giữa không gian đang bị nén lại.
"Nhưng vừa nãy vệ sĩ của em, vì bảo vệ em mà đã bị thương."
Em giơ miếng băng gạc nhuốm máu lên cao, để mọi người có thể nhìn rõ.
"Nếu mọi người còn hành động như thế này một lần nữa,..."
Hùng khẽ dừng lại một nhịp.
"... em sẽ giận."
Không có tiếng la hét. Không tiếng reo hò.
Chỉ là một sự im lặng kéo dài. Một khoảnh khắc ngưng đọng.
Và một lời nhắc nhở – dịu dàng, dễ thương, nhưng cũng đầy nghiêm khắc.
Hùng cúi chào thêm lần nữa trước khi quay trở lại xe, không quên dịu giọng nhắc nhở mọi người về nhà cẩn thận.
Vừa ngồi vào ghế, em lại tiếp tục tỉ mỉ bôi thuốc cho anh.
Không gian trong xe yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Trước mặt Đăng giờ chỉ còn lại ánh mắt đượm buồn và bàn tay nhỏ đang siết chặt băng gạc của em.
Đăng nhìn em, khẽ mím môi.
Một nụ cười thoáng qua.
Đám đông dần tản ra, xe bắt đầu lăn bánh. Bỏ lại sau lưng ánh đèn chớp nhoáng, tiếng hò reo và cả mùi hỗn tạp của mồ hôi, nước hoa.
Gió ngoài cửa sổ lùa vào từng đợt nhẹ.
Trong lòng Đăng lại ấm áp lạ thường.
Mội cảm giác gì đó bỗng nhói lên, không phải từ vết thương.
Mà là từ giọng nói của em khi nãy, ngay trước đám đông: "Em sẽ giận..."
Một câu nhẹ nhàng thôi, nhưng ánh mắt em lúc ấy lại nghiêm túc đến lạ. Không phải kiểu nghiêm nghị của người nổi tiếng đang kiểm soát fan, mà là cảm xúc thật, lo lắng thật, nhắc nhở thật.
Em trân trọng tình cảm của fan, chính vì thế, em không biết nên "phạt" thế nào khi mọi người không ngoan.
Thế là em nói, "... em sẽ giận"
Như một em bé nũng nịu với người lớn, bất lực khi mình quá nhỏ bé, quá yêu thương mọi người.
Nhưng chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến trái tim của mọi người có mặt khi ấy, đồng loạt tan chảy.
"Cậu làm vậy không sợ mất fan hả?"
Hải Đăng cuối cùng cũng cấy tiếng hỏi, khi em vừa vặn nắp lọ thuốc đặt vào chỗ cũ.
"Em không sợ."
Hùng kiên định đáp mà chẳng cần phải suy nghĩ nhiều.
"Mọi người đều biết phân biệt đúng, sai. Nếu ai đó rời đi vì hành động này của em, thì... cứ rời đi thôi."
Em cúi đầu sắp xếp lại hộp y tế, giọng vẫn đều đều.
"Em không cần những người không hiểu chuyện phải thích em."
Đăng nhìn em, không ngờ rằng em lại có suy nghĩ như vậy.
Em vì anh, mà không ngại nghiêm khắc nhắc nhở fan. Dù cho điều đó có thể sẽ khiến em mất đi một lượng fan nhất định.
Bây giờ nghĩ lại, Đăng thấy mình... thật chẳng ra gì.
Hôm ấy, khi em bơ vơ lạc giữa rừng sâu, bị bạo hành, bị cưỡng ép. Anh vẫn bình tĩnh ngồi trong lều nghỉ, tự bào chữa cho sự vô tâm của mình rằng em chỉ đi lang thang một chút thôi.
Hôm ấy, khi em ngồi co ro dưới mái hiên, đôi vai nhỏ lạnh run chờ anh tới đón. Anh vẫn điềm nhiên ngồi trong quán ăn, không có chút gì là vội vàng hay áy náy.
Và cả hôm trước đó nữa...
"Nếu không đau thì đi đứng thẳng lên. Đừng có làm bộ làm tịch..."
Từng hành động, từng câu chữ đều cắt vào lòng em những vệt đau đớn đến cùng cực.
Như thể cảm xúc của em chẳng là thứ đáng để anh phải bận tâm. Như thể em không kêu, không than, là anh sẽ mặc định cho rằng em không đau, không xót.
Nhưng hôm ấy, mắt cá chân em tím bầm, đau đến mức đi không nổi. Vậy mà khi anh vô cớ buông lời mắng mỏ, em cũng chỉ mím môi cúi đầu, lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt:
"Vâng... Em xin lỗi."
Còn hôm nay, chỉ là một vết thương nhỏ trên trán anh cũng đã làm em luống cuống, lục tung hộp y tế, tay run rẩy lau máu, ánh mắt đỏ hoe, miệng không ngừng xin lỗi:
"Em xin lỗi... vì fan em không ngoan... vì em mà anh lại bị thương..."
Từng lời ấy như những nhát dao đâm vào lòng anh đầy đau đớn.
Không phải đau vì bị thương, mà là đau vì tự thấy mình quá tàn nhẫn.
Em lúc nào cũng ngoan ngoãn, cũng hiểu chuyện đến phát ngốc.
Đám đông xô đẩy, em vẫn nhẹ nhàng dặn dò:
"Cẩn thận kẻo ngã đó nha..."
Bị thương, em không kêu. Bị trách mắng, em không cãi lại.
Dù thế giới có tàn nhẫn thế nào, em vẫn luôn giữ cho mình sự dịu dàng...
Chưa từng có ai, dù bị anh phớt lờ đến đau lòng, vẫn đỏ hoe mắt nhận lỗi về mình mặc dù em chẳng gây nên tội tình gì.
Anh liếc mắt sang bên cạnh.
Em đang nghiêng người gập miếng gạc mới, động tác cẩn thận đến mức khiến anh muốn cầm tay em lại mà nói:
"Đủ rồi, tôi không đau đâu."
Nhưng anh không làm vậy.
Chỉ lặng lẽ ngồi im, để em tiếp tục xử lý vết thương cho mình.
Chỉ là... tim anh, vì sự dịu dàng của người đối diện – mà lại bắt đầu đập sai nhịp.
___
Hết chương 32
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com