Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Khi em chăm sóc anh

Nắng sớm rọi lên sống mũi thanh tú của cậu bé còn đang vùi mặt vào gối ngủ say. Ánh sáng mặt trời làm em hơi nhăn mặt, mi mắt run lên vài cái, nhưng vẫn chưa chịu mở. Em lật người, cả cơ thể cuộn tròn trong chiếc áo thun rộng thùng thình mà hôm qua anh mặc vội cho em.

Cổ áo em vô tình trễ xuống, lộ ra một bên vai nhỏ khiến Đăng có chút đứng hình khi bước vào.

Mặc dù anh không muốn phải trở lại căn phòng này một chút nào, nhưng đã sắp trễ giờ cho lịch trình đầu tiên, mà em thì vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Đăng đành bất đắc dĩ vào tận phòng, ngồi xuống tận giường, lay mạnh vai em:

"Hùng! Dậy đi, sắp trễ giờ rồi."

"Hmm~ cho em ngủ thêm xíu nữa thôi..." Hùng lười biếng lật người, rúc sâu hơn vào trong chăn.

"Không được. 8 giờ rồi đó!"

"Mới có 8 giờ thôi mà... DẠ?? 8 GIỜ RỒI Ạ?"

Hùng bất ngờ đạp chăn vùng dậy, mái tóc rối loạn, ánh mắt hốt hoảng:

"Hụ hụ em xin lỗi em ngủ say quá. Em dậy liền đây anh."

Nói rồi em vội vội vàng vàng phi xuống giường, cuống quýt chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Lúc này, cảm giác man mát dưới thân mới khiến em nhận ra mình... vẫn chưa mặc quần.

Mặt Hùng đỏ bừng. Em chớp mắt liên tục, lục tìm trí nhớ. Một cảnh tượng mơ hồ dần hiện lên: mình cởi áo vì nóng, ôm chặt cổ ai đó, hình như còn bắt người ta bế, rồi còn lẩm bẩm mấy câu chẳng biết xấu hổ là gì...

"Anh Đăng, anh có thương em không ạ?"
"Không thương."
"Sao lại không? Em... em ngoan mà."

"Vậy... vậy anh có ghét em không?"
"Có."
"Ư... anh đừng ghét em mà... em có làm gì đâu huhu..."
"Rồi rồi, không ghét không ghét. Cậu ngủ đi, đừng khóc nữa."

"Trời đất ơi!"

Hùng ngồi thụp xuống, hai tay hoang mang ôm chặt lấy đầu.

Mình làm cái gì vậy trời?

Ngại chết đi được...

Lần sau em nhất định sẽ không uống rượu nữa đâu.

_/__

Hùng Huỳnh rón rén đi ra ngoài phòng khách sau khi đã chuẩn bị xong xuôi. Đăng đang lướt điện thoại ngồi đợi em ở sofa, trên bàn là đồ ăn sáng anh chuẩn bị sẵn, bên cạnh còn đặt 1 chai thuốc giải rượu nhỏ.

"A–anh Đăng ơi..."

Em nhỏ xoắn xuýt, cúi đầu vò vạt áo của mình.

"Tối... tối hôm qua cho em xin lỗi nha. Em.. em lỡ uống say quá."

Ngón tay đang lướt điện thoại hơi khựng lại, những hình ảnh ái muội đêm qua bỗng chốc ùa về, lướt nhanh qua bộ não — dù anh đã cố gắng gạt chúng đi.

Hải Đăng buông điện thoại xuống, cố gắng làm bộ nghiêm túc, giọng nói cũng lạnh đi vài phần.

"Cậu quậy đủ chưa?"

"Em... em xin lỗi mà."

Hùng lí nhí, môi nhỏ hơi bĩu ra, hai má cùng cổ đỏ lựng lên, bộ dạng co ro đứng trước mặt anh trông đến là thương.

Và chỉ vậy thôi, anh lại không nỡ nặng lời với em thêm nữa.

Đăng thở hắt một hơi, cầm áo khoác đứng dậy.

"Tranh thủ ăn sáng đi, không kịp nữa rồi."

Hùng chỉ chờ có vậy, em nhanh chóng cầm đồ ăn trên bàn lên, không quên nhét chai thuốc vào túi quần, đôi chân lon ton chạy theo anh.

"Dạ vâng~~"

_/__

Sau buổi tối hôm đó, dường như mối quan hệ giữa hai người họ lại âm thầm thay đổi thêm một nhịp.

Hôm nay lịch trình kín đặc từ sáng khiến Hải Đăng hơi khó chịu trong người. Vốn dĩ anh đã có dấu hiệu đau dạ dày nhẹ, nhưng vẫn gắng gượng để đảm bảo an toàn cho Hùng Huỳnh.

Cuối ngày, khi mọi người dần tản ra thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, Đăng đã không còn chống đỡ được nữa. Anh khụy người dựa vào bức tường gần đó, ánh mắt tối đi, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.

Hùng vừa thay đồ xong, tay còn đang vuốt lại mái tóc ẩm ướt lòa xòa trước trán thì lập tức phát hiện ra. Em nhanh chóng chạy tới, quỳ một gối xuống trước mặt Đăng, vẻ mặt hoảng hốt.

"Anh Đăng, anh sao vậy? Anh mệt lắm hả?"

Đăng khẽ lắc đầu, định đứng thẳng lên, nhưng dưới bụng lại quặn đau chẳng nghe lời. Cuối cùng, anh chỉ có thể tựa hẳn vào bức tường lạnh lẽo, khàn giọng đáp.

"Không sao... Ngồi một lúc là đỡ thôi..."

Hùng siết chặt tay, đôi mắt không giấu được nét bồn chồn lo lắng. Em đưa tay chạm nhẹ lên trán Đăng xem thử — động tác rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến tim anh đập hụt một nhịp.

"Không sốt..." Hùng lẩm bẩm, thấy anh ôm bụng thì lập tức hiểu ra. "Anh đau dạ dày ạ?"

Không để anh kịp trả lời, em đã nhanh chóng dìu anh lên, đỡ anh đến sofa gần đó ngồi. Xong xuôi, em nhanh chân chạy vội đi lấy nước nóng, đổ vào túi chườm mà anh vẫn hay để sẵn trong balo, rồi nhẹ nhàng áp lên bụng anh.

Hơi ấm trên bụng truyền đến, cơn đau cũng dịu đi một phần.

Hai người ngồi như vậy một lát. Sau khi cảm thấy sắc mặt anh đã tốt hơn, em mới vòng tay xuống đỡ lấy hông Đăng, kéo cánh tay anh quàng qua vai mình, để anh có thể dựa vào.

"Để em dìu anh ra xe. Đừng cố gắng nữa."

Hải Đăng không còn cách nào khác, đành để mặc em dìu mình, cơn đau dù đã đỡ nhưng vẫn khiến anh mồ hôi đổ đầy trán, nhích từng bước khó khăn.

Hùng cẩn thận dìu anh, đi qua từng đoạn hành lang dài.

Đến được bãi đậu xe, em mở cửa, đỡ anh ngồi vào ghế phụ. Ánh đèn hắt lên giọt mồ hôi lấm tấm dưới tóc mái, phản chiếu trong đôi mắt em sự lo lắng chân thành.

Đăng lặng nhìn em, nơi ngực trái lại như có gì đó giằng xé.

Từ lúc nào vậy, mà chỉ cần một chút dịu dàng từ em thôi, anh đã thấy lòng mình ấm lên giữa những đau đớn rã rời.

Từ lúc nào vậy, mà sự lo lắng trong mắt em lại chân thật đến thế? Không phải xã giao cho có, cũng phải cố tỏ vẻ ân cần. Mà là cảm xúc thật, lo lắng thật...

Hùng vòng sang ghế tài xế, loay hoay khởi động xe. Bàn tay em có vẻ hơi lóng ngóng nhưng lại vô cùng vững vàng.

Xe từ từ lăn bánh rời khỏi studio. Bên trong, không gian chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Đăng.

"Anh cố chịu nha, em đưa anh đến bệnh viện."

"Không cần."

Đăng đáp, có chút vội.

"Bệnh cũ tái phát thôi. Cho tôi về kí túc xá là được, ở phòng vẫn còn thuốc."

"Nhưng mà..."

"Nghe lời."

Đăng mệt mỏi dựa đầu vào ghế, không muốn tranh cãi nhiều với em nữa.

Hùng mím chặt môi, trong lòng rối bời. Em muốn đưa anh đến bệnh viện kiểm tra cho yên tâm, nhưng cũng không muốn làm trái ý anh.

"Đừng lo, tôi không sao thật. Chỉ là đau nhẹ thôi, uống thuốc là khỏi. Không cần phiền phức như vậy. Tôi cũng muốn về nhà nghỉ ngơi hơn."

Nghe Hải Đăng nói vậy, Hùng cũng không yên tâm hơn là bao.

"Vậy... đầu tuần sau không có lịch trình, anh nhớ đi bệnh viện kiểm tra nha."

"Ừm, biết rồi."

Có lời khẳng định này của anh, Hùng mới bớt lo lắng một chút. Em quay đầu, đánh xe vòng lại, đưa anh về kí túc xá.

Khi về tới nơi, em không để Đăng tự đi mà tiếp tục vòng ra mở cửa xe, cánh tay luồn qua lưng, đỡ anh xuống.

"Cứ... để tôi tự đi..."

Đăng lẩm bẩm, cố sức ngăn lại.

Nhưng Hùng không nghe. Em mím môi, ánh mắt đầy cố chấp.

"Anh đã chăm sóc em suốt bao lâu rồi. Giờ cứ để em chăm sóc anh đi ạ."

Đăng không tìm ra lí do gì để từ chối em được nữa.

Hùng dùng tất cả sức lực để đỡ anh vào nhà. Anh thả lỏng người, lần đầu tiên để mặc mình tựa lên bờ vai nhỏ ấy.

Vào tới phòng ngủ, em nhẹ nhàng đặt anh lên giường, rồi vội vã đi thay nước ấm chườm bụng, tìm thuốc dạ dày, lúng túng như một chú mèo nhỏ lần đầu chăm sóc người khác.

Đăng nằm đó, hai hàng lông mày nhíu chặt vì cơn đau, trong mắt phản chiếu bóng dáng tất bật của em.

Ánh đèn dịu dàng phủ lên làn da của Hùng khiến em như phát sáng. Cái cách em vừa vụng về vừa nghiêm túc chăm sóc cho anh, khiến lòng anh không tự chủ được mà lại mềm ra một chút.

"Nãy tôi ăn rồi... chỉ cần uống thuốc là được." Đăng nhìn em bận rộn thì không đành lòng, dù sao lịch trình hôm nay cũng đủ khiến em mệt rồi.

"Không được, uống thuốc dạ dày là không được để bụng đói, anh ăn từ lâu lắm rồi, không đủ no."

Hùng vừa dứt câu cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên.

"Hồi nãy em có đặt cháo dinh dưỡng cho anh, chắc giờ họ ship tới á."

Em đứng dậy, lon ton chạy ra cửa nhận cháo, rồi lại lon ton chạy vào, đổ cháo ra bát sứ, hâm nóng lại rồi bưng vào phòng anh.

"Anh dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé..."

Đăng chống tay ngồi dậy, vừa di chuyển một chút là dạ dày lại đột ngột nhói lên, khiến hai hàng lông mày anh nhíu chặt.

Hùng lo lắng không thôi, em để bát cháo lên tủ đầu giường, rồi đưa tay nhỏ mềm ấm đặt lên bụng anh, cẩn thận xoa nhẹ theo hình vòng tròn.

Giữa cơn đau, Đăng hé mắt nhìn vẻ mặt chăm chú của em, lòng hỗn độn cảm xúc.

Khi hàng lông mày của anh dần giãn ra, em mới ngừng tay, bưng bát cháo lên. Đăng định tự ăn, nhưng em ngăn lại.

"Nóng lắm, để em..."

Nói rồi em xúc một thìa cháo, đưa đến bên miệng thổi cho nguội bớt rồi mới đút cho anh.

Thìa cháo ấm áp từ cổ trôi xuống bụng, cơn đau lại dịu đi một phần.

Hùng đút anh ăn từng miếng từng miếng, như cách anh đã từng chăm sóc em.

"Chờ cho cháo xuôi rồi anh uống thuốc, xong ngủ sớm nhé."

Em khẽ dặn dò khi bát cháo đã dần vơi. Sau đó, em chạy đi chuẩn bị thuốc, nước và túi sưởi sẵn cho anh, đặt ở tủ đầu giường.

"Em để túi ở đây nha, ấm sẵn rồi á, khi nào đi ngủ thì anh chườm lên bụng cho khỏi đau."

Đăng nãy giờ vẫn yên lặng nhìn dáng vẻ tất nật của em, trong lòng không biết là cảm giác gì.

"Ừ..." Đăng đáp khẽ, "Cảm ơn em..."

Hùng khựng lại một giây, ngước mắt nhìn anh.

Lần đầu tiên, anh gọi em là "em".

Em quay lưng đi, cố giấu ý cười đã lan trên khoé môi.

"Khụ... anh nghỉ ngơi cho mau khoẻ nhé. Mai chưa cần đi làm luôn đâu, để em báo lại với anh Pin."

Đăng gật đầu, nhìn bóng lưng em khuất dần sau cánh cửa.

Lúc này anh mới nhận ra, khi nãy đã lỡ miệng gọi em là "em"...

Hai tai Đăng bất giác đỏ lên, tự vỗ vào mặt mình một cái.

Ngốc quá, mới đó mà đã lạc hết lý trí mất rồi...

_/__

Sáng hôm sau.

Căn phòng nhỏ yên tĩnh đến lạ. Mặt trời đã lên cao, đồng hồ điểm gần trưa.

Hải Đăng tựa lưng vào thành ghế sofa, điện thoại trên tay vẫn còn hiện nguyên đoạn tin nhắn mà Hùng gửi trước khi đi làm:

"Anh tỉnh dậy thì nhớ ăn cháo nhé. Em nấu sẵn ở nồi cơm dưới bếp rồi đó ạ."

Một dòng chữ đơn giản thôi, nhưng lại như có sức mạnh, siết chặt lấy lòng anh.

Hải Đăng buông điện thoại, gương mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt vì cơn đau.

Anh thầm thở dài, ngả đầu ra ghế, khẽ nhắm mắt lại. Hương cháo thoang thoảng trong không khí, mùi thơm ấy như phảng phất hình dáng của em — cái bóng nhỏ nhắn, kiên nhẫn xoa nhẹ bụng anh, ánh mắt ngập tràn lo lắng và bàn tay thì dịu dàng đến đau lòng.

Anh mở mắt, cầm muỗng múc cháo, từng thìa từng thìa chậm rãi như thể đang cảm nhận trọn vẹn cả tâm ý của em.

Cháo còn ấm nóng, mỗi thìa đều mềm mại như giọng em, dịu dàng như cách em cười.

Khi ăn hết bát cháo, anh mới phát hiện trên bàn còn để lại một mảnh giấy nhớ, kẹp dưới cốc nước và đĩa nhỏ đựng thuốc. Nét chữ nhỏ nhắn thẳng hàng:

"Anh nhớ uống thuốc sau khi ăn nhé.
Đừng cố gắng quá sức, nếu mệt thì cứ nằm nghỉ. Xong việc em sẽ về thăm anh."

Hải Đăng khẽ cười, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên dòng chữ.

Ngay giây phút ấy, nỗi oán giận, trách móc, hay cả thù hận mà anh ôm ấp suốt bao lâu... hình như đều nhạt đi một chút.

Anh biết rõ mình không nên để lòng mình mềm yếu, càng không được quên lý do mình tiếp cận em.

Nhưng mà —

Nhưng mà, sau tất cả, tại sao em vẫn có thể đối xử với anh dịu dàng đến như vậy, hệt như một chú mèo nhỏ, dù bị xua đuổi bao nhiêu lần vẫn cứ dính lại bên người chủ nhân.

Điện thoại trên bàn khẽ rung lên.

[từ Hùng]:

"Anh ơi, anh đỡ hơn rồi chứ ạ?"

Hải Đăng gõ một chữ "Ừ" gửi đi, rồi lại thấy hơi cụt, đành thêm vào một câu:

"Ngoan. Lo làm việc đi, tôi không sao."

Chính anh cũng không nhận ra, trong câu chữ đã vô thức mang theo sự dịu dàng mà lý trí chẳng tài nào kiểm soát nổi.

Trước kia, anh chưa từng nói với ai chữ "ngoan" như thế này.

Nhưng khi nhắn cho Hùng, lại cảm thấy rất tự nhiên.

Anh thở dài, ngước nhìn ra ngoài ô cửa, nơi ánh nắng dịu nhẹ như đang vỗ về những nỗi đau âm ỉ trong tim mình.

Ngoài kia, tiếng xe cộ thưa thớt vọng lại.

Trong lòng anh, một sự rung động lại lặng lẽ nảy mầm.

___

Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com