Chương 35: Rạn vỡ
Chiều dần buông, Hùng Huỳnh trở về kí túc xá, bước chân vội vàng hơn mọi khi.
Cửa vừa mở ra, em nhanh chóng chạy vào, ánh mắt lo lắng lướt quanh căn phòng tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
Rồi ánh nhìn của em dừng ở bóng người đang nằm ngủ trên sofa, hơi thở đều đều, gương mặt cũng đã bớt nhợt nhạt.
Lúc này Hùng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Em bước chân thật khẽ, lấy chăn mỏng phủ lên người Đăng, lại chuẩn bị thêm một chiếc túi sưởi âm ấm, nhẹ nhàng đặt lên bụng anh.
Xong xuôi, em lập tức chạy vào bếp để chuẩn bị bữa tối, còn cẩn thận đóng cửa vì sợ làm phiền giấc ngủ của anh.
Bận rộn một hồi, cuối cùng Hùng cũng hoàn thành mọi việc. Lúc này em mới thở phào một hơi, bước khẽ lại gần sofa, sau đó quỳ gối xuống bên cạnh, cẩn thận quan sát gương mặt Hải Đăng.
Cảm nhận được anh vẫn đang ngủ yên giấc, Hùng mới mỉm cười yên tâm.
"... Anh ngủ say ghê."
Hùng ngồi bệt xuống sàn, nghiêng người dựa vào sofa, đặt gương mặt đang say ngủ của anh ở trong tầm mắt. Cả buổi sáng quay cuồng ở studio, còn chưa kịp ăn trưa, chưa kịp nghỉ ngơi mà đã chạy luôn qua đây vì lo cho anh quá.
Nhưng giờ em cũng không thấy đói hay mệt, vì chỉ cần thấy anh hết đau mà ngủ say như thế này, em cũng yên lòng rồi.
Hùng ngáp một cái thật dài, mi mắt bỗng trở nên nặng trĩu, đôi vai nhỏ bé cũng dần dần thả lỏng...
Hải Đăng tỉnh giấc giữa lúc đó.
Anh từ từ mở mắt, bắt gặp dáng người nhỏ nhắn đang cuộn lại dựa vào thành ghế, tay ôm đầu gối, hơi thở đều đều.
Ánh nắng lười biếng của hoàng hôn rót xuống, nhuộm lấy mái tóc đen mềm của em, tạo thành một quầng sáng mong manh đến lạ.
Lòng Hải Đăng lại chùng xuống.
Một góc nào đó trong anh như bị ánh sáng ấy xuyên qua, đau âm ỉ.
Anh chống tay ngồi dậy, kéo chăn xuống phủ lên người Hùng.
Lúc tấm chăn trượt nhẹ qua vai em, vô tình để lộ ra một bên cổ trắng ngần, trên đó còn in hằn vết bầm nhỏ do lần trước tập luyện té ngã.
Một vết bầm tím bé xíu thôi, nhưng nhìn thấy nó, Hải Đăng lại cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Hùng trong mắt anh không phải một ngôi sao toả sáng không tì vết. Em chỉ là một đứa trẻ, mềm mại, kiên cường, cứ ngây ngô ôm mộng ước, tự mình bước trên con đường gập ghềnh.
Em cười thật dễ thương. Em chăm sóc anh thật chu đáo. Em làm tất cả những điều nhỏ nhặt nhất, chỉ vì... chir vì muốn nhận được một ánh mắt dịu dàng từ anh, dù Hải Đăng hầu như đều lạnh nhạt với em.
Rồi ngay khoảnh khắc ấy, hình ảnh Pháp Kiều, với nụ cười toả nắng, đôi mắt lấp lánh ước mơ — lại hiện về.
"Tại cậu ta.
Tại Hùng Huỳnh."
Ý nghĩ ấy như lưỡi dao sắc lẹm cứa vào lí trí Hải Đăng, khiến bàn tay anh bất giác siết chặt lại, móng tay in sâu vào da thịt.
Không được.
Không được mềm lòng thêm nữa.
Anh thầm nhủ với chính mình như thế.
Nhưng khi cúi xuống nhìn Hùng, thấy em vô thức dụi dụi mặt vào chăn như một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm hơi ấm, Hải Đăng chỉ cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc ra.
Anh vội quay mặt đi, không dám nhìn thêm nữa.
Nếu cứ tiếp tục, anh sợ mình sẽ không thể ghét em được nữa.
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng thở khe khẽ của Hùng, tiếng nắng rơi ngoài khung cửa, và tiếng tim Hải Đăng đang đập hỗn loạn trong lồng ngực.
Một buổi chiều tưởng như bình yên. Nhưng những vết nứt đã bắt đầu hình thành, âm thầm đẩy cả hai đến gần hơn với cơn bão đang chực chờ phía trước.
___
Khi Hải Đăng tỉnh dậy lần nữa, trời đã tối hẳn.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng tạo nên một không gian ấm áp, khiến người ta chỉ muốn lười biếng cuộn mình trong chăn mãi.
Anh chậm rãi quay đầu.
Hùng đang ngồi trên thảm, trước bàn trà nhỏ, hai chân xếp bằng, chăm chú gọt một quả táo.
Em gọt rất cẩn thận, từng đường dao chậm rãi, nghiêm túc như đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng nhất trên đời.
Dưới ánh đèn, ngón tay em mảnh khảnh, khéo léo xoay tròn quả táo, mái tóc hơi rủ xuống che khuất đôi mắt, lộ ra sống mũi cao thẳng tắp.
Hải Đăng cứ thế lặng lẽ nhìn em.
Từng động tác vụng về, từng cái bặm môi nhỏ xíu khi gọt lệch một đường...
Tất cả đều nhỏ nhặt thôi. Nhưng lại khiến Đăng như bị hút vào.
"Anh tỉnh rồi ạ?"
Hùng ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên khi thấy anh thức dậy.
Em đặt quả táo đã gọt xong vào dĩa, còn cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ. Sau đó, em bưng đĩa táo lại gần, quỳ gối bên sofa, hai tay bưng lên trước mặt anh.
"Anh ăn táo đi. Em gọt xong rồi nè."
Hải Đăng nhìn dĩa táo, rồi lại nhìn gương mặt em, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn, má lúm xinh xắn khi em cười, và sự dịu dàng chân thành đến mức làm anh không nỡ buông lời sắc lạnh.
Một thoáng, anh suýt nữa đưa tay nhận lấy.
Nhưng rồi...
Như có một bàn tay vô hình từ quá khứ bóp chặt lấy cổ anh.
"Tại cậu mà Kiều chết..."
Ý nghĩ ấy lại trồi lên, kéo anh ra khỏi phút yếu lòng.
Hải Đăng cụp mắt, thở dài một hơi.
"Tôi không ăn. Cậu về đi."
Nụ cười trên môi Hùng khựng lại.
Em vẫn giữ dĩa táo trước mặt anh, ngơ ngác như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một giây. Hai giây.
Không khí dần trở nên đông cứng lại.
Rồi, như để che giấu sự lúng túng, Hùng cười gượng:
"Không sao. Em... em để ở đây nha, lát anh ăn cháo xong rồi ăn cũng được. Em hầm cháo cá hồi cho anh xong rồi, để em mang ra nhé...
Em đặt đĩa táo xuống bàn trà, định đứng dậy chạy vào trong bếp thì lời nói của anh đã cắt ngang:
"Cậu làm thế để làm gì?"
Bước chân em dừng lại ngay lúc đó.
"Để tôi phải mang ơn cậu à? Hay là để cố thể hiện cậu là người tốt bụng, hiểu chuyện? Tôi đâu có nhờ cậu câu, đừng có làm bộ làm tịch nữa."
Hải Đăng vẫn tiếp tục, từng chữ từng chữ như muốn xé nát lồng ngực em.
Hùng cắn chặt môi dưới, cố ngăn không cho bản thân rơi nước mắt ngay lúc này. Cũng may là em đang quay lưng lại với Đăng. Nếu không... em sẽ không chịu được mất.
"Em chỉ muốn anh mau hết đau thôi..."
Hải Đăng thật sự muốn tát cho mình một cái.
"Để em đi lấy cháo cho anh, xong rồi em về, không... không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa."
Em cúi đầu bước đi thật nhanh, như là để cố ngăn không cho anh nói thêm điều gì nữa.
Hải Đăng nhìn theo bóng em, ngực thắt lại.
Đáng lẽ anh phải vui mới đúng.
Đáng lẽ anh phải thoả mãn vì đã thành công buông lời chất vấn em vô cớ.
Đáng lẽ anh phải hả hê khi thấy em buồn bã, bối rối.
Vì anh đến đây là để trả thù. Là để khiến Hùng phải đau đớn như cái cách Kiều đã từng.
Nhưng tại sao...
Tại sao khi nhìn thấy bờ vai nhỏ ấy lén run lên, anh lại thấy tim mình đau đến vậy?
Tại sao khi buông ra những lời nói kia, chính anh cũng tự thấy nó quá đáng đến thế?...
___
"Cứ để đó đi. Cảm ơn."
Anh đã nói như vậy, khi em cẩn thận bưng bát cháo tới.
Hương cháo thơm lừng, ngậy và ấm. Tất cả như giáng thẳng vào mặt anh những cú đấm dữ dội.
Chắc là nấu nó lâu lắm, kỳ công lắm...
Hùng tự dặn mình không được buồn, không được suy nghĩ quá nhiều về thái độ thay đổi đột ngột của anh.
Ánh mắt em chùng xuống, đặt bát cháo lên bàn, giấu nhẹm đi vết bỏng trên ngón tay do vừa bị hạt cháo nóng hổi rớt vào.
"Anh ăn cháo rồi uống thuốc nhé. Mai không đi làm được thì cứ nghỉ ngơi thêm nha."
Em vẫn dịu dàng, vẫn dặn dò anh cẩn thận. Như thể những lời nói tổn thương vừa nãy không còn ảnh hưởng gì đến em nữa.
Nhưng nhìn viền mắt đỏ hồng kia, nghe giọng nói nghèn nghẹn kia.
Anh biết, em lại đang nén tất cả xuống đáy lòng.
"Em, em về đây."
Nhìn theo bóng lưng ủ rũ khuất dần sau cánh cửa, Hải Đăng siết chặt bàn tay.
Lý trí lại cố dựng lên một bức tường kiên cố.
Thế mà...
Bên trong, anh lại cảm thấy mình đang thua.
Thua thảm hại.
Thua trước nụ cười của em.
Thua trước sự dịu dàng của em.
Và thua luôn cả chính trái tim mình.
___
Hết chương 35
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com