Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Không còn em

Ngày hôm sau, trời vẫn còn mưa lất phất.

Không quá to để làm phiền người ta, nhưng cũng đủ lạnh để thấm vào da thịt.

Hùng vẫn đến công ty như thường.

Như thể chưa có cuộc đối thoại vào với Đăng vào tối hôm qua. Như thể... trái tim em đã quen với những lời giằng xé.

Em mặc chiếc áo hoodie hơi rộng, mũ trùm kín đầu. Mũ lưỡi trai bên trong kéo thấp, che hết gần nửa khuôn mặt, trông nhỏ bé và cô độc vô cùng.

Hải Đăng vẫn lặng lẽ đi phía sau em.

Cả ngày hôm đó, Hùng có lịch tập vũ đạo.

Bài nhảy mới rất khó, lại đòi hỏi sức bền và kỹ thuật cao.

Vậy mà em vẫn kiên trì tập luyện, mặc cho mồ hôi đầm đìa, đôi chân run rẩy, cả người gần như kiệt sức.

"Em chưa mệt, có thể nhảy thêm 10 lần nữa ấy chứ."

Hùng nhoẻn miệng cười với biên đạo, giọng khàn hẳn đi.

Hải Đăng đứng ở góc phòng, nhìn thấy tất cả.

Thấy đôi môi em tái nhợt, thấy những cái thở dốc mệt mỏi...

Thấy cả ánh mắt trống rỗng mỗi khi em cúi đầu giữa khúc nhạc dài.

Xế chiều, mọi người dần dần ra về, chỉ còn lại Hùng trong phòng tập vắng tanh.

Không khí ngột ngạt.

Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ càng làm không gian thêm phần bức bối.

Hùng lững thững bước ra ngoài hành lang.

Ở đó, Hải Đăng đang đứng tựa vào lan can, mắt hướng ra nhìn màn mưa xa xăm, như thể chưa từng có cuộc đối thoại tàn nhẫn nào vừa xảy ra tối hôm qua.

Có thể... anh đã quên. Cũng có thể, anh còn chẳng bận tâm đến những lời đã nói ra trong lúc để cảm xúc lấn át.

Nhưng Hùng thì không.

Những lời nói ấy, cả đời em cũng sẽ không quên được.

Như cái cách em không thể quên sự ra đi của Kiều vào ngày mưa hôm ấy.

Hôm nay... cũng là một ngày mưa như vậy.

Hùng ngập ngừng nhìn anh.

Em không biết mình lấy can đảm từ đâu, có lẽ là từ nỗi đau đã tràn qua ngưỡng chịu đựng.

Em bước tới, chỉ dám đứng cách Đăng một khoảng.

Rất dài...

"Anh Đăng."

Em khẽ gọi, giọng nói pha chút run rẩy mặc dù em đã cố kìm lại.

Đăng không quay đầu. Chỉ siết chặt bàn tay trong túi áo.

Hùng mím môi. Hít một hơi thật sâu. Rồi, em khẽ nói – từng chữ, từng chữ một, như tự cắt vào tim mình:

"Nếu anh đã chán ghét em như vậy... Thì không phải làm vệ sĩ cho em nữa đâu."

Tiếng mưa như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Hùng đứng thẳng lưng, đôi vai nhỏ bé cố gồng lên để tỏ ra mạnh mẽ.

"Em sẽ báo lại công ty."

"Anh có thể nhận nhiệm vụ bảo vệ cho một nghệ sĩ khác."

"Không cần phải ở cạnh em... cố chịu đựng thêm nữa."

Đăng nhắm mắt lại. Giọng em nhỏ xíu, lẫn cả vào trong tiếng mưa nhưng anh vẫn nghe rõ từng chữ, từng chữ.

Ngực trái lại đau đến mức khó thở.

Anh vẫn không quay đầu, không đáp lại em, chũng chẳng có phản ứng gì.

Hùng cúi đầu một cái thật sâu, như gom hết lòng tự trọng còn sót lại.

"Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em."

Rồi em rời đi, không mong anh sẽ đáp lại gì. Tiếng bước chân nặng nề cứ xa dần, xa dần. Tan vào màn mưa trắng xóa.

Đăng nắm chặt lan can, các khớp tay trắng bệch.

Anh biết, mình chỉ cần giữ em lại, chỉ cần gọi em một tiếng...

Em chắc chắn sẽ không đi nữa.

Nhưng anh không làm được.

Bởi vì, nếu bây giờ anh quay lại, anh sẽ không còn đủ lý trí để che giấu tình cảm thật của mình nữa.

Mà Đăng không cho phép bản thân được tha thứ dễ dàng như thế.

Không cho phép mình rung động vì một người đã vô tình đẩy em trai anh vào đường cùng.

Dù trong thẳm sâu tim anh, Hải Đăng biết –Hùng chưa từng có lỗi.

Chưa từng...

___

Vậy là đủ rồi.

Anh đã làm được điều tàn nhẫn nhất, đã buông lời làm tổn thương em đến cùng cực.

Nhưng tại sao... anh vẫn chẳng hề thấy thoải mái.

Chính tay anh đã bóp chết niềm hạnh phúc nhỏ bé vừa mới chớm nở trong em. Dù anh biết rõ rằng, niềm hạnh phúc ấy khó khăn lắm em mới tìm lại được.

Chính tay anh đã dập tắt tia sáng trong mắt em, thứ ánh sáng trong veo của người từng vì anh mà khóc, vì một vết trầy nhỏ trên trán anh mà lo lắng không ngừng.

Và lòng anh, thì đang không ngừng sôi sục.

Là vì ghen tị. Vì tội lỗi. Vì nhớ thương người em trai đã nằm lại sau bức màn showbiz này.

Và... là vì đã bắt đầu để ý quá nhiều đến người trước mặt.

Giờ đây, khi cảm xúc lấn át mọi giác quan, Đăng lại chọn làm điều tàn nhẫn nhất: Đổ lỗi.

Ngoài cửa sổ, bóng dáng bé nhỏ trong chiếc áo hoodie xám đang hoà dần vào cơn mưa lạnh buốt.

Hải Đăng nhắm mắt.

Một giọt nước mưa, hay nước mắt – không biết từ khi nào chầm chậm lăn dài trên gò má anh.

___

Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com