Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Không còn ánh sáng

Nơi căn phòng tối om, rèm kéo kín, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ nhỏ hắt lên nửa gương mặt gầy guộc. Đồng hồ trên tường đã điểm ba giờ sáng. Nhưng Hùng vẫn nằm đó, chẳng thể nhắm mắt.

Kể từ hôm ấy, kể từ khi nghe những lời nói sắc lạnh ấy, đêm nào em cũng nhớ đến Pháp Kiều....

Nhớ những ngày đầu hai đứa cùng debut, cùng nhau chật vật học nhảy.
Nhớ ánh mắt của nhỏ nhìn em vào đêm mưa định mệnh ngày hôm đó.
Nhớ cả những khoảnh khắc mình đã cố níu kéo bàn tay ấy lại...

Nhưng em không đủ mạnh. Em không đủ thời gian. Em không đủ mọi thứ.

Và rồi giờ đây, ngay cả anh cũng chẳng muốn nhìn thấy em.

Ngọn hải đăng ấy... cũng đã chẳng còn muốn soi sáng cho em nữa rồi.

___

Căn phòng im lặng như một khoảng trống vô tận. Không tiếng động, không tiếng xe ngoài đường, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường vang lên, như nhắc nhở em rằng thời gian vẫn đang trôi, dù lòng em đã vỡ tan thành hàng trăm nghìn mảnh vụn không thể đong đếm.

Hùng chôn mình dưới lớp chăn dày, co người tự ôm lấy chính mình, gò má áp lên chiếc gối đã ướt sũng từ lúc nào.

Hơi thở em nghẹn ứ trong cổ họng, cố gắn không bật thành tiếng nức nở – như là sợ ai đó sẽ nghe thấy, sợ rằng nếu em khóc thành tiếng, nỗi đau ấy sẽ tràn ra ngoài, không thể thu hồi được nữa.

Sau buổi lễ trao giải ngày hôm đó, thế giới của Hùng như lại sụp đổ thêm một lần.

Tai em vẫn văng vẳng giọng nói ấy, giọng của người mà em tin tưởng nhất.

Người đã từng dịu dàng đặt tay lên vai em khi em mệt, từng lau đi những giọt mồ hôi trên trán em, từng dùng tấm lưng vững chãi che nắng cho em khi trời quá gắt.

"Là tại cậu, nên Kiều mới lựa chọn rời đi."

Từng chữ từng chữ rạch vào tim em.
Từng tiếng từng tiếng như rít lên trong đầu, lặp đi lặp lại không ngừng, kéo em vào một vòng xoáy vô tận.

Chỉ là vài câu nói thôi, nhưng lại đau hơn tất cả những lần anh mắng em, thờ ơ với em, hay lạnh lẽo quay đi mà không nhìn lại.

Hùng tưởng rằng mình đã dần nguôi ngoai sau sự ra đi của Kiều, nhưng không phải.

Em vẫn chưa thể thoát ra được.

Và câu nói của Đăng, như một lời nhắc nhở rằng – em không được quên đi tội lỗi của mình, không được quên đi lí do vì sao Kiều lại ra đi mãi mãi.

Chính vì thế nên giờ đây, dù là nhắm mắt hay mở mắt, em đều thấy bóng dáng của Pháp Kiều.

Thấy em ấy tươi cười rạng rỡ, cũng thấy giọt nước mắt em ấy lặng lẽ rơi.

Thấy cả hai cháy hết mình trên sân khấu, cũng thấy hai tấm lưng mỏi mệt dựa vào nhau sau cánh gà.

Thấy ngày ấy hai đứa tay nắm chặt tay, cùng nhau hát lên những bài hát thuộc về riêng SOLACE.

"Anh Hùng nè, hôm nay em vui quá nên giọng hơi lạc, may mà có anh á."

Kí ức tươi đẹp như vậy, hạnh phúc như vậy. Cũng chỉ vì em mà tan thành mây khói.

Nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi như suối, thấm đẫm mảng gối nơi em nằm.

Em siết chặt tay, vô thức lẩm bẩm trong hơi thở đứt quãng:

"Kiều... anh xin lỗi."
"Em... đừng đi mà. Đừng bỏ anh mà..."

Không một ai nghe thấy.

Chỉ có mình em trong căn phòng tối, với tấm chăn ẩm mùi nước mắt, và lồng ngực chẳng còn đủ sức để hít vào một hơi sâu.

Có những lúc em rất căm giận bản thân mình.
Có những lúc em cho rằng bản thân bị ghét là xứng đáng.

Nhưng cũng có những lúc em mong rằng, vào một ngày nào đó, sẽ có một người bước đến, nhẹ nắm lấy bàn tay em – nói với em rằng:

"Không phải tại em..."

Hùng siết chặt tay, vùi mặt vào gối.

Em không thể để Đăng tiếp tục ở bên cạnh mình, dù cho em đã quá quen thuộc với sự chăm sóc từ anh.

Vì anh là anh trai của Kiều.

Vì... em không dám nhận thêm sự chăm sóc từ anh.

"Nếu anh đã chán ghét em như vậy... thì không phải làm vệ sĩ cho em nữa đâu."

Em đã nói như vậy.
Bằng tất cả lòng tự trọng còn sót lại.
Bằng tất cả tiếng kêu cứu nghẹn lại trong tim, nhưng không một ai nghe thấy, chẳng một ai thấu hiểu.

___

Khoảng thời gian sau đó, công ty vẫn chưa tuyển được người phù hợp nên đành phải sắp xếp tạm vài thực tập sinh, phụ trách hỗ trợ công việc cho em.

Người đến người đi, luân phiên thay thế nhau. Em còn chưa kịp nhớ mặt người này, hôm sau đã là ca trực của người khác.

Không phải những bạn thực tập sinh đó không hỗ trợ em tốt, chỉ là...

Thỉnh thoảng, em sẽ lại nhớ đến dáng vẻ ân cần của Đăng.

Người vệ sĩ lạnh lùng ấy, dù cho thái độ có hơi hờ hững, nói chuyện có hơi xa cách, nhưng hành động thì luôn trái ngược.

Người ấy luôn kịp thời đưa tay ra đỡ khi em sắp ngã.
Luôn vặn sẵn nắp chai trước khi đưa cho em.
Luôn là tấm khiên vững chắc, che chở lúc em bơ vơ lạc giữa đám đông,...

Thỉnh thoảng em sẽ lại ngẩn người, thỉnh thoảng em sẽ không tập trung. Vì em nhớ đến Đăng, rồi lại... nhớ đến Kiều.

Dáng vẻ của Pháp Kiều ngày đó — cứ vô thức hiện lên trong tâm trí em.

Nếu Kiều còn sống, chắc em ấy sẽ thích concept này lắm.
Nếu Kiều còn sống, chắc em ấy sẽ hát rất tốt phần này cho mà xem.
Nếu Kiều còn sống, giờ này em ấy sẽ làm gì nhỉ...
Nếu Kiều còn sống...

Hùng luôn vô thức tưởng tượng ra nếu Kiều còn sống, em ấy sẽ như thế nào...
Rồi câu nói ngày hôm ấy của Đăng, lại vang vọng trong tâm trí em. Như một đoạn phim cũ, tua đi tua lại:
"Em trai tôi ra đi, vậy mà cậu vẫn có thể đứng đây, nhảy nhót, hát hò, diễn trước ống kính, cười với thiên hạ như thể không có chuyện gì xảy ra sao?"

Dần dần, việc mỉm cười đối với em cũng trở thành một gánh nặng.

Dần dần, việc đón nhận tình cảm của fan cũng khiến lòng em đau đớn.

Có lẽ đối với Đăng, em không xứng để được cười, được vui vẻ, được đón nhận tình cảm của fan trong khi đồng đội của em đã vì em mà ra đi mãi mãi.

Có lẽ... em nên sống trong dằn vặt, trong tự trách, trong ám ảnh da diết, rồi từ từ chết dần chết mòn đi...

Cũng có lẽ, đối với Đăng... em không xứng đáng để được sống tiếp.

___

Ngoài kia, trời lại đổ mưa.

Những giọt nước gõ nhẹ lên khung cửa kính. Hùng nằm trằn trọc trên giường, với những dòng suy nghĩ miên man dần nhấn chìm em xuống đáy sâu. Em không thể nào tự mình thoát ra, tâm trí em không lúc nào được thanh thản.

Em lật người, cuộn tròn trong chăn, gối nằm lại ướt sũng nước mắt từ khi nào. Tay em ôm chặt lấy ngực mình, như đang cố níu lấy một phần tâm hồn chưa kịp mục rữa.

Lại là một đêm không thể ngủ nổi...

Bởi vì, chính bản thân em lúc này cũng không biết, mình đang cố gắng như vậy là vì điều gì.

Em không dám gặp lại anh nữa.

Vì em sợ khi nhìn vào mắt anh, lòng mình sẽ lại chết đi thêm một lần.

Và cũng là bởi vì em sợ rằng...

Liệu có phải anh... cũng muốn em không còn tồn tại trên đời này nữa hay không?

___

Sự kiện khai trương brand tổ chức tại trung tâm thương mại.

Rất đông người.

Lực lượng an ninh bên ngoài thì có, nhưng không ai sát bên em. Chỉ có Doris – cậu bạn thực tập sinh nhỏ nhắn đang bận rộn ôm quà của fan giúp em.

Và lúc Hùng rời khỏi hậu trường, chen qua hành lang chính chật ních fan. Từ đâu bônbx xuất hiện một bóng người lạ mặt, với nét cười kỳ quái, âm thầm tiến lại gần em.

Em chưa kịp phản ứng.
Một lực đẩy mạnh từ đâu ập đến, khiến em lảo đảo.
Tiếng la hét vang lên, ồn ào, rối loạn.

Rồi – điều không một ai lường trước được, đã xảy ra.

Một nhát dao mỏng manh nhưng vô cùng sắc bén, cắm mạnh vào phần hông em.

Em thậm chí còn cảm nhận rõ được độ lạnh của lưỡi dao, đâm một đường thẳng trơn tuột – xuyên qua da thịt mình.

Rồi... nhanh chóng rút ra, kéo theo dòng máu đỏ tươi, thấm đẫm áo sơ mi trắng.

Cơn đau nhói đột ngột xộc thẳng đến đại não, lan ra toàn bộ dây thần kinh, khiến em choáng váng.

Hùng ôm bụng khụy xuống.

Đám đông hoảng loạn. Tiếng nhân viên hét lên gọi cấp cứu. Đèn flash chớp liên hồi như sấm.

Mắt em mờ dần.

Trong những giây cuối cùng trước khi ngất đi, hình ảnh hiện về trong đầu em không chỉ là ánh đèn sân khấu, không chỉ là người hâm mộ đang khóc...

Mà còn là hình ảnh một người đàn ông với ánh mắt man mác buồn tựa đại dương sâu thẳm.

Người ấy khoác chiếc áo đen, luôn lặng lẽ ở phía sau em – bảo vệ em khỏi những ồn ào của thế giới này.

"Anh Đăng..."

Em xin lỗi...

___

Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com