Chương 42: Không thể tha thứ
Gần một ngày trôi qua, căn phòng bệnh lạnh lẽo vẫn luôn chìm trong khoảng lặng.
Ngoài kia, ánh hoàng hôn đã buông một gam màu ảm đạm xuống thành phố. Hải Đăng vẫn luôn ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ nhìn em.
Hùng đã nằm đó suốt gần một ngày, làn da tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở vẫn đều đặn nhưng lại yếu ớt vô cùng.
Một lát sau, em cựa nhẹ. Mi mắt mỏng manh run rẩy, rồi từ từ mở ra. Đôi mắt trong veo ấy vẫn vậy, chỉ có điều giờ đây đã bị bao phủ bởi một tầng đau thương.
"Anh?..."
Giọng Hùng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, như sợ rằng chỉ cần em lớn tiếng hơn một chút, thế giới này sẽ lại vỡ tan ra.
Đăng nghẹn ngào, trái tim siết chặt. Anh gật đầu, nắm lấy tay em.
"Anh ở đây."
Hùng ngơ ngẩn nhìn anh vài giây, như là vẫn chưa thể tin được vào mắt mình.
Sao anh lại ở đây?
Sao ánh mắt anh lại lo lắng đến vậy?
Không phải anh ghét mình lắm sao?
Anh cũng luôn muốn mình biến mất mà..
Rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu Hùng, nhưng em không thế thốt được thành lời. Sống mũi đột nhiên kéo đến một trận cay xè, em quay mặt sang hướng khác, dường như là đang né tránh anh.
"Còn đau không? Có chỗ nào khó chịu không?"
Anh ghé sát đến hỏi em, với giọng nói dịu dàng nhất mà em từng được nghe.
Nhưng em... đã không còn xứng để nhận sự dịu dàng ấy nữa rồi.
"Em không sao. Anh... anh về đi, ở đây có y tá rồi."
Đăng nghe vậy, lòng đau như có ngàn lưỡi dao xoáy vào. Bao lời anh đã chuẩn bị để nói với em, giờ đây dần tan ra theo câu nói "Anh về đi..."
Nhưng anh không cho phép mình hèn nhát thêm một lần nào nữa.
"Anh xin lỗi."
Hùng chậm chậm quay đầu lại nhìn Đăng. Rồi em chỉ mỉm cười lắc đầu.
Nụ cười chua xót ấy... Đăng chưa từng thấy ở em.
Giống như em đã chấp nhận việc mình không xứng đáng được tha thứ, cũng không xứng đáng để nhận được sự quan tâm từ anh nữa.
Cái lắc đầu ấy, khiến Đăng càng thêm đau đớn đến tột cùng.
Lúc này anh mới nhận thức được rằng, anh đã làm mất đi điều gì đó ở em rồi.
Mất đi một Hùng Huỳnh luôn vô tư, ngập tràn năng lượng.
Mất đi một Hùng Huỳnh hay cười, mất đi một lúm đồng tiền xinh xắn.
Hải Đăng siết chặt bàn tay. Trái tim anh gào thét muốn nói ra tất cả, nhưng cổ họng lại bị chặn nghẹn.
Cuối cùng, anh chỉ có thể vươn tay ra, bàn tay run nhẹ nắm lấy tay Hùng.
"Xin lỗi..."
"Xin lỗi, Hùng. Hôm đó, anh không nên nói như vậy với em..."
Em hơi giật mình, nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay em. Một khoảnh khắc thoáng qua trong mắt Hùng, rất nhanh, như một vệt sáng yếu ớt: ngạc nhiên... rồi vụt tắt, nhanh chóng thay thế bằng đau thương.
"Sao anh lại xin lỗi? Anh nói... cũng đúng mà."
Hùng cười khan.
"Vì em nổi bật hơn, vì em không nhường Kiều. Em đã khiến Kiều không thể sống tiếp. Em... không xứng để được đứng trên sân khấu nữa."
Đăng hoảng hốt, siết tay Hùng mạnh hơn, cố gắng chặn lại những lời em nói.
"Không! Là anh sai... Là anh..."
Anh run rẩy, hai hàng nước mắt vô thức lăn dài.
"Anh mới là kẻ đáng trách. Anh đã không nhìn thấy sự đau đớn của Kiều. Anh đã không ở bên khi nó cần. Anh chẳng thể ngăn được những lời nói độc ác ngoài kia. Và rồi anh lại đổ hết tội lỗi lên người em. Anh..."
Đăng nghẹn lại.
Hùng nhìn anh, đôi mắt đã ươn ướt nhưng em không nói thêm gì nữa.
Không tranh cãi với anh, cũng không trình bày thêm điều gì. Tựa như một sự buông xuôi đầy đau đớn.
Chính sự tự trách ấy, sự cam chịu ấy, càng khiến Đăng cảm thấy bản thân mình tồi tệ hơn bao giờ hết.
Nếu như Hùng nổi giận, mắng chửi anh, có lẽ anh sẽ thấy dễ chịu hơn.
Nhưng Hùng chỉ im lặng, như một con mèo nhỏ bị thương đang nép mình vào góc tối, cố gắng tự liếm láp vết máu loang ra từ trái tim mình.
"Anh về đi ạ... Em muốn ở một mình."
Cuối cùng, em vẫn chọn cách một mình gặm nhấm vết thương.
Hải Đăng mím chặt môi, cứ ngồi im nhìn em như vậy, chẳng thể thốt thêm được lời nào nữa.
Một lúc lâu sau, anh mới nặng nề đứng dậy, cố không phát ra tiếng động mạnh khiến em giật mình.
"Để anh gọi anh Pin đến cùng em."
Anh kéo lại chăn cho em, ngón tay lướt nhẹ qua trán em kiểm tra nhiệt độ, rồi lại không kìm được dừng lại ở đó lâu hơn một chút.
"Khi nào anh ấy đến thì anh về, anh không yên tâm để em một mình."
"Anh sẽ chỉ ngồi im như thế này thôi, sẽ không làm gì, không nói gì hết. Có được không em..."
Hùng không đáp lại anh, em chỉ lặng lẽ nhắm mắt.
Không lâu sau, anh Pin xuất hiện, mang theo một chiếc túi lớn đựng đồ dùng sinh hoạt và hai cặp lồng đựng cháo.
Đăng nhỏ giọng trao đổi với anh điều gì đó, trước khi đi còn lưu luyến quay lại nhìn em thật lâu.
Bước chân anh xa dần, xa dần.
Hùng mở mắt, lén nhìn theo.
Chỉ kịp thấy bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa – vẫn thẳng tắp, nhưng tiều tuỵ đi rất nhiều.
Chỉ đến khi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, anh Pin cũng bận rộn quay đi sắp sếp đồ dùng. Lúc này em mới có thể vùi mặt vào gối, để mặc nước mắt tuôn rơi.
___
Hết chương 42
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com