Chương 44: Gặp lại
Sáng hôm sau, khi ánh nắng dìu dịu rọi vào phòng bệnh, Hùng mở mắt thức dậy.
Em nhìn thấy Hải Đăng vẫn ngồi đó, đầu gục xuống mép giường, thiếp đi từ lúc nào.
Chiếc áo khoác mỏng trượt khỏi vai anh, để lộ những đường nét gầy gò, đầy mỏi mệt.
Hùng lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu.
Trong mắt em, vừa ánh lên sự thương xót, vừa xen lẫn sự đau đớn không thể xóa nhoà. Em khẽ cựa mình, cố không làm Đăng thức giấc. Nhưng chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để khiến Đăng bừng tỉnh.
Anh ngẩng lên, đôi mắt hơi đỏ vì thiếu ngủ.
"Em tỉnh rồi à? Còn khó chịu nữa không? Khát nước không? Có đói bụng chưa? Để anh gọi y tá..."
Hùng chỉ lặng yên lắc đầu, mím chặt môi.
"Không cần đâu ạ. Em ổn."
Em lật chăn, tự mình rời giường, muốn đi đánh răng rửa mặt. Vết thương bên hông đã không còn đau nữa, chỉ là vẫn sẽ hơi nhói lên nếu em bước đi quá mạnh.
"Để anh đỡ..."
Đăng vòng tay nắm lấy vai em, nhưng em lập tức giãy ra.
"Em tự đi được."
Đăng đau lòng đến không nói nên lời.
Chỉ có thể lặng im nhìn bóng lưng nhỏ bé kia, dù có khó khăn nhích từng bước vào phòng vệ sinh, cũng không muốn nhận lấy sự giúp đỡ từ anh nữa.
Anh muốn ôm lấy em, muốn giữ chặt em trong lòng, muốn chăm sóc em bằng tất cả sự dịu dàng mà anh có.
Nhưng anh biết, nếu lúc này anh ích kỷ thêm một lần nữa, có thể anh sẽ đánh mất Hùng mãi mãi.
10 giờ sáng.
Em tranh thủ trả lời những tin nhắn và cuộc gọi hỏi thăm mình, còn anh thì ngồi bên bàn gọt táo.
Gia đình em vốn đang đi thăm họ hàng ở nước ngoài, muốn bay về thăm em nhưng bị em ngăn lại.
"Con không sao thật mà. Chỉ bị cứa một xíu ngoài da thôi mà báo chí làm quá lên á. Ba mẹ đừng lo~"
Lời nói nhẹ nhàng lướt qua, tự nhiên và trôi chảy như một cơn gió, như thể em đã quen làm bạn với đớn đau, như thể em đã quen với việc an ủi mọi người, giấu nhẹm đi vết thương đang không ngừng rỉ máu.
Cuộc gọi kết thúc, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh lưỡi dao lướt qua lớp vỏ táo, và tiếng gõ tin nhắn của em.
Bỗng nhiên, trong khoảnh khắc rất ngắn, một bóng đen ở đâu đó chợt từ ngoài cửa lao vút vào.
May mà Đăng nhanh tay lẹ mắt, anh quẳng luôn con dao, túm ngay được gáy "kẻ đột nhập".
"TRỜI ƠI BÀ ƠI CÓ SAO KHÔNG?"
Chưa kịp nhìn mặt, chỉ cần nghe cái ngữ điệu này là có thể nhận ra...
"Thành An?"
Em buông điện thoại xuống, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên.
"TUI NÈ! TUI ĐẾN THĂM BÀ ĐÂY!"
Thành An như dùng tất cả các cơ trên mặt để hét lên, cái mặt nhăn nhó như sắp khóc đến nơi.
Đăng cảm thấy đinh tai nhức óc, vỗ một cái vào gáy thằng nhóc:
"Nói bình thường được rồi, đừng có gào."
Thành An bất mãn quay lại, ném cho anh một ánh nhìn đầy "yêu thương".
"TRỜI ƠI BÀ CÓ ĐAU LẮM KHÔNG?"
Cậu nhóc quay ngoắt về phía Hùng, mông đặt lên giường, hai tay nắm lấy tay em như thể chị em thân thiết xa cách lâu ngày, miệng thì nhỏ nhưng giọng gào rất lớn.
Đăng bất lực day day thái dương. Anh chuyển tầm mắt sang Hùng, tưởng rằng em ấy sẽ lại nhỏ nhẹ mà nói với An – "Tui không sao".
Nhưng không, điều khiến Đăng bất ngờ nhất đã xảy ra. Miệng Hùng hơi cong xuống, hai mắt long lanh đầy nước, đầu nhỏ gật gật, hùa theo Thành An.
"Đau lắm... Nó... Nó đâm tui như này nè."
Nói rồi em làm động tác giả, đâm hai ngón tay vào cái bụng đầy mỡ của Thành An.
Cậu nhóc chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn bụng mình – Giỡn mặt tui hả?
"Bà ơi, đây là chọc tiết lợn. Nó mà đâm bà như vậy thật thì giờ bà không nằm đây đâu."
Hùng bật cười khúc khích.
Đăng nhìn em, có chút ngẩn người.
Hình như đã từ rất lâu rồi, anh chưa thấy em cười...
Nhưng có vẻ em cười hơi mạnh, vết thương bên hông khẽ nhói lên khiến em lập tức nhíu mày, theo phản xạ đưa tay ôm bụng.
Đăng nhanh chóng biến sắc, chạy ngay đến bên em:
"Còn đau hả..."
Em nhìn anh, lắc nhẹ đầu:
"Không sao ạ."
Lại là giọng điệu xa cách ấy...
"Thoi~ tui không trêu bà nữa. Mắc công cười quá bục chỉ rồi lại đổi tại tui."
Hùng mím môi nén cười. Đăng thì lần nữa xách gáy Thành An lên, dùng ánh mắt nói chuyện với thằng bé:
"Biết điều một chút, Hùng còn đang đau."
An không hề chịu thua, trố mắt dòm lại anh:
"Giữ người vừa thôi. Đã ai làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?"
Cậu nhóc cố gắng giãy ra khỏi bàn tay của anh, tiếp tục ngồi xuống giường rồi cười tít mắt với Hùng. Tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.
"Ủa, sao tới mà không bảo tui tiếng nào."
Em thở khẽ, tựa lưng vào gối kê đầu giường, giọng khản nhẹ.
"Có nhắn có gọi loạn lên cho bà á, mà bà không biết thôi. Muốn vô coi mặt mũi có còn nguyên không..." – Chưa nói dứt câu đã bị Đăng vỗ nhẹ vào gáy.
"Gì nữa?" – Nhóc quác mắt.
"Ăn nói kiểu gì đấy?" – Đăng cũng trừng lại.
Hùng có chút buồn cười nhìn 2 người đang đấu khẩu bằng mắt. Trong lòng bỗng có một chút ấm áp nhẹ dâng.
"Khoan đã." Anh cắt ngang, cảm thấy hình như mình vừa quên một chi tiết cực kỳ quan trọng, "Hai đứa... thân nhau?" Đến mức xưng hô kỳ quái kiểu bà - tui luôn?
"Thân từ lâu rồi á." An nhún vai, thản nhiên như thể đó là chuyện thường tình. "Tụi em chơi game với nhau từ hồi mới thi vào công ty. Sau này còn gửi demo nhạc cho nhau nghe hoài nữa. Ủa anh tưởng ai lớn tuổi hơn tui cũng kêu là 'nó' được chắc?"
"Thành An." Đăng gọi khẽ, giọng hơi nghiêm.
"Trời đất ơi, tui xin lỗi được chưa. Tui tưởng anh biết, ai dè anh là người cuối cùng nhận ra..." Cậu nhóc lè lưỡi rồi quay sang Hùng, "Ủa mà bà ổn không đó? Còn đau không? Hỏi thiệt không giỡn."
"Ừm... đỡ rồi," Hùng mỉm cười, dù trong đáy mắt vẫn có nét mệt mỏi khó che giấu.
Đăng nhìn em. Mỗi lời em nói ra, mỗi lần em cười — đều khiến tim anh se lại. Anh muốn nắm tay em hỏi "Có đau không?" nhưng lại sợ em gạt ra. Anh muốn ngồi lại, chỉ để chắc rằng hởi thở của em vẫn còn đều đặn , vẫn còn cười, vẫn còn... tồn tại.
...nhưng lại thấy mình chẳng còn tư cách.
Hai đứa cứ ngồi ríu rít trò chuyện như vậy thật lâu, cứ bà một câu, tui một câu.
Đăng ngồi lặng im nhìn em, thỉnh thoảng An sẽ chọc em cười nhẹ, nụ cười như nắng xuân ấy... đã bao lâu rồi chưa hướng về phía anh.
Khi gần đến giờ phải về, An vươn vai, quay sang Hùng cười toe:
"À, tuần sau là tui 'trả' Đăng lại cho bà rồi nha. Anh Hiếu trợ lý cũ của tui ảnh đi công tác về rồi còn gì. Cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của Hải Đăng."
Hùng hơi ngây người.
Còn Đăng thì trừng mắt nhìn An. "Nói nhảm nữa là anh cho nhóc bay đấy."
"Anh nói mà tui tin hả?" An khinh bỉ nhếch môi, rồi chào tạm biệt, đẩy túi quà vào lòng em. "Bà nhớ dùng hết đống này nha. Toàn đồ bổ không á. Dưỡng thương cho tốt nhé, tui về trước. Hôm nào onl lại thì hú."
Hùng gật gật đầu, lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt cậu nhóc.
Sau khi An rời đi, chỉ còn lại hai người trong phòng bệnh.
Không ai nói gì.
Nhưng giữa khoảng lặng, Đăng ngẩng lên, nhìn em một lúc lâu, muốn nói gì đó... nhưng lại thôi.
Em vẫn không nhìn anh.
Và trong ánh sáng yếu ớt của phòng bệnh, khoảng cách giữa hai người — dù gần đến mức nghe thấy tiếng hơi thở của đối phương — lại xa đến đau lòng.
___
Hết chương 44
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com