Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Né tránh

Hùng xuất viện vào một buổi sáng cuối đông ngập tràn ánh nắng.

Gió nhẹ lùa qua hàng cây ven ký túc xá, mang theo hương thuốc sát trùng thoang thoảng còn vương trên áo em.

Em bước xuống xe chậm rãi, bước chân vẫn thật nhẹ nhàng để không khiến vết thương lại nhói lên.

Đăng đi ngay phía sau, tay định đưa ra đỡ, nhưng Hùng đã lách người né đi. Không hề cố ý, cũng chẳng quá phũ phàng, nhưng đủ để bàn tay ấy khựng lại giữa không trung rồi lặng lẽ hạ xuống.

Kể hôm đó, em bắt đầu tránh mặt anh.

Em luôn chọn ngồi thật xa anh. Nếu phải đứng gần, em sẽ cách ra một đoạn. Nếu có chuyện cần giúp, em sẽ từ chối ngay khi anh vừa mở lời.

Em tự dọn dẹp, tự thay băng, tự nhớ giờ uống thuốc kháng sinh, tự đi từng bước nhỏ dù vẫn còn đau.

Mọi thứ quay lại như cũ. Chỉ là, Hùng như thu mình trong một thế giới khác.

Thế giới ấy... Đăng không thể bước vào được nữa.

___

Minh Hiếu — trợ lý cũ của Thành An đã trở lại sau chuyến công tác, Hải Đăng lập tức xin được quay lại làm vệ sĩ cho Hùng, trước khi công ty đẩy anh sang cho người khác.

Quyết định ấy khiến giám đốc hơi ngạc nhiên, nhưng không hề phản đối. Sau sự cố vừa rồi, khi báo chí vẫn ầm ĩ về vụ Hùng bị tấn công, đến nay vẫn chưa bắt được thủ phạm. Không ai còn dám xem nhẹ việc đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ nữa. Nhân sự ở công ty cũng không có ai thành thạo như Đăng, nên không có lí do gì để từ chối đề nghị đó cả.

Lịch trình hôm nay là quay quảng cáo cho hãng sữa mà Hùng làm đại diện.

Khi thấy Đăng xuất hiện đúng giờ đến đón em. Em chỉ cúi đầu nhẹ, không nói gì. Không vui, không buồn, không ngạc nhiên, cũng không hề nằng nặc từ chối.

Buổi ghi hình hôm nay khá nhẹ nhàng. Staff đều hỗ trợ em hết mình, không để em vận động quá mạnh, thường xuyên đút cho em đồ ăn vặt, không quên nhắc nhở em mệt quá thì đừng gắng sức.

Như những người anh chị trong gia đình, lo lắng cho đứa em trai bé nhỏ.

Hùng nhận được sự dịu dàng của mọi người, trong lòng vừa ấm áp vừa biết ơn. Em cố gắng quay thật tốt, thật nhanh để đáp lại mọi người.

Giữa giờ quay, đạo diễn cho mọi người nghỉ ngơi 30 phút. Hùng lại ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa.

Trên bàn bày đầy đồ ăn nhẹ, hoa quả, còn có cả một chai sữa gạo yêu thích. Em vươn tay với lấy nó, thử xoay nhẹ. Nhưng... nắp chai quá chặt. Em lại khẽ cắn môi — xoay mạnh, rồi ráng xoay nữa, lòng bàn tay đã hơi đỏ lên vì ma sát.

Đăng đứng cách đó chưa đầy ba mét.

"Đưa anh." Anh tiến đến, chìa tay về phía em.

Hùng khựng lại một giây. Đôi mắt long lanh thoáng nhìn anh — có lẽ đây là lần đầu tiên em nhìn anh lâu như thế sau chuỗi ngày im lặng. Rồi như bị thiêu đốt bởi chính ánh mắt ấy, em cụp mi xuống, lắc đầu:

"Không sao đâu ạ... em tự mở được."

Em lại thử vặn thêm lần nữa, đến mức đầu ngón tay trắng bệch ra. Nhưng nắp chai vẫn không hề lay chuyển, như đang cố thách thức em.

Không thể đứng nhìn thêm nữa, Đăng vươn tay cầm lấy chai sữa, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Một động tác đơn giản — "cạch" — nắp chai bật ra ngay.

Hùng ngơ ngác chớp mắt. Đăng đưa chai sữa lại trước mặt em.

"Của em đây."

Hùng nhận lấy, tay khẽ run. Nhưng em không uống nữa, chỉ lặng lẽ vặn lại nắp chai rồi đặt xuống bàn.

Đăng cảm thấy khó thở vô cùng.

Em... đã né anh đến mức đó rồi sao.

___

Lịch trình kết thúc sớm hơn dự kiến.

Nhân viên bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi trường quay. Hùng cũng loay hoay tự mình gom túi xách, bình nước, mũ, và cả áo khoác dài cồng kềnh. Đăng đã sẵn tay đón lấy, nhưng em lại từ chối ngay lập tức:

"Em tự xách được ạ."

Hùng ôm hết đồ, loạng choạng một chút, cố gắng bước đi.

Một bước, hai bước, ba bước...

Rồi cái áo trượt khỏi tay, rơi xuống nền.

Đăng nhặt áo, không hỏi nữa. Chỉ im lặng đi bên cạnh, tay đỡ một nửa đồ.

"... Cảm ơn anh."

"Em tránh anh đến mức đó thật à?" Đăng nhìn em, hỏi khẽ.

Hùng cúi gằm đầu, nhìn chăm chăm vào mũi giày mình.

"Em không tránh. Chỉ là... em không muốn làm phiền anh."

"Em... không hề phiền. Đừng nghĩ như vậy nữa."

Hùng ngẩng lên nhìn anh vài giây, Đăng cũng yên lặng nhìn em. Thái dương em rịn ra một giọt mồ hôi, Đăng theo bản năng định đưa tay lau đi. Em vội lùi lại một bước, như một phản xạ.

Tay Đăng khựng lại giữa không trung. Lồng ngực như vừa bị ai đó thúc mạnh một cú.

Hùng nhẹ trút tiếng thở dài.

"Đừng đối tốt với em nữa, anh cứ như trước đi. Cứ lạnh lùng, thờ ơ với em. Làm đúng nhiệm vụ của một vệ sĩ như trước là được rồi..."

Em hơi ngừng lại, cắn nhẹ môi dưới. Từng lời nói ra như cứa tự cứa vào chính mình.

"Anh... giỏi nhất là làm như vậy mà."

Một nhịp tim ngừng đập.

Câu nói ấy như một cơn gió lạnh buốt, thổi xuyên qua lồng ngực Đăng.

Anh không đáp lại được gì.

Bên tai chỉ vang lên tiếng bước chân người vọng lại từ đằng xa, và tiếng tim đập thình thịch nơi ngực trái – nặng nề, như vừa vụt mất điều gì đó mãi mãi.

Hải Đăng siết chặt tay.

Có lẽ trước đây, khi mà anh buông những lời lạnh lùng ấy. Hoá ra... em cũng đã đau đớn như thế này.

Không, em còn đau đớn hơn thế này...

"Anh... giỏi nhất là làm như vậy mà."

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Chỉ vậy thôi, anh đã thấy mình không chống đỡ nổi nữa rồi.

Vậy mà ngày ấy... anh đã nói gì với em?

Anh không dám nghĩ lại nữa.

Bây giờ, anh xứng đáng phải nhận đau đớn hơn gấp trăm lần.

Không sao cả.

Anh chấp nhận. Chỉ cần được ở lại cạnh em, bảo vệ em...

Là đủ rồi.

___

Điện thoại Hùng đổ chuông, phá tan không khí ngột ngạt.

Màn hình hiển thị hai chữ: "Giám đốc"

Lòng em chợt lo lắng.

Bình thường, giám đốc rất ít khi gọi cho em, chỉ trừ khi có việc gì rất khẩn cấp.

Không chần chừ thêm nữa, em lập tức bấm nút nghe máy.

"Alo em nghe."

"Hùng, về công ty có việc gấp nhé."

Chưa kịp thắc mắc thêm, đầu dây bên kia đã tắt máy. Em nhìn màn hình tối om, ánh mắt thấy rõ sự lo lắng xen lẫn tò mò.

"Có chuyện gì à?" Đăng hỏi.

"Giám đốc gọi em về công ty có việc gấp ạ."

"Ừm, vậy đi thôi." Đăng ôm hết đồ trong tay em ra, động tác rất tự nhiên. Em mải suy nghĩ nên cũng không né anh nữa, lặng lẽ theo anh ra xe.

___

Hùng vừa bước vào sảnh công ty, còn chưa kịp tháo khẩu trang thì đã nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên:

"Gấu ơi!"

Em xoay người, bất động mất nửa giây, rồi ánh mắt lập tức sáng bừng như trẻ nhỏ thấy pháo hoa.

"Mẹ?!"

Người phụ nữ trung niên dáng người nhỏ nhắn chạy lại, tay còn cầm túi quà to đùng. Theo sau là một người đàn ông cao lớn, gương mặt với nét cười hiền hậu – ba. Một cô gái khoảng mười hai tuổi, tóc ngắn, răng khểnh, nhảy chân sáo ôm lấy Hùng từ phía sau – em gái. Và cuối cùng là một chàng trai trẻ, dáng đứng thẳng, tóc ngắn kiểu quân đội và ánh mắt thì ấm áp vô cùng: Lê Trung Thành – người anh trai hàng xóm đã lớn lên cùng em.

"Cả nhà lên luôn hả?" – Hùng chạy lại ôm từng người, giọng run run, mắt đỏ hoe từ lúc nào.

"Ừa, biết con xuất viện rồi, ba mẹ về nước là ráng chạy lên liền." Mẹ em đáp, tay vuốt nhẹ lên má con trai. "Bụng còn đau nữa không? Có khó chịu chỗ nào không?"

"Mẹ đừng lo mà. Con khoẻ rồi." Em áp tay lên tay mẹ, nụ cười hằn in má lúm hiện ra.

Bác trai lặng lẽ đặt túi quà lên bàn chờ, cô em gái nhỏ thì tíu tít kể chuyện hàng xóm, chuyện mấy đứa bạn trong lớp đều là fan của anh trai.

Trung Thành là người cuối cùng bước tới. Anh không nói gì nhiều, chỉ chìa ra chai sữa đậu nành mà anh tự làm ở nhà:

"Uống chút đi. Mặt đỏ bừng rồi kìa."

Hùng bật cười, không từ chối.

"Lâu rồi không gặp, dạo này anh Thành đẹp trai lên nhiều đó nha."

Em đón lấy chai sau rồi nghiêng đầu ra phía sau uống một ngụm, sau đó mới hỏi nhỏ:

"Sao mọi người không về thẳng kí túc xá của con mà lại đến đây?"

"Lần này cả nhà thẳng đây là vì có chuyện muốn trao đổi với giám đốc của con." Bác gái cười hiền, tay xoa nhẹ vai con trai. "Mẹ muốn Trung Thành ở lại cùng con mấy hôm. Chừng nào bắt được kẻ xấu, mẹ mới yên tâm được."

"Mẹ em nói đúng đó..." Trung Thành tiếp lời.

"Anh cũng đang trong kỳ nghỉ phép năm mà. Chưa bắt được hung thủ nên ai cũng lo. Cứ để anh đi cùng em vài hôm ha."

Thành đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu em trai. Anh đang công tác tại Trung đoàn đặc công 10, hiện nay đang trong kì nghỉ phép kéo dài khoảng 1 tuần.

Từ hồi còn bé xíu, anh và Hùng đã thân nhau như hình với bóng. Hai nhà lại ở ngay đối diện nhau, thường xuyên qua lại, từ lâu cũng coi nhau như người thân trong gia đình.

"Nhưng mà..." Hùng còn định phản bác lại điều gì đó.

"Anh cũng đồng ý rồi." Giọng giám đốc vang lên, ông đi từ cầu thang chính xuống, vừa vặn xuất hiện đúng lúc.

Hùng nhìn theo bóng ông, tròn xoe mắt.

"Vậy... anh gọi em về gấp là vì chuyện này ạ?"

Giám đốc chỉ nhỏ hơn ba mẹ em khoảng vài tuổi, nhưng vì phép lịch sự nên em vẫn gọi ổng là "anh".

"Đúng thế!" Giám đốc nhún vai, giọng tỉnh bơ.

Hùng ngán ngẩm nhìn anh ta. Vậy mà làm em lo muốn xỉu...

"Có hai anh trai cao lớn giỏi giang bảo vệ em, bác trai bác gái cũng yên tâm hơn rồi ha."

Giám đốc mỉm cười tiến đến, tiện tay đẩy Hải Đăng nãy giờ đang đứng ngây ngốc trong góc ra, đứng trước mặt mọi người.

"Giới thiệu với gia đình – đây là Hải Đăng, hiện đang nhận nhiệm vụ làm vệ sĩ của em Hùng."

"Con chào cả nhà ạ." Đăng đứng thẳng người, cúi đầu chào mọi người.

Giám đốc tiếp tục:

"Ngày đó Đăng bị điều chuyển công tác nên không kịp thời có mặt. Nhân đây công ty cũng xin được gửi lời xin lỗi đến gia đình..."

Giám đốc bước đến, đứng thẳng trước cả nhà, rồi cúi đầu thật sâu:

"Đây là lỗi từ khâu sắp xếp nhân sự của công ty, chúng tôi đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ một nghệ sĩ dưới quyền mình. Qua sự cố lần này, công ty đã rút kinh nghiệm sâu sắc. Chúng tôi cũng xin cam đoan rằng, sự việc tương tự sẽ không xảy ra trong tương lai nữa."

Đăng cũng không thể im lặng thêm, anh lên tiếng, giọng nói trầm ổn mà dứt khoát.

"Con cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình mình. Là một vệ sĩ, mà con không thể bảo vệ em Hùng chu toàn. Đây là điều con xấu hổ nhất, cũng là điều con ân hận nhất..."

Đăng ngừng lại một nhịp, nhìn thẳng về phía em.

"Sau này... con sẽ bảo vệ em ấy thật chu đáo. Không bao giờ để em ấy một mình nữa."

Không bao giờ để em ấy phải đau nữa...

Mẹ Hùng nhìn hai người một lúc lâu. Trong ánh mắt bà không có giận dữ, không có trách móc mà chỉ là nỗi xót xa của một người mẹ nhìn con mình phải chịu tổn thương.

"Thật ra... từ khi Hùng rời nhà, chúng tôi đã luôn lo sợ một ngày nó sẽ bị tổn thương vì showbiz. Nhưng... đây là ước mơ của nó, dù nó chưa bao giờ than vãn, nhưng gia đình vẫn luôn biết nó đã trải qua nhiều đau đớn." Giọng bà nghẹn lại, Hùng lập tức ôm lấy vai bà.

"Dù là vậy, nhưng nó vẫn chưa từ bỏ, vẫn cố gắng đến tận ngày hôm nay, mặc cho có phải đổ cả máu." Bà đưa tay, xoa nhẹ mái tóc con trai mình. "Gia đình... cũng không còn cách nào khác ngoài ủng hộ nó, gửi gắm nó cho công ty."

Ba Hùng tiếp lời:

"Chúng tôi biết... chuyện đã xảy ra thì không thể quay ngược. Nhưng nhìn thấy các cháu nhận trách nhiệm, và quan tâm đến nó như người nhà... là chúng tôi cũng yên tâm phần nào rồi."

Hải Đăng hơi sững người. Đôi vai vốn đang căng cứng của anh khẽ run lên.

Đáng lẽ, anh phải bị mắng. Đáng lẽ, anh phải nhận những lời trách móc... vì đã để đứa con trai quý giá của họ bị tấn công ngay giữa chốn đông người.

Nhưng họ lại chọn tha thứ. Chọn nhẹ nhàng xoa dịu, như thể anh cũng là một đứa trẻ vừa làm điều gì sai.

"Thôi, mọi người về kí túc xá của con ha. Đi đường xa vậy cũng mệt rồi mà." Hùng nhanh chóng lên tiếng, phá tan bầu không khí dần trở nên nặng nề.

Em mỉm cười, kéo tay mọi người, giục mọi người nhanh chân.

Bác gái đi cuối cùng, dường như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi.

Khi mọi người đã đi trước, bà đột nhiên quay lại, bước chân hướng về phía Đăng.

Bà tiến đến, nhẹ nắm lấy tay anh.

"Sau này... bác gửi gắm sự an toàn của Hùng cho con nhé. Nó cứng đầu, nhưng mềm yếu lắm. Mỗi lần đau là đều lặng lẽ chịu, sợ người khác phiền..."

Bà dừng một nhịp, cố giấu đi sự run rẩy trong giọng mình.

"Bác... có thể tin con được không?"

Đăng yên lặng siết nhẹ tay bác gái, nhìn sâu vào mắt bác, như muốn truyền tất cả sự quyết tâm sẽ bảo vệ em đến cùng, cho dù em có đẩy anh ra xa bao nhiêu lần nữa...

"Con hứa, sẽ bảo vệ em ấy thật chu toàn. Bác cứ tin ở con nhé..."

Mẹ mỉm cười gật đầu, lúc này mới yên tâm buông tay anh ra, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dường như bà đã đặt trọn cả niềm tin, cả nỗi mong mỏi và cả một người con quý giá vào đôi bàn tay ấy...

___

Cả nhà trở về căn ký túc xá của Hùng.

Căn phòng nhỏ rộn tiếng người. Mẹ Hùng vừa gọt trái cây vừa kể chuyện mùa xoài ở quê, Trung Thành ngồi bên cạnh phụ giúp. Bố ở bên trầm ngâm nghe vợ nói, thỉnh thoảng góp vui vài câu. Em gái thì sà vào lòng Hùng, cười nghiêng ngả vì mấy video hậu trường hậu trường hài hước của anh trai.

Đăng chứng kiến tất cả – từng cái vẫy tay, từng tiếng gọi, từng ánh nhìn thân quen giữa Hùng và người thanh niên kia. Anh không lại gần. Không phải vì không được phép, mà là vì Hùng vẫn luôn né tránh ánh mắt của anh.

Em cười nhiều lắm, nụ cười vui vẻ thật sự chứ không phải gắng gượng như bao lần. Mắt cong cong, đôi tay luôn bận rộn, giọng nói ríu rít như chẳng còn gì vướng bận.

Chỉ là, nụ cười đó có lẽ sẽ không còn hướng về phía anh nữa...

Đêm hôm ấy, cả khu ký túc xá chìm trong yên tĩnh, cả nhà đã ra về. Đăng mở cửa phòng em để giúp em chuẩn bị đồ đạc cho lịch trình ngày mai, động tác thành thục như đã từng ở đây rất lâu rồi.

Ánh mắt anh dừng tại hình bóng nhỏ bé đang ngủ gục trên ghế sofa, đầu nghiêng sang bên vai anh Thành. Tivi vẫn bật nhỏ, chiếu lại đoạn phỏng vấn cũ của nhóm debut.

Đăng đứng lặng vài giây.
Gió từ khe cửa lùa vào, lạnh buốt như thể có thể xuyên qua da thịt, nhưng anh không cử động, cũng không lên tiếng.

Chỉ có ánh mắt dừng lại nơi bàn tay Thành đang nhẹ nhàng đắp lại chăn cho em.

Trước đây... anh cũng từng làm như vậy, từng được em yên tâm mà dựa vào như vậy.

Tất cả là do anh, là tự anh mình đẩy em ra xa.

Xa đến mức... em không dám quay lại nữa.

Không dám nhận sự quan tâm từ anh nữa...

Anh quay đầu bước đi, từng bước như giẫm vào lòng mình.

Phải đến lúc này, Đăng mới hiểu.

Thứ đau nhất không phải là sự né tránh, mà là khi người mình thương – đã yên tâm mà dựa vào người khác, không còn ở lại bên mình nữa...

___

Hết chương 45

Hôm nay đăng 1 chương thui nha mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com