Chương 49: Dần nhận ra
Ánh nắng buổi sớm rọi nhẹ vào cửa kính nơi kí túc xá của Hùng. Mấy hôm nay đều là lịch trình bí mật, nhưng sự cẩn trọng vẫn được đặt lên hàng đầu sau vụ tấn công vài hôm trước.
Vết thương trên cánh tay không nghiêm trọng, không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt nên Đăng vẫn có thể tiếp tục nhiệm vụ làm vệ sĩ cho em.
Lê Trung Thành đã hết kì nghỉ, quay trở lại đơn vị làm nhiệm vụ. Kẻ xấu đã bắt được nên anh cũng yên tâm hơn phần nào.
Chỉ còn Đăng vẫn thầm lặng đi sau em trong mọi lịch trình. Cầm ô che nắng, đưa chai nước, mở cửa xe, lau mồ hôi... mọi hành động đều lặng lẽ, không mong em sẽ đáp lại, chỉ cần em không né tránh anh, đã là tốt lắm rồi.
Nhưng Hùng, mỗi lần như vậy lại cố gắng làm mọi thứ một mình. Chai nước quá chặt, em loay hoay cả phút nhưng nhất quyết không đưa cho Đăng. Khi cần lấy đạo cụ trên giá cao, em tự bắc ghế, cố gắng với tới bằng được, dù suýt trượt chân. Đăng phải vội đưa tay đỡ lấy, hàng lông mày hơi nhíu lại nhưng tuyệt nhiên không buông lời trách móc.
"Em không cần phải tránh mặt anh như vậy." Đăng nói nhỏ, khi chỉ còn hai người trong phòng. "Nếu em khó chịu vì anh, anh có thể—"
"Không phải." Em vội cắt lời, mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà. "Em không khó chịu với anh..."
Em không bao giờ khó chịu với anh cả.
Chỉ là... lòng tự trọng của em, không cho phép em cứ mặt dày mà nhận sự chăm sóc của anh nữa.
Vì em chính là nguyên nhân khiến em trai của anh phải ra đi...
Chính em... cũng chẳng thể nào tha thứ được cho mình.
Đăng đau lòng nhìn cậu bé đang cúi gằm đầu, hai tay nắm chặt vạt áo. Anh thở dài, xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm của em.
Phải làm sao anh mới có thể đưa quan hệ của cả 2 trở về như những ngày trước được nữa đây...
___
Chiều hôm ấy, Đăng và Hùng được triệu tập tại đồn cảnh sát để lấy lời khai.
Căn phòng thẩm vấn sáng loáng nhưng lạnh lẽo. Hùng và Đăng ngồi đối diện viên sĩ quan điều tra, cùng lắng nghe lời khai của kẻ tấn công được ghi lại.
"Hắn có riêng một gian phòng để thu thập lịch trình, ảnh chụp, thói quen của Hùng. Hắn định ra tay từ sớm, nhưng có Đăng luôn đi cùng cậu nên vẫn chần chừ."
Giọng viên sĩ quan đều đều vang lên trong không gian yên ắng.
"Lần đầu tiên, hắn thấy Đăng vắng mặt nên đã nổi dã tâm tấn công cậu rồi may mắn trốn thoát. Tuy nhiên sau lần đó, hắn cảm thấy 'vẫn chưa đủ'."
Viên sĩ quan ngừng lại một chút, như để dành thời gian cho Hùng Huỳnh tiêu hóa hết những lời anh ấy vừa nói.
"Đó là lí do tại sao hắn tấn công cậu lần hai. Hắn ta cứ nghĩ lợi dụng đám đông sẽ lại trót lọt như lần đầu."
"Nhưng lần này không may mắn như vậy. Cũng may là có Hải Đăng, và Trung Thành."
Hùng cúi gằm đầu. Bàn tay nắm chặt vạt áo đến run rẩy.
"Hắn làm vậy... là vì lí do gì?" Em ổn định lại cảm xúc, ngước lên hỏi.
"Hắn ta là một fan cuồng của Pháp Kiều." - Viên sĩ quan tiếp tục - "Theo điều tra, sau khi Pháp Kiều qua đời, hắn có dấu hiệu bất ổn tâm lý. Hắn tin rằng cậu là nguyên nhân khiến Kiều bị bỏ rơi, không được chú ý... và vì thế hắn muốn "trả thù" cho Kiều."
"Trả thù?..." Hùng lặp lại, gương mặt tái nhợt.
Phải rồi. Em ngày càng thành công, ngày càng nổi tiếng. Khi em đứng dưới ánh đèn rực rỡ kia — cũng là lúc Kiều ra đi mãi mãi trong thầm lặng.
Một kẻ xa lạ còn thấy bất công đến mức muốn hại em... còn Đăng thì sao?
Người anh ruột của Kiều. Anh ấy đã luôn lạnh nhạt với em, khắt khe với em, nhìn em bằng ánh mắt không chút thiện cảm.
Có lẽ... Đăng phần nào cũng giống kẻ đó.
Cũng muốn khiến em khổ sở.
Cũng thấy em không xứng đáng được sống yên ổn.
Đăng ngồi bên cạnh, ánh mắt chạm phải từng biểu cảm nhỏ của em. Đôi vai em khẽ run, hai tay siết chặt như thể đang chịu phạt. Biểu cảm ấy, ánh nhìn ấy... tất cả đều quá quen thuộc.
Anh đã từng thấy ở Kiều — người em trai đã mãi mãi rời khỏi thế giới này.
Và giờ, anh lại đang đẩy một người khác đến mép vực ấy.
Cảm giác tội lỗi lại trào lên, giày vò như cơn bão tràn qua ngực. Điều anh không bao giờ muốn xảy ra... đã xảy ra.
Hùng... đã hiểu rõ tất cả.
Rằng ban đầu, đúng là anh ghét em, đúng là anh từng muốn em nếm trải nỗi bất công, từng nghĩ em sống quá tốt là một điều sai trái.
Vì thế nên giờ đây... anh đang phải trả giá vì những suy nghĩ ích kỉ, nông cạn ấy.
.
Trên đường về, xe lăn bánh trong im lặng. Hùng ngồi cạnh cửa sổ, không nói một lời. Đăng liếc nhìn qua gương chiếu hậu và trong tích tắc ấy, anh nhìn thấy khuôn mặt cúi gằm, ánh mắt trống rỗng đến đau lòng của em.
Anh nhớ em của những ngày đầu trở lại sân khấu — vẫn lễ phép chào hỏi từng người, vẫn cố mỉm cười tươi dù bên trong em đang vỡ ra từng mảnh.
Anh nhớ cái cách em nghiêng đầu, môi cong nhẹ khi hỏi "Anh ăn bánh quy không?" dù bị anh lơ đi lần thứ mười.
Xe dừng trước kí túc xá, Hùng định mở cửa xe bước xuống, nhưng lần này, Đăng đã kịp níu lấy cổ tay em. Một giây, rồi hai giây, đến khi em quay sang, Đăng bất ngờ kéo em vào lòng.
Ôm thật chặt.
Chặt như thể muốn truyền hết những lời trong tim mình cho em biết.
Hùng ngỡ ngàng, toàn thân cứng đờ, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được nữa.
"Anh thắng rồi..." Em khẽ nói, cổ họng phát ra tiếng nấc nhẹ. "Anh đã đạt được mục đích rồi đó. Em đã hiểu ra tất cả rồi. Vậy giờ... anh có thể đi được chưa?"
Đăng không đáp lại được gì.
Anh vẫn ôm chặt em, cằm tựa lên vai em, trái tim anh đập mạnh đến mức gần như nhảy ra ngoài.
"Anh không đi." Đăng gấp gáp siết lấy em.
"Anh xin lỗi, Hùng à... Anh biết giờ anh có nói gì cũng là quá muộn. Nhưng anh muốn ở lại. Anh muốn ở bên em."
Em khẽ lắc đầu trong vòng tay ấy.
"Đừng..."
"Không, là anh sai," Đăng siết chặt hơn. "Anh đã sai từ lúc đầu rồi. Anh đã quá hèn nhát, để nỗi đau của mình biến thành sự lạnh lùng với em... Nhưng anh biết, anh không muốn rời xa em nữa."
Lần đầu tiên sau rất lâu, em khóc.
Khóc thật sự. Không còn là những giọt nước mắt lén rơi, mà là khóc đến nấc nghẹn.
Vì em cũng mệt. Mệt với việc phải luôn gồng mình, phải luôn nói "Em ổn", phải luôn đối mặt với cảm giác tội lỗi.
Mệt với cả việc... phải tiếp tục ước mơ của mình. Mặc dù em biết rằng bên ngoài kia, vẫn còn rất nhiều người thương em, chờ em.
Nhưng chính em vẫn còn đang mắc kẹt trong cảm giác tội lỗi. Chính em... không đủ dũng khí đối mặt với yêu thương của mọi người.
Em cảm thấy dường như tất cả tình yêu thương ấy, nhờ Kiều biến mất mà em mới có được...
Em cảm thấy... mình không còn xứng đáng nữa rồi.
___
Hết chương 49
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com