Chương 5: Lần đầu gặp Hải Đăng
Kể từ khi trở lại với sân khấu, Hùng Huỳnh đã thay đổi.
Không phải vì em không còn niềm vui trong việc biểu diễn, mà bởi vì em đã học được cách kìm nén chính mình. Những cảm xúc ngày trước có dồn dập dâng lên như thuỷ triều, thì giờ đây em đã có thể nén chặt nó lại dưới lớp vỏ bề ngoài kiên cường, mạnh mẽ.
Bởi vì Hùng biết, nếu không làm vậy, em sẽ không thể đứng vững được nữa.
Chỉ có trên sân khấu, em mới cảm thấy mình đang thực sự tồn tại.
Còn lại – cuộc sống ngoài kia, là một mớ hỗn độn đầy đau đớn mà em cố gắng xóa nhòa đi.
Có chết cũng phải chết trên sân khấu.
___
Vì để đảm bảo an toàn cũng như hỗ trợ em trong những lịch trình dày đặc sắp tới, công ty đã tuyển thêm một vệ sĩ kiêm trợ lý cho Hùng – Đỗ Hải Đăng.
Mặc dù Đăng là người mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng thể lực và sức khoẻ đều vượt trội, hơn hết anh có thể cùng lúc kiêm luôn 2 vị trí, công ty không có lý do gì để từ chối ứng viên này cả.
Sau một tuần đào tạo, Đăng chính thức được nhận vào thử việc.
Đỗ Hải Đăng, xuất thân từ một công ty dịch vụ bảo vệ có tiếng tại Sài Gòn. Đai đen Taekwondo, từng đạt được vô số huy chương cùng giải thưởng lớn nhỏ về võ thuật.
Anh cao lắm, chắc phải hơn 1m8. Nước da rám nắng khoẻ khoắn, bờ vai vững chãi, bắp tay rắn chắc, tỷ lệ cơ thể vô cùng hoàn hảo.
Không chỉ có vóc dáng đáng tự hào, gương mặt anh cũng đẹp đến có chút bất ngờ. Nếu vô tình đi lướt qua, chắc chắn sẽ khiến người ta phải ngoái lại nhìn thêm.
Thân hình này, gương mặt này, khí chất điềm tĩnh này, thậm chí đã có nhiều người lầm tưởng anh là idol.
Nhưng trong mắt Hùng Huỳnh, ngay lần đầu tiên gặp Hải Đăng, em đã cảm thấy có điều gì đó kì lạ.
Anh ấy, người vệ sĩ mới của em, lạnh lùng và không hề giống những gì em tưởng tượng.
Không phải kiểu nhân viên quá niềm nở, cũng không phải kiểu người luôn sẵn sàng cười đùa.
Anh ấy chỉ đứng đó, mắt lạnh như băng, chăm chăm nhìn em và rất hiếm khi mở miệng.
Có vài lần, em thử mở lời bắt chuyện trước:
"Anh Đăng ơi, anh ăn sáng chưa?"
Hải Đăng chỉ nhìn em một cái, rồi thở dài:
"Cậu cứ tập trung làm việc của mình, không cần quan tâm tôi."
Hùng mím môi, khẽ gật gật đầu.
Em hiểu, anh ấy có lý do để hành xử như vậy.
Chắc là anh chưa theo kịp với nhịp độ của công việc mới thôi.
___
Suốt cả tuần sau đó, Hùng vẫn luôn tìm cách bắt chuyện với Đăng, nỗ lực kéo người vệ sĩ xa cách kia lại gần hơn một chút.
"Anh Đăng, hôm nay lịch trình của em hơi dày, anh có mệt lắm không ạ?"
"Anh có thích ăn bún riêu không? Trưa nay đặt bún riêu nhé?"
"Em nghe nói anh là đai đen Taekwondo ạ? Khi nào rảnh anh chỉ em vài đường nha?"
Hùng không nhớ mình đã hỏi bao nhiêu câu, bởi vì em đều chỉ nhận lại sự im lặng hoặc câu trả lời ngắn gọn.
"Không."
"Ừ."
"Taekwondo không phải chỉ học vài đường là xong."
Hải Đăng không bao giờ cười, không bao giờ chủ động nói chuyện với em trước. Chỉ đơn giản là ở cạnh em, làm đúng nhiệm vụ cơ bản của một vệ sĩ, kiêm trợ lý.
Dần dần, Hùng Huỳnh cũng có chút bất lực.
Cảm giác này... quá là khó xử đi. Mặc dù khi nóng vẫn có người cầm quạt giúp em, khi chảy mồ hôi vẫn có người lau hộ. Nhưng cả ngày không ai nói với nhau câu nào, khuôn mặt Hải Đăng thì cứ đơ ra không chút cảm xúc. Ai không biết sẽ tưởng em chèn ép nhân viên mất thôi.
Hùng Huỳnh bứt rứt vô cùng.
Chiều hôm ấy, khi xe dừng lại ở một quán ăn nhỏ ven đường, em bỗng phát hiện ra một điều thú vị.
Hải Đăng, dù luôn mang dáng vẻ xa cách, nhưng lúc nào cũng sẽ đứng gần em. Lúc em mở cửa xe, bước chân có hơi vội vã nên bị hụt, suýt thì ngã nhào. Hải Đăng phản ứng rất nhanh, anh lập tức đưa tay ra, vừa vặn đỡ được em vào ngực.
Khoảnh khắc ấy rất nhanh, nhưng cũng đủ để em nhận ra điều đặc biệt.
Hải Đăng không nói gì. Anh vẫn giữ sự im lặng thường ngày. Cánh tay quàng qua hông em truyền đến một nhiệt độ ấm áp mà vững chãi – một cảm giác hơi xa lạ nhưng vô cùng an toàn.
Hùng tròn mắt nhìn gương mặt anh đang ghé sát, có chút bối rối.
Đăng bình tĩnh kéo em đứng thẳng dậy.
Hùng Huỳnh lí nhí cảm ơn anh rồi bước vào quán, lén giấu đi hai gò má ửng. Trong lòng em, có một cơn sóng lạ dần dần dâng lên.
___
Sau một thời gian vắng bóng, một lần nữa, Hùng đem đến tất cả sự nỗ lực và cố gắng.
Trong buổi ghi hình ngày hôm ấy, em cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cơ thể rã rời, nhưng em vẫn mỉm cười thật tươi khi nhìn vào máy quay, những bước nhảy vẫn tràn đầy năng lượng.
Ngay sau khi kết thúc ghi hình, em bước xuống dưới, tay chân rệu rã.
Mệt quá, nhưng lát nữa vẫn còn 1 ca livestream cho nhãn hàng mà em đại diện.
Lúc ấy, Hải Đăng vẫn đứng đợi em ở cuối họi trường, ánh mắt dường như chưa từng rời khỏi em.
Hùng không nhận ra, nhưng Đăng đã nhìn em rất lâu. Với ánh mắt đầy sự tò mò, pha lẫn chút... lo lắng.
Tất cả điều đó, Hùng đều không cảm nhận được. Chỉ khi ngồi xuống bên cạnh, hơi thở không ngăn được sự dồn dập, em mới để ý đến một điều bất ngờ.
Anh vệ sĩ ấy đang bước lại gần, trên tay là một chai nước mát đã vặn lỏng nắp.
"Cậu có cần nghỉ ngơi thêm không? Để tôi báo với nhãn hàng đến muộn một chút." Hải Đăng hỏi, hình như giọng anh đã nhẹ nhàng hơn so với lần đầu gặp, mặc dù đôi mắt vẫn không tìm được ra sự ấm áp nào.
Hùng nhận lấy chai nước, hơi bất ngờ trước hành động của anh, trong lòng cũng dâng lên chút vui vẻ lạ thường.
"Em ổn ạ, cảm ơn anh đã để ý em~"
Đăng nhìn em một giây, rồi khẽ gật đầu. Ánh mắt anh bất giác mềm đi một chút, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng đầu mùa.
___
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com