Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Những điều chưa kịp nói

Ngoài trời, gió vẫn khẽ thổi qua khe cửa, len lỏi vào căn phòng nhỏ. Đăng ngồi bên em, tay vẫn còn ôm nhẹ bờ vai đang run run ấy. Em vẫn không nói gì, chỉ vùi mặt vào vai anh, nước mắt vẫn trào ra như dòng suối vỡ bờ.

Đăng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh chưa hỏi em ngay. Một phần vì sợ em đau lòng, phần khác... anh sợ chính mình không đủ tư cách để lắng nghe. Sự tồn tại của anh, từng là một bản án treo lơ lửng trên đầu em. Anh biết, anh chẳng có quyền để đòi hỏi em phải giải thích điều gì cả.

Một lúc lâu sau, Hùng mới ngồi thẳng dậy, đôi mắt đỏ hoe, tiếng nấc nhỏ vẫn vang lên đứt quãng.

Em không nói một lời nào. Chỉ lặng lẽ đưa cuốn nhật ký về phía anh.

Đăng hơi sững sờ.

Anh đưa tay đón lấy cuốn sổ. Cảm giác đầu ngón tay chạm vào bìa da cũ kỹ, mềm đến ngỡ ngàng... như đang chạm vào điều gì đó đã ngủ quên rất lâu, rất lâu...

Hùng không nhìn anh. Em co gối lại, quay mặt đi, giấu gương mặt nhòe nước mắt vào khuỷu tay mình. Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng lật trang giấy khe khẽ vang lên.

___

Đăng đọc từng dòng chữ. Mỗi chữ, như mũi kim nhọn chích vào lòng anh.

Lồng ngực anh lúc này... vừa đau đớn, vừa hối hận.

Những lời Kiều viết về em... dịu dàng, ấm áp, như ngọn đèn yếu ớt nhưng vẫn là thứ ánh sáng duy nhất — soi rọi con đường mịt mù phía trước.

Đăng đã từng nghĩ Hùng là nguyên nhân khiến em trai mình chìm vào tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, khi chính mắt anh nhìn thấy những dòng chữ này, anh thật sự hiểu rằng — trong lòng Kiều, Hùng chưa bao giờ là ngôi sao sáng rực đến mức khiến người khác lu mờ.

Em là ánh sáng, là điểm tựa, là lời an ủi, là niềm cảm hứng của Kiều...

Thế mà anh vẫn luôn ngu ngốc không nhận ra điều đó.

Đăng lật đến trang cuối.

Dòng thư cuối cùng của Kiều viết cho em, Đăng đọc rất chậm, như thể sợ bỏ lỡ từng nhịp đập chân thật nhất từ trái tim một người đã khuất.

Hùng vẫn ngồi quay lưng về phía anh. Không gian im lặng đến nghẹn ngào, không khó chịu, cũng không nặng nề. Chỉ là... đầy ắp những điều chưa kịp nói.

Đăng đặt cuốn sổ xuống, di chuyển đến gần em mà không nói gì cả. Chỉ là một vòng tay tay rất chậm rãi đưa ra, bao bọc lấy em.

Hùng im lặng, ở yên trong lòng anh.

Một khoảng thời gian rất dài trôi qua, không ai lên tiếng. Như thể cả hai đang cùng lắng nghe lại những điều đã lỡ — những hiểu lầm, những dằn vặt, những đau lòng mà đáng ra không nên xảy ra.

___

Thật lâu sau, anh mới buông em ra. Nhìn đôi mắt em vẫn còn ướt, nhưng đã có gì đó... nhẹ đi rồi.

Hôm ấy, họ không nói thêm gì nhiều. Đăng dọn lại một chút góc phòng, Hùng thay quần áo, rửa mặt. Mọi thứ như thường ngày — chỉ có trái tim hai người, sau những giông bão, cuối cùng cũng tìm được một điểm chạm thật dịu dàng.

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Hùng ngủ một giấc dài.

Bên giường, Đăng vẫn chưa rời đi. Anh ngồi đó, gác tay lên thành ghế, lặng lẽ canh giấc ngủ cho cậu bé vẫn luôn kiên cường chống chọi với cuộc sống đầy khắc nghiệt.

"Em mong anh sẽ nhận được tất cả tình yêu thương, thay cho cả phần của em nữa..."

Kiều đã viết cho Hùng như vậy.

Và bây giờ, anh sẽ thực hiện điều đó — dành cho em tất cả tình yêu thương mà anh có được.

Nhất định sẽ không để em phải chịu tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa...
___

Hết chương 54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com