Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Môi em mềm, tim anh loạn

Hôm nay trời cao và trong xanh hơn mọi ngày, nắng không quá gắt, gió dìu dịu thổi, mây lững lờ trôi.

Dường như khi lòng thanh thản, sẽ cảm thấy thời tiết cũng dễ chịu hơn.

Trong căn phòng nhỏ, tiếng dép bông lạch bạch vang lên, xen lẫn giọng hát khe khẽ ngân nga.

"Anh Đăng ơi. Em nấu mì nè, anh muốn ăn cùng không~"

Đăng vừa đến, lưng anh tựa vào cửa bếp, khoanh tay nhìn em, đôi chân gõ nhẹ theo nhịp điệu. Em đang loay hoay trong bếp nhỏ, chiếc tạp dề hơi rộng khiến em trông như một đứa trẻ đang tập làm người lớn.

"Em hát sai giai điệu hết rồi đó." Anh trêu.

"Nhưng có ai cấm hát sai đâu!" Em chu mỏ lên cãi lại ngay.

Đăng bật cười.

Hôm nay, em vui lắm.

Và anh, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài — cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm trở lại.

Hùng ăn uống đều đặn, ngủ đúng giờ, không còn luyện tập đến mức gục xuống nữa. Em trở lại là chính mình: hoạt bát, dễ thương, nhiều năng lượng. Là em bé hay líu lo, hay nói chuyện vu vơ và hay dụi đầu vào vai anh khi buồn ngủ. Là cậu bé dễ dàng khiến trái tim anh tan chảy chỉ vì một nụ cười.

"Là em rồi," Anh nghĩ. "Cuối cùng em cũng trở lại rồi."

_/__

Hôm nay là ngày ghi hình cuối cùng của cuộc thi vũ đạo mà em từng tham gia vài tháng trước. Tuy bị chấn thương tay và phải từ bỏ thi đấu từ vòng 2 nhưng tài năng của em đã chinh phục được rất nhiều người. Em còn giành chiến thắng trong giải bình chọn "thí sinh phải dừng chân gây tiếc nuối nhất". Ban tổ chức đã liên hệ với em từ tuần trước, mời em đến nhận giải và chuẩn bị 1 tiết mục solo.

Từ sáng, không khí trường quay đã rộn ràng hẳn lên. Các thí sinh đi qua đi lại với bảng tên dán trên ngực, thi thoảng còn ôm chầm lấy nhau như sắp xa cách mãi mãi.

Hùng tuy không đồng hành được đến cuối chương trình, nhưng giải thưởng này đã đủ để khiến em bé lộ vẻ rạng rỡ suốt mấy ngày liền.

Em nhảy chân sáo vào phòng chờ, vừa vẫy tay vừa gọi:

"Em cũng có giải nè, anh thấy em ghê hông?"

Thấy em cười, Đăng cũng bất giác cuòi theo. Trong lòng thì tràn đầy tự hào.

___

Sau khi ghi hình xong, các thí sinh lần lượt ôm nhau, hò reo, mừng mừng tủi tủi. Em cũng nhào vào, ôm từng thí sinh và cả ekip. Thỉnh thoảng vui quá còn còn thơm má vài người thân thiết.

"Cảm ơn anh nhaaaa! Nhờ anh chỉ mà em nhảy được đoạn đó!"
"Là nhờ cậu tự luyện giỏi thôi mà!" Người anh cười gãi đầu, hơi ngượng.

"Em cảm ơn giám đốc đã cho em cơ hội để diễn solo ạ~~~"
"Haha. Chị có làm gì đâu, cơ hội là tự em giành được mà, mọi người đều thích em lắm." Chị giám đốc sản xuất cười tươi, nhéo má em một cái, cưng chiều như em trai trong nhà.

Đến lượt người cuối cùng — anh Hải Đăng.

Hùng hớn hở chạy tới chạy tới, nắm lấy tay anh lắc qua lắc lại.

"Cả anh Đăng nữa. Cảm ơn anh vì luôn support em hết mình nhé~"

Đăng nhìn em cười tít mắt mà cũng vui lây. Đột nhiên trong đầu anh nổi lên một suy nghĩ xấu xa, anh chỉ chỉ má mình, trêu em:

"Cảm ơn suông là không được đâu nha. Anh cũng muốn được thơm má."

Em sững người.

Hai má bỗng đỏ bừng như bị nắng rát. Mắt em tròn xoe, bối rối nhìn anh, miệng lắp bắp không nên lời.

Đăng bật cười.

"Anh trêu thôi —"

Thế nhưng chưa kịp dứt câu, anh đã thấy một đôi tay nhỏ vòng ra trước, đặt lên cổ anh. Em nhón chân, rất nhanh, đặt một nụ hôn nhẹ vào ngay bên gáy.

Chụt.

Môi em mềm mềm, ẩm ướt — như một cánh hoa chạm nhẹ vào da anh.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Đăng như bị rút cạn máu trong người. Con ngươi giãn to ra, còn cơ thể thì đông cứng lại.

Em cười khúc khích, rồi nhanh như chớp quay người chạy mất.

Đăng vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay bất động giữa không trung.

Hơi ấm từ nụ hôn vẫn còn vương trên da. Một dòng điện bỗng chạy dọc sống lưng.

Trong lồng ngực, nhịp tim anh đập loạn khác thường.

Thế là... chết rồi.

___

Hết chương 55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com