Chương 59: Hôn trộm
Sáng sớm, sương mù còn vương nhẹ trên mái hiên, không khí trong lành thơm mùi đất rừng cây cỏ.
Hùng ngồi bên bàn gỗ nhỏ ngoài sân, hai tay ôm bát cháo nóng nghi ngút khói, mắt lim dim chưa tỉnh hẳn. Bà chủ nhà — một người phụ nữ hiền hậu tóc đã điểm bạc, đang cười tủm tỉm nhìn em.
"Con trai gì mà dễ thương quá, ăn thôi mà cũng nhẹ nhàng thế kia..."
Hùng được khen là lại đỏ bừng mặt, ngượng ngùng cúi gằm xuống, múc từng thìa cháo như trốn vào trong bát.
"Dạ... con cảm ơn bà vì bữa sáng ạ."
Đăng ngồi đối diện, một tay cầm thìa, tay kia chống cằm, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt em suốt từ lúc em bước xuống cầu thang.
Em bé sáng nay mặc áo len ba lỗ màu kem, lộ ra bắp tay trắng nõn. Tóc em rối nhẹ sau giấc ngủ, bên má còn hằn vệt gối mờ mờ, hàng mi cụp xuống khi em cảm ơn bà chủ nhà. Từng cử động dù chỉ là nhỏ nhất của em cũng khiến Đăng không thể nào rời mắt.
Sau bữa sáng, đoàn phim bắt đầu chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên. Địa điểm chỉ cách đó vài phút đi bộ, một góc rừng nhỏ có con suối uốn quanh, nơi ánh nắng xuyên qua tán cây tạo thành những vệt vàng dịu dàng trên đất.
Lần này em nhận vai nam phụ. Cảnh trong phim cũng khá nhiều. Nhân vật em vào vai lần này là người yêu cũ của... nam chính.
Xã hội ngày càng phát triển, dân trí cũng ngày một cao hơn, tư tưởng của mọi người cũng đã thoáng hơn. Phim có yếu tố tình cảm nam - nam từ lâu đã phổ biến trên màn ảnh nhỏ. Khán giả thời đại này cũng đã dần mở lòng đón nhận, coi đây là điều hết sức bình thường, chẳng khác gì tình yêu nam nữ.
Bộ phim lần này Hùng tham gia cũng là một bộ phim như vậy. Nam chính là Trần Đăng Dương — cái tên đã quá quen thuộc với khán giả.
Hôm nay Hùng quay cảnh đầu tiên — và cũng là cảnh hôn.
Đăng nghe đến đó, hai mắt đột nhiên lạnh đi.
"Anh không cần ở lại cũng được." – Hùng nói nhỏ trong lúc đoàn đang bận sắp xếp máy quay. Em quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút bối rối.
"Anh muốn xem." – Đăng trả lời, giọng chắc nịch. Chính anh cũng không rõ vì sao mình lại muốn tự "hành hạ" bản thân như vậy. Có lẽ là... không thể chịu được ý nghĩ em bé sẽ hôn một ai đó khác.
Bạn diễn của em lần này là Trần Đăng Dương. Người đàn ông cao lớn, thân hình rắn chắc không thua gì Đăng. Anh ấy có đôi mắt một mí sắc sảo và nụ cười thì đẹp trai đến loá mắt.
Rồi cảnh quay bắt đầu.
Hùng đứng dưới tán cây, áo sơ mi trắng mỏng phất phơ trong gió. Nam chính đối diện, cao hơn em nửa cái đầu, tay đặt nhẹ lên vai em, ánh mắt nhìn em đầy trừu mến. Lời thoại trao nhau khẽ khàng, rồi đến đoạn cao trào — Đăng Dương cúi đầu, áp môi mình lên môi em.
Em từ từ nhắm mắt lại, hơi thở khựng một nhịp. Đôi môi nhỏ mím nhẹ, rồi mềm ra trong cái chạm. Không hề phản kháng, cũng không có vẻ gì là diễn xuất — mà là cảm xúc thật sự tự nhiên như thể em đây là bản năng của em.
Hai bàn tay Hùng đặt bên hông nam chính. Hơi thở hơi run. Khi tách ra, má em đỏ hồng, mắt long lanh ánh nước, như sắp khóc, như sắp cười. Nhìn em, ai cũng phải rung động.
Chỉ riêng Đăng thì phát điên.
Tim anh đập loạn trong lồng ngực, cổ họng cay xè như nuốt phải ớt. Biết rõ đó là diễn. Biết rõ đó là công việc. Nhưng trong đầu anh, cảm xúc khó chịu đã trỗi dậy, nuốt chửng hết lý trí.
Cảm giác như món bảo bối mình luôn cẩn thận nâng niu, chăm sóc bấy lâu nay, đột nhiên lại rơi vào tay người khác....
Tức không chịu nổi!
Hải Đăng cắn nhẹ môi dưới, bàn tay siết chặt. Ánh mắt vẫn không thể rời khỏi em — em bé đang thẹn thùng cúi đầu, đôi môi vừa được hôn đến đỏ ửng, mềm và căng bóng như miếng thạch dâu.
Chỉ nhìn từ xa thôi đã khiến anh muốn nếm thử đến phát điên.
Một cảnh chạm môi mà phải quay đi quay lại những 3 lần. Đăng — dù trong lòng đang bốc lửa, nhưng vẫn không tài nào rời mắt khỏi cảnh tượng ấy. Lòng âm thầm hoán đổi người đang ôm eo em, đang siết lấy đôi môi em là mình.
"Cắt. Tốt lắm. Chuyển cảnh thôi." Đạo diễn hô to, mọi người lục tục di chuyển sang cảnh sau.
Đăng Dương cúi xuống nhìn Hùng, thân thiết xoa đầu em rồi nhẹ giọng cổ vũ: "Giỏi lắm, bé."
Em vẫn chưa hết xấu hổ, hai má đỏ bừng cúi gằm cảm ơn Dương. Đây là đầu tiên em đóng cảnh hôn, lại còn được tiền bối khen nữa~
"Cảm ơn anh nha. Mong được anh chỉ bảo em thêm ạ~"
Hùng rời đi trước, xoắn xuýt chạy lại chỗ Hải Đăng, hai tay ôm má mềm, bước lại gần anh như đứa trẻ vừa làm điều có lỗi.
"Em... em diễn ổn không ạ?"
Đăng không trả lời. Chỉ lặng im nhìn em.
Em bé ngẩng đầu lên, mắt trong veo không phòng bị, chưa kịp hiểu điều gì thì Đăng khẽ nhích lại gần, ánh mắt rơi xuống môi em một lần nữa — như thể bị hút vào, không thể kiểm soát.
Một khoảng lặng rất dài giữa hai người.
Anh rời mắt đi, quay sang chỗ khác, cố nén xuống cảm giác uất nghẹn trong lòng mà đáp em cụt lủn.
"Ổn."
Nhưng lòng anh thì không ổn chút nào.
_/__
Buổi chiều, đoàn phim nghỉ giải lao sau khi hoàn tất một cảnh quay dài. Hùng được gọi ra một góc để thay đồ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương rừng thoảng mát. Em bé đang ngồi trên ghế gỗ nhỏ, lơ đãng nhìn về phía xa, miệng hình như còn vương vệt son mờ nhạt từ cảnh hôn lúc nãy.
Hùng đưa tay qua loa quệt ngang miệng, Hải Đăng liếc mắt nhìn thấy, nhẹ cau mày.
"Ngồi yên." – Đăng tiến đến từ bao giờ, nói khẽ.
Em ngơ ngác ngẩng lên. Gió làm tóc em rối bời, mắt tròn xoe nhìn anh.
"Dạ?"
Không để em phản ứng thêm, Đăng rút một chiếc khăn ướt, cẩn thận gập lại, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi em. Động tác của anh không vội vàng, vừa đủ dịu dàng để không làm em giật mình, nhưng cũng đầy quyết đoán.
Như thể đang lau đi một vết bẩn. Nhưng cũng như thể đang... xoá sạch dấu vết của ai đó từng đặt lên môi em.
Hùng ngẩng mặt ngoan ngoãn để yên cho anh lau. Đôi đồng tử đen láy phản chiếu ánh nắng chiều rực rỡ.
Sau khi được anh lau xong, em cười khẽ, như một đứa trẻ con vui mừng khoe phần thưởng:
"Hồi nãy đạo diễn nói em diễn như không diễn luôn đó anh. Anh có thấy em... thật sự tiến bộ như vậy không."
Đăng gật nhẹ đầu, không nói gì. Nhưng ánh mắt anh dịu hẳn đi. Khăn lau xong, anh gấp lại, cho vào túi, rồi lặng lẽ đứng lên trước.
"Em giỏi mà, bé."
Hùng ngẩn người, ngẩng mặt lên.
Chỉ một câu thế thôi. Không dài dòng, không hoa mỹ. Nhưng lại làm lòng em... ấm áp cực kì.
_/__
Tối hôm ấy, khi Hùng trở về căn phòng nhỏ phía trên tầng hai, em khựng lại ngay ngưỡng cửa.
Một chiếc đèn ngủ được đặt trên tủ gỗ nơi đầu giường từ khi nào. Ánh vàng dịu dàng toả ra, hắt lên bức tường, khiến không gian vốn tối tăm bỗng trở nên ấp áp vô cùng.
"Dinh dinh"
Tiếng chuông rất khẽ từ đâu vang lên, thu hút sự chú ý của em.
Em tò mò nhìn quanh phòng, rồi ánh mắt dừng lại bên chiếc chuông gió nhỏ xinh được treo bên cửa sổ.
Lòng em bất chợt mềm nhũn.
Em biết... những thứ này không thể nào tự có. Cũng không phải do chủ nhà chuẩn bị.
Là anh.
Là Đăng.
Anh chẳng bao giờ nói ra, nhưng luôn lặng lẽ để ý từng điều nhỏ nhặt.
Em sợ tối, anh lắp đèn ngủ cho em.
Em sợ tiếng động vật, anh treo chuông gió ngoài cửa sổ.
Hùng ngồi xuống giường, hai mắt rưng rưng, không phải vì sợ hãi nữa, mà là vì cảm động.
Muốn được anh ôm đi ngủ tiếp ghê...
Cảm giác ấm áp hôm qua bỗng chốc tràn về, len lỏi vào trong tâm trí. Là vòng tay rắn chắc, là làn hương dịu nhẹ, là hơi thở ấm áp vững vàng bên tai...
Nếu hôm nay nói em còn sợ... chắc anh vẫn tin nhỉ.
Hùng Huỳnh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, do dự một lát, rồi gõ một dòng tin:
"Em vẫn còn hơi sợ. Anh qua ngủ với em nốt hôm nay được không ạ?"
Chỉ nốt lần này thôi...
Hùng đỏ bừng hai má, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.
5 phút rồi mà anh vẫn chưa rep.
Em bé lại bắt đầu overthinking...
Chắc là anh ấy không thích ngủ chung với mình...
Mình cũng thật là, suốt ngày làm phiền người ta.
Em bé ỉu xìu, bĩu môi thở dài một hơi:
"Không được cũng không sao đâu ạ. Anh ngủ ngon nhé..."
Còn chưa kịp nhấn nút gửi tin nhắn, cửa phòng đã bật mở.
Đăng bước vào trong ánh đèn ngủ mờ ấm, tóc mái còn hơi ẩm vì chưa sấy kĩ đã chạy vội sang với em.
Hùng đang ngồi ôm gối trên giường, hai mắt long lanh chợt sáng bừng. Bộ dáng không khác gì mèo con chờ được chủ nhân tới đón mình.
Không nói gì thêm, Đăng nằm xuống bên cạnh, kéo em vào lòng.
"Vẫn còn sợ hả?" – Giọng anh trầm ấm vang lên ngay trên đỉnh đầu em
Em cười trộm, rúc nhẹ vào lồng ngực rắn chắc, tay em vòng qua ôm lấy eo anh, nhỏ giọng:
"Không sợ nữa... Có anh rồi mà..."
Cả hai nằm yên. Chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng va vào chuông gió, phát ra âm thanh mơ hồ.
Lần đầu tiên, Hùng cảm thấy bản thân được ôm ấp, được cưng chiều như một em bé đúng nghĩa.
Cảm giác an toàn này... ngọt ngào đến mức khiến tim em đập loạn lên.
Mặc dù vậy, đã quá nửa đêm mà em vẫn trăn trở mãi mà vẫn không ngủ được.
Không phải vì tối, cũng chẳng phải vì sợ. Mà là vì... em đang nghe rõ tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Vì em đang được nằm trong vòng tay người mà mình vẫn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.
"Anh Đăng..." – Hùng thì thầm, tiếng em nhỏ như gió thoảng, ngón tay nhẹ chọt má anh.
"Anh ngủ chưa ạ..."
Không có tiếng trả lời.
Đăng vẫn nằm yên, hơi thở đều đặn, gương mặt góc cạnh trong ánh đèn vàng đẹp đến rung động.
Hùng chăm chú nhìn anh rất lâu, rất lâu...
Rồi... như có điều gì thôi thúc, em khẽ rướn người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên cằm anh.
Chỉ là một cái chạm thoáng qua.
"Mơ đẹp nha anh." – Em nói nhỏ, rồi rúc trở lại vào ngực anh, hai má đỏ hồng rực như bị ánh trăng hôn trộm.
Vài giây sau...
Trong bóng tối, một đôi mắt thâm trầm mở ra.
Đăng nằm im, môi cong lên thành một nụ cười không thể giấu.
Hoá ra, em bé cũng đã bắt đầu thích anh rồi.
___
Hết chương 59
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com