Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Khi Đăng bên cạnh em

Buổi quay hôm đó, đạo diễn cho set ngoài trời kéo dài từ sáng sớm đến tận chiều.

Gió hơi nóng, nắng hơi gắt, Hùng phải thay đến năm bộ đồ, makeup chồng lớp, chân bắt đầu hơi mỏi.

Nhưng em không than một tiếng nào, vẫn vui vẻ làm việc, dù mỗi lần nghỉ là lại ngồi im không động đậy, hai mắt lim dim như sắp ngủ gục.

Người khác có thể không để ý, nhưng Đăng thì không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào.

Lúc nghỉ giải lao, ai cũng tràn ra uống nước, tán chuyện. Riêng Hải Đăng? Anh chuẩn bị một chiếc khăn mát, tiến thẳng đến chỗ Hùng.

"Ngẩng mặt lên nào."

Hùng đang lim dim, giật mình mở to mắt, chưa kịp hiểu gì thì trán đã cảm nhận được một trận mềm mại mát lạnh.

Anh dịu dàng lau trán cho em, lau xuống cổ, rồi nhẹ nhàng lật cổ áo sơ mi em ra để lau gáy.

Chiếc khăn mềm mại, mát lạnh chạm vào da thịt, khiến Hùng phải híp mắt vì quá dễ chịu.

"Lạnh không?" – Anh hỏi, giọng dịu hẳn.

"Dạ không, mát lắm ạ..." – Hùng mỉm cười.

Đám nhân viên gần đó như bị thiêu sống bởi một quả "bom ngọt" từ trên trời rơi xuống.

"Ai cho tôi xem cảnh vệ sĩ lau gáy idol thế kia?"

"Trời má, lau còn kỹ hơn mẹ tôi lau cho tôi nữa..."

Trần Đăng Dương đi ngang qua nhìn thấy, khều khều vai em: "Ủa Hùng ơi, Đăng nhà em chăm em kỹ như vậy, về sau chắc khó ai cưới nổi em nha..."

Hùng chỉ biết chun mũi mỉm cười, hai tay xoa xoa gấu áo, không dám phản bác. Em biết, dù anh nói đùa, nhưng... lòng mình lại thấy vui.

_/__

Trưa hôm đó, khi cả đoàn được phát cơm hộp như mọi ngày, Hải Đăng lại xuất hiện với một chiếc túi giữ nhiệt màu xanh. Mở ra, bên trong là một phần cơm hộp trông như bước ra từ video "husband lunch box" trên mạng.

Canh rau củ thơm mát, thịt chiên giòn rụm, cá sốt chanh dây, và một hộp nhỏ đựng hoa quả rừng cắt miếng – còn có tăm cắm sẵn.

Hùng mở hộp ra, đôi mắt tròn xoe:

"Anh làm thật ạ?"

"Không anh thì ai làm cho em chứ?" – Đăng đáp, tay đưa sẵn muỗng.

Một chị trợ lý lướt qua, lén lút chụp ảnh, rồi nhắn cho group staff đoàn phim:

"Mọi người ơi... hôm nay Hải Đăng nấu cá sốt chanh dây cho bé Hùng á á á."

Tin tức lan nhanh đến độ chỉ 10 phút sau, mấy bạn nhân viên trẻ đã lén xếp hàng chờ ngắm Đăng gỡ cá cho Hùng, như thể đây mới là phần chính của bộ phim.

Camera lia đến góc bàn nhỏ, khung hình ghi lại cảnh 2 bạn trẻ đẹp đôi đến loá mắt đang ngồi kế bên nhau.

Hùng vốn không phải dạng người thấp bé, nhưng khi ngồi cạnh Hải Đăng cao lớn thì lại trông nhỏ xinh lạ thường. Cộng với nước da của hai người gần như trái ngược nhau, tạo nên một sự đối lập rất thú vị nhưng lại hoà hợp đến không tưởng.

Em nhỏ ăn siêu ngoan, một tay cầm thìa một tay cầm đũa, hai má trắng mềm phồng lên như sóc chuột. Anh lớn thì ngồi bên cạnh gỡ xương cá cho em, nhìn em bằng nét cười dịu dàng trìu mến.

Một lớn một nhỏ, một bánh bao một bánh mật, một đáng yêu một lãnh đạm. Tưởng chừng như đối lập nhau, nhưng khi đặt cạnh nhau lại hoà hợp vô cùng.

"Đù. Cuối cùng tao cũng được chứng kiến size gap trong truyền thuyết."

"Muốn nhìn 2 đứa nó yêu nhau quá."

"Ủa chứ không phải đang yêu nhau hả?"

"Ê! Có khi nào..."

"Ê nha ê...."

"Anh Đăng không ăn ạ? Anh cũng ăn một miếng i." Bé vừa nhai vừa xắn một muỗng cơm cá, đưa đến bên miệng anh.
"Em ăn đi, hồi nãy anh ăn rồi ưm..." Anh còn đang nói dở, em đã nhanh tay đẩy muỗng cơm vào miệng, không cho anh cơ hội từ chối.
Hùng cười đắc thắng, đến mức vai hơi rung lên vì đánh úp được anh.
"Ăn với em một miếng thôi mà. Em ăn một mình buồn lắm."
Đăng vò nhẹ mái tóc em, nhai miếng cơm rồi nuốt xuống, trong miệng toàn là hương vị ngọt ngào.

Group chat staff ồn như vỡ chợ:
"Má ơi ăn chung một thìa luôn kìa? Hôn nhau gián tiếp rồi á á á á."
"Tui cũng muốn có em bồ xinh yêu mềm mại như Gemini quáaa."
"Hùng ơi bé làm vậy là chết Đăng rồi. Không thấy ổng như đang muốn nuốt sống bé hả."
"Tiên sư bố cái bọn yêu nhau."

Hùng đang ăn ngon lành tự dưng bị chụp ảnh lia lịa, còn nghe thấy vài tiếng hét kì quái từ mấy cô gái đứng phía xa. Em đỏ mặt gục xuống hộp cơm, rên rỉ: "Anh ơi, hình như mọi người đang nhìn kìa..."

"Ừ." – Đăng gật đầu tỉnh rụi – "Kệ họ đi. Em đói là phải ăn." Nói rồi anh quét mắt nhìn xung quanh một lượt, quần chúng hóng hớt đột ngột thấy lạnh lẽo ở sống lưng...

Mọi người đồng loạt im lặng tắt điện thoại, tản ra về vị trí cũ.

Chậc. Dữ ghê, ngắm xíu cũng không cho nữa.

_/__

Chiều hôm ấy, trong một cảnh quay cần di chuyển địa hình, Hùng xỏ nhầm đôi giày hơi chật, điều đó khiến ngón chân cái của em khẽ nhói lên mỗi khi bước đi. Em cố gắng chịu đựng cho đến khi cảnh quay kết thúc.

Mọi người lục tục thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Đăng bỗng nhiên tiến đến, kéo em ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, nhẹ nhàng tháo giày em ra, để lộ cổ chân trắng thon và bàn chân nhỏ nhắn được bọc trong đôi tất trắng tinh.

"Ngón cái sưng hết rồi này." Đăng xót xa kéo tất em xuống, nhẹ xoa xoa ngón chân em. "Sao không nói anh về lấy giày cho em đổi?"

Hành động của Đăng hết sức tự nhiên và dịu dàng, giống như một người anh lớn đang chăm sóc đứa em út trong nhà, nhưng cũng giống như... một người bạn trai đang chăm sóc người mình yêu.

"Dạ thôi..." Hùng vì hành động của Đăng mà suy nghĩ vẩn vơ đến đỏ hết hai má. "Em chịu được mà."

Hôm nay em tự thấy mình đã giấu rất kĩ, nhìn bên ngoài thì không ai biết là giày em đang bị kích mũi chân cả. Vậy mà anh vẫn nhận ra...

Đăng không nói nữa, anh cúi người ngồi xuống, xoay lưng lại với em ngay giữa sân phim trường.

"Lên lưng."

"Dạ?!"

"Lưng anh chứ không phải trực thăng. Mau lên."

Hùng chưa kịp phản ứng thì anh đã quay lại, kéo nhẹ em lên như đang bế một đứa trẻ con. Dưới ánh nhìn sửng sốt của đoàn phim, Hải Đăng cõng Hùng một đoạn dài đến khu nghỉ, để em đổi giày.

Một anh quay phim hét to:

"Trời ơi hôm qua tôi còn thấy anh Đăng đấm người!! Nay ảnh lại cõng trai xinh đi lòng vòng!! Cái gì vậy trời ơi là trời!!!"

Đến cả đạo diễn cũng phải nheo mắt nhìn theo, tặc lưỡi: "Tôi nghĩ nên mời hai đứa này đóng vai chính trong phim mới... thể loại tình cảm gà bông ngọt ngào chắc chắn cháy phòng vé."

_/__

Tối hôm đó, khi mọi người đã mệt rũ vì lịch quay dài, Hùng tựa đầu vào vai Đăng trên xe về căn nhà gỗ để nghỉ ngơi.

Hơi thở em đều đều, tay còn cầm gói kẹo dẻo đang ăn dở.

Đăng khẽ chỉnh tư thế để đầu em không nghiêng quá, rồi quay sang nhìn khuôn mặt nhỏ xíu đang thiu thiu ngủ. Ngón tay anh chạm nhẹ lên gò má ửng hồng, lòng khẽ thầm thì:

"Em ngoan như vậy... ai mà không muốn cưng chiều chứ..."

Và nếu là anh, dẫu phía trước có gian nan gập ghềnh đến thế nào, anh cũng nguyện ý cõng em cả đời...

___

Hết chương 60

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com