Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Trần Đăng Dương

Trường quay hôm nay rất oi, máy lạnh công suất lớn cũng chỉ làm không khí bớt hầm hập.

Vừa kết thúc cảnh quay dài ngoài trời, đạo diễn liền cho cả đoàn nghỉ trưa hai tiếng để lấy sức. Mọi người tản ra, có người nhanh chóng đi ăn cơm, người chui vào phòng nghỉ tranh thủ chợp mắt, còn Hùng thì ngồi ở góc ghế xếp gần khu ánh sáng, vừa lướt điện thoại vừa lau mồ hôi.

"Ngồi yên nhé."

Một chiếc khăn lạnh được áp nhẹ lên cổ em. Mùi vải thơm nhẹ, lạnh vừa đủ. Hải Đăng ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn giữ khăn như đang quen với việc chăm sóc em lâu rồi.

Hùng hơi nghiêng đầu nhìn lên, môi tủm tỉm cười.
"Anh chuẩn bị sẵn à?"

"Ừ. Biết kiểu gì em cũng quên mang khăn." – Đăng bình thản, mắt không rời khỏi gương mặt em.

"Thấy chưa, có người hiểu ý ghê chưa."

Một giọng nam khác xen vào. Là Trần Đăng Dương – nam chính của phim, cũng là... người cướp nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của em.

Mỗi lần Hải Đăng nhìn thấy tên này là lại cảm thấy... tức.

Đăng Dương mặc kệ ánh nhìn khó ở của Hải Đăng, nhanh chóng bước lại gần em với vẻ thoải mái, tay cầm quạt mini cùng cốc trà sữa.

"Nhưng mà lau trán là chưa đủ đâu. Đây, em uống đi cho đỡ nóng nè. Trợ lý của anh vừa pha á, tay nghề không tệ đâu."

Dương dúi cốc trà sữa vào tay Hùng, rồi bật quạt mini đưa lên sát mặt em, gió mát rượi tạt qua mái tóc hơi ẩm vì mồ hôi.

Hùng loạng choạng, tay ôm cốc trà sữa, vẻ mặt ngơ ngác nhưng nhanh chóng thay bằng ý cười.

"Cảm ơn anh Dương nha."

Hải Đăng thì nhìn chòng chọc cốc trà sữa, nhíu mày.
"Đồ pha sẵn dễ đau bụng."

Dương cười khì.
"Không sao, em ấy bụng tốt mà. Tôi từng quay chung với Hùng một show ăn cay, nhớ không? Cấp độ 5 luôn đó nha."

Hùng hơi ngây người một lát, rồi cũng nhớ ra. "Dạ... nhớ chứ ạ..."
(Em nhớ là về nhà đau bụng muốn khóc luôn.)

Đăng yên lặng đổi ly trà sữa cho em bằng bình nước ép dưa hấu mà anh đã chuẩn bị.

"Uống cái này đi, tốt cho em hơn."

Hùng ngơ ngác nhìn hai loại nước trên bàn, chưa kịp phân vân xem uống trà sữa hay nước ép, em đã bị gọi đi fitting trang phục cho cảnh quay ngày mai.

Em xoay người đứng lên, bỏ lại hai anh vệ sĩ và diễn viên.

Hai người đàn ông trừng mắt nhìn nhau, sau đó... lẳng lặng cùng đi theo em.

Đến phòng thay đồ, stylist nhìn thấy cả ba thì bật cười:
"Ủa Hùng được hộ tống kỹ vậy luôn á? Cả vệ sĩ lẫn nam chính đi theo kìa trời."

Em tròn xoe mắt, quay đầu lại, hai anh chàng cao lớn đứng sau đều cụp mắt nhìn em, ánh nhìn không giấu được nét cưng chiều.

"Hai anh... đi theo em làm gì chứ?" Em xoắn xuýt, có chút ngại mà hai má khẽ ửng lên.

___

Phòng thay đồ, khi Hùng đang thử quần áo bên trong, hai người đàn ông đứng ngoài bắt đầu một cuộc chiến thầm lặng.

Dương liếc sang Đăng, giọng đủ nhỏ:
"Hùng dễ thương ha. Làm gì trông cũng xinh."

"Ừ." Đăng đáp lại, cụt lủn.

"Cậu thấy em ấy thế nào?" – Dương nghiêng đầu hỏi như thể thật sự tò mò.

Đăng im lặng, bàn tay nắm hờ sau lưng khẽ siết lại một chút, không buồn trả lời.

Nhưng trong lòng thì vang lên một câu nói:
Tất nhiên, em bé nhà tôi dễ thương nhất trần đời. Muốn hôn em ấy chết đi được.

Lúc Hùng bước ra với bộ đồ mới – áo polo kẻ màu hồng trắng rộng rãi, và quần short màu kem. Tóc mái của em rủ xuống, hơi rối nhẹ – khiến cả hai người đàn ông đều đứng hình trong vài giây.

Em loay hoay kéo lại chiếc khoá sau lưng nhưng mãi mà không được. Chưa để ai kịp phản ứng, Đăng đã bước tới giúp em.

"Để anh..."

Đăng Dương nhìn cảnh tượng trước mặt, khẽ mỉm cười. Anh chàng vệ sĩ này... phản ứng nhanh ghê.

"Xinh trai quá trời. Ê Hùng, sau phim này chắc nổi nữa á nha." Dương cất lời trêu chọc em.

"Dạ... em cũng hy vọng vậy." Hùng xoa gáy cười cười, rồi em quay sang Đăng, xoay 1 vòng cho anh em. "Anh thấy sao?"

Đăng thì chỉ nói đúng một chữ:
"Đẹp."

Nhưng ánh nhìn anh dành cho em — chậm rãi, dừng lại ở bắp tay lộ dưới ống tay áo ngắn, rồi dừng ở nụ cười ngại ngùng của em.

Sau khi fit đồ xong, cả đoàn phim được phát cơm hộp đúng giờ. Hùng cũng định đi lấy một phần thì... một túi giữ nhiệt gọn gàng đã được đặt trước mặt.

"Anh nấu cho em rồi. Cơm bò sốt tiêu đen, ít cơm, nhiều rau." – Hải Đăng kéo ghế cho em ngồi xuống, chẳng đợi hỏi.

Hai mắt em sáng lên, vừa ngồi vừa líu ríu cảm ơn, vừa mới mở nắp hộp ra thì có tiếng bước chân nhanh lại gần.

"Ơ... Em ăn cơm rồi à? Hôm nay anh dặn trợ lý làm 2 phần cơm đùi gà xốt cay ngọt. Cho em một phần nè."

Dương từ đâu bước đến, tay cầm 2 hộp cơm, Đặt 1 hộp lên bàn em.

Nắp hộp mở ra, một chiếc đùi gà rưới nước xốt đặt trên lớp cơm đảo vàng rụm, trông hấp dẫn vô cùng.

Hải Đăng lạnh mặt, giọng nói không mấy dễ dịu:

"Em chọn đi, cơm bò hay cơm gà?"

Hùng xoắn xuýt cúi đầu nhìn hai hộp cơm. Chọn ai cũng sẽ làm mất lòng người còn lại. Đăng và Dương đều tốt, đều dễ thương với em. Em đương nhiên không muốn làm ai phải buồn cả.

Hùng hơi mếu nhìn hai hộp cơm trước mặt, rồi lại ngước lên nhìn hai người đàn ông, vẻ mặt đáng thương, còn ánh mắt thì long lanh như sắp khóc.

Sao lại bắt em chọn...

Hai người đàn ông cằn cỗi vừa nhìn thấy ánh mắt ấy thì lập tức mềm ra. Vội vội vàng vàng xúm lại dỗ em.

"Hay là bé cứ ăn cả hai đi, không cần ăn hết đâu."
"Đúng đúng, mỗi thứ ăn một chút là được, không phải chọn nữa, thừa thì anh mang về cho con cún ăn~"

Cuối cùng, em đành gật gật đầu, ăn cả hai phần. Mỗi người một nửa.

Hai người đàn ông ngồi xuống cạnh em, yên lặng xử lý phần cơm của mình, nhưng ánh mắt nhìn nhau thì âm thầm toé lửa.

Vài staff cũng ngồi ăn ở gần đó, vô tình chứng kiến tất cả. Vội vàng rút điện thoại ra, chụp lại cảnh tượng ngàn năm có một này rồi gửi vào group staff:

"Trời ơi là trời sắp có đánh nhau vì giành giật mỹ nhân rồi mọi người ơi."

"Tui phe anh Đăng."

"Bà ơi mình đang quay phim couple Dương Hùng. Làm vậy có nên không trời?"

"Anh Dương kiểu gì cũng về với nữ chính rồi, còn bé Hùng là của Đăng."

"Anh Đăng cố lên!"

____

Hết chương 61

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com