Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Anh ghen

Vườn hoa nơi phim trường nở rộ, như thể mùa xuân đã cố tình ghé qua sớm hơn một chút. Cánh hoa lay động trong gió nhẹ, bầu trời xanh nhạt không gợn mây – một phông nền quá sức hoàn hảo cho một bộ phim lãng mạn.

Hải Đăng đứng cách đó không xa, gương mặt bình thản như thường lệ.

Mặc dù vậy, trong lòng anh, lại không hề yên tĩnh như vẻ ngoài ấy.

Đăng khoanh tay trước ngực, mắt không rời khỏi dáng người nhỏ nhắn trong bộ trang phục trắng đang đứng giữa rừng hoa.

Hùng đang tập dượt lời thoại với Dương trước giờ quay.

Nam chính – cao ráo, ăn nói nhã nhặn, ánh mắt lúc nào cũng như mang sẵn nét cười. Có lẽ vì thế mà người ngoài nhìn vào sẽ luôn cảm thấy anh ta dễ gần. Nhưng với Hải Đăng, chính cái "dễ gần" ấy lại khiến anh đề phòng nhiều hơn cả.

Anh vẫn chưa quên Lâm Tuấn – kẻ cũng có vẻ ngoài trông đàng hoàng, nhưng thực chất lại là một tên cặn bã.

Dù sao thì... đề phòng vẫn hơn.

Ừm... chứ không phải là do anh không ưa nổi cái tên kia – người được hôn em trước cả mình.

Cùng lúc đó, Dương nghiêng người về phía Hùng, khẽ cười:

"Câu này em có thể nói chậm hơn một chút. Nhấn vào chữ 'tin anh'. Được không?"

"Dạ... để em thử lại." Hùng gật đầu, tay mân mê kịch bản. Em hơi rụt vai, mắt cụp xuống, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Biểu cảm ấy... quen thuộc đến đau lòng. Là biểu cảm mà Đăng từng thấy, khi em lần đầu tập thoại với người lạ, khi em chưa quen ánh đèn hay ống kính máy quay, là dáng vẻ vừa mong manh vừa đáng yêu đến mức làm người khác muốn che chở.

Dương cúi xuống, đưa tay chỉnh nhẹ cổ áo cho Hùng:

"Đây, chỗ này hơi lệch nè. Em mà lên hình kiểu này là fan sẽ nghĩ anh cố tình hại em đó."

Ánh mắt Dương thoáng lướt qua bên kia khu vườn – nơi Hải Đăng đang đứng.

Và anh ta mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Đăng.

Rõ ràng là đang cố ý thách thức anh.

Đăng siết chặt nắm tay, tức đến đỏ mắt.

Tức ơi là tức.

Một trợ lý chạy ngang qua, va nhẹ vào vai anh:
"Ủa anh Đăng, anh đứng ngơ gì vậy? Gọi giúp em bé Hùng về makeup lại chuẩn bị quay nè."

Đăng chỉ chờ có thế, đôi chân vội vàng bước nhanh về phía vườn hoa đằng trước.

"Hùng, đến đây."

Đăng gọi lớn, vẫy tay với em, như không thể chờ nổi bước chân mình.

Hùng gật đầu với Dương: "Em đi trước nha." Rồi lon ton chạy về phía Đăng.

Đăng bắt được tay em, dắt em đi, không quên quay đầu lại ném cho Đăng Dương ở phía xa ánh nhìn đầy "yêu thương".

Dương nhìn theo, không nhịn được phì cười.

"Đồ ngốc."

_/__

Đăng siết lấy bàn tay mềm mại, ngón cái nhẹ cọ lên mu bàn tay em.

"Lần sau... đừng theo người khác ra chỗ vắng như vậy nữa."

Hùng giật mình, ngước lên nhìn anh. Kí ức về Lâm Tuấn bỗng lướt qua, khiến lòng bàn tay em bất chợt lạnh toát.

"Dạ vâng..."

Một cơn gió thổi qua. Lọn tóc em khẽ bay.

Ánh nắng rơi trên má, viền quanh gương mặt ấy một lớp sáng dịu dàng. Nhìn em lúc này, giống như một bông hoa mỏng manh mọc lên giữa khu rừng rậm.

"Anh sợ anh Dương làm gì em à? Ảnh lành lắm, không như Lâm Tuấn đâu..."

"Không phải." Đăng ngắt lời em.

"...Vậy sao anh lại—"

"Anh ghen."

Tiếng nói bật ra trước cả khi Hải Đăng kịp ngăn lại.

Hùng tròn xoe mắt. Hai má lập tức đỏ bừng.

Đăng muốn cắn lưỡi chết ngay lúc này.

Miệng nhanh hơn não gì đó, cuối cùng anh cũng được "trải nghiệm".

"Bé Gấu ơi, bên này nè!" Tiếng chị make up vọng đến, phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Như... vị cứu tinh của cả hai.

"Em em em đi trước nha." Hùng nói năng loạn xạ, rồi cắm đầu chạy vụt đi như thỏ con tìm chỗ trốn.

Để lại Đăng đứng đó, ngơ ngẩn nhìn theo.

Cuối cùng thì đàn ông cứng rắn như anh... cũng bị bé thỏ này bỏ bùa mất rồi.

___

Hết chương 62

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com