Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Cho em an toàn

Buổi chiều quay ngoại cảnh, đoàn phim tạm nghỉ giải lao mười lăm phút trước khi bắt đầu vào cảnh sau. Hùng ngồi nghỉ bên một gốc cây, tay cầm ly matcha latte mà Đăng pha cho, mắt hơi lim dim vì thiếu ngủ.

Lúc đó, một bóng người quen thuộc từ xa tiến lại. Là đồng đội cũ, từng chung nhóm thực tập sinh với em — Thảo Linh. Hai chị em từng thân nhau lắm, nhưng kể từ khi Hùng nổi tiếng, ánh mắt cô đã thay đổi. Ghen tị, xa cách... và rồi biến thành sự khó chịu chẳng giấu nổi.

"Lâu rồi không gặp." Thảo Linh nói, tay khoanh trước ngực. "Em nổi quá ha. Nào là solo, rồi còn được vệ sĩ chăm kỹ như em bé nữa."

Hùng đặt ly sữa xuống, vài hôm trước em được nghe tin Thảo Linh sẽ tham gia mấy cảnh nhỏ trong phim, không nghĩ tới vừa mới gặp nhau, chị đã "chào hỏi" em bằng cách này.

"Em chào chị ạ..."

"Thôi... giờ em nổi tiếng hơn chị rồi, chị mới là người cần chào em trước mới đúng chứ." - Thảo Linh liếc mắt nhìn em, giọng điệu không hề có ý tốt. "Nhưng nổi bật quá cũng mệt ha? Làm đồng đội áp lực, rồi tự đi tìm cái chết... cũng đáng buồn thật."

Hùng khựng lại vài gây.

Lồng ngực siết lại một cách vô thức. Cổ họng đắng nghét. Dù đã khóc bao nhiêu đêm, đã trải qua muôn vàn dằn vặt, đã cố gắng để bản thân được nguôi ngoai. Nhưng... đây vẫn là điểm yếu trí mạng của em.

Câu nói ấy như vết dao găm xoáy thẳng vào vết thương em chôn giấu tận sâu nơi đáy lòng.

Bàn tay em siết chặt bên ống quần, ánh mắt cụp xuống.

Thì ra... em vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được. Ngực trái vấn âm ỉ nhói lên mỗi khi ai đó nhắc đến Pháp Kiều ra đi... là do em.

Hùng còn chưa kịp phản ứng — thì một giọng trầm quen thuộc đã vang lên phía sau.

"Pháp Kiều ra đi, là do miệng lưỡi của những người như cô mới đúng."

Thảo Linh giật mình quay lại, không hề biết có người đứng sau mình từ khi nào.

Đó là một người đàn ông cao lớn, đẹp trai đến mức khiến cô tưởng là diễn viên trong đoàn. Nhưng ánh mắt của anh thì lại vô cùng lạnh lẽo, khí chất toả ra khiến cô cảm thấy hoàn toàn bị áp đảo.

"Anh Đăng..." Hùng gọi khẽ.

Đăng tiến lên đứng trước mặt em, tấm lưng vững chãi như một bức tường che chắn. Ánh mắt anh bình tĩnh nhưng giọng nói thì lãnh đạm vô cùng.

"Nếu cô cảm thấy em ấy quá nổi bật, thì có thể chọn cách cố gắng hơn. Nói những lời như thế chẳng những không giúp cô khá lên được, ngược lại còn khiến cô hèn nhát và thua kém hơn mà thôi." Anh nói chậm, rõ từng chữ, không hề nể nang. "Còn nếu cô nghĩ Kiều rời đi là vì Hùng... thì cô chưa hiểu gì về Kiều cả. Cô không có quyền gì để phán xét em ấy."

Thảo Linh cứng họng. Ánh mắt đen sâu thẳng của anh xoáy sâu vào tâm trí cô, từng lời anh thốt ra sắc bén đến mức khiến cô xấu hổ.

Cô không nói được gì nữa, đành dậm chân tức tối quay lưng đi.

Không khí nặng nề tan dần theo bước chân người kia. Hùng vẫn ngồi đó, mắt đỏ hoe.

Anh quay lại, nhìn em.

"Ổn chứ?"

Em gật đầu. Nhưng một giọt nước mắt lại trào ra không kịp ngăn.

Đăng thở nhẹ, kéo em vào lòng. "Ngốc quá... đừng khóc vì người như thế."

Em dụi đầu vào ngực anh, tiếng nói nghèn nghẹn nhưng vẫn cố chối: "Em đâu có khóc đâu..."

"Không ai được phép mang chuyện đó ra để làm tổn thương em nữa." Anh siết em chặt hơn. Xoa nhẹ tấm lưng nhỏ gầy.

Nắng chiều nhuộm vàng phía sau lưng họ. Matcha latte trên bàn vẫn còn một nửa. Nhưng cái ôm ấy, giọng nói ấy, còn ngọt ngào hơn cả matcha latte...

_/__

Ngay sau khi cảnh quay kết thúc, Hùng được cho nghỉ sớm. Đăng không nói nhiều, chỉ khẽ cầm tay em, kéo lên xe.

"Anh đưa em đi đâu vậy?" Em hỏi, giọng còn vương chút ngỡ ngàng.

"Đưa em đi xa khỏi nơi ồn ào này một chút." Anh đáp, mắt vẫn dõi theo con đường phía trước.

Chiếc xe dừng lại bên một đồi cỏ nhỏ, dưới chân đồi là mặt hồ long lanh nước đang phản chiếu những đám mây lững lờ trôi. Tất cả... đẹp đến nao lòng.

Nơi này cách phim trường gần nửa giờ đồng hồ lái xe. Gió chiều thổi nhè nhẹ, nắng hoàng hôn rải xuống từng vệt ấm áp, rực rỡ như màu mật ong.

Đăng mở cốp xe, lấy ra một tấm thảm nhỏ và giỏ đồ ăn vặt hôm trước mua được trên thành phố.

"Ngồi xuống đi." Anh nói, trải thảm xong thì đỡ em ngồi. "Không phải cứ mỗi lần buồn là phải im lặng một mình đâu."

Em nhìn anh, mắt ngấn nước, nhưng là ánh nước trong veo, không còn mang theo buồn tủi.

"Em không buồn đâu." Em cười nhẹ. "Ngược lại... em vui lắm."

Đăng quay sang, mày hơi nhíu lại: "Vui vì bị mắng oan à?"

Em lắc đầu, dụi đầu vào vai anh như chú mèo nhỏ.

"Vui... vì lần đầu tiên được anh bênh vực như vậy. Kể cả khi người ta nhắc đến Kiều..."

Đăng yên lặng nhìn em.

Một lúc sau, anh mới thở ra một hơi, nhẹ xoa đầu em, giọng cưng chiều:

"Anh không giỏi nói mấy câu ngọt ngào. Nhưng em biết mà, phải không? Từ đầu đến cuối, không phải là lỗi của em."

Hùng nhìn anh, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh nắng hoàng hôn. Môi em cong lên, rồi từ từ kéo thành một nụ cười.

Em lấy ra từ trong giỏ một hộp bánh donut. Nắp hộp mở ra, hương trái cây hoà cùng socola ngọt lịm len lỏi vào khứu giác.

"Ăn với em nhé?"

"Sợ ngọt ha?" Anh nhướng mày, nhưng vẫn nhận lấy chiếc dĩa từ tay em.

"Không sợ..." Em chúm chím cười tươi. "Vì... anh còn ngọt hơn cả donut rồi."

Đăng bật cười, khẽ véo má em: "Ai dạy nói mấy câu sến súa vậy hả?"

"Không nói nữa đâu." Hai má em hơi đỏ lên, quay mặt đi.

Nhưng lúc ấy, Đăng đột nhiên vòng tay qua eo em, kéo sát lại, thì thầm vào tai:

"Không cho. Em nói tiếp đi, nói bao nhiêu cũng được. Anh thích nghe."

Trên đồi cỏ nhuộm ánh chiều, hai người ngồi sát bên nhau, cùng ăn bánh, cùng ngắm mặt trời lặn.

Gió cứ nhẹ nhẹ thổi, trên bầu trời, đám mây hồng cứ nhè nhẹ trôi. Bình yên đến lạ.

Và khi bóng tối bắt đầu phủ xuống, Đăng đứng dậy, chìa tay ra:

"Về thôi. Tối nay anh nấu món cơm đùi gà nướng mật ong mà em thích nhé."

"Vâng~ em muốn cái đùi gà thật to."

Hùng nắm lấy tay anh, ngoan ngoãn đứng dậy. Đăng bật cười, xoa nắn quai hàm núng nính của em.

"Bé ham ăn!"

Em cười rộ, tim đập nhanh hơn bao giờ hết.

Vì em biết, khi ở bên cạnh anh, cuối cùng em cũng tìm được một nơi thật an toàn.

___

Hết chương 69

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com