Chương 70: Gà bông công khai ngầm?
Từ sau buổi chiều hoàng hôn hôm đó, không khí trong đoàn phim thay đổi hẳn.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều ngầm hiểu: giữa Hải Đăng và Hùng Huỳnh — nhất định có gì đó.
Mỗi sáng, Đăng sẽ đều đặn dậy sớm làm cho bé hộp cơm trưa, dặn dò từng câu từng chữ:
"Không cần cố ăn hết đâu, cứ ăn đến khi bé đủ no là được rồi."
Hùng thì cứ mỗi lần nhìn thấy anh là ánh mắt sáng rỡ, nụ cười ngọt lịm như thể chỉ dành riêng cho anh, ngồi đâu cũng lén ngó về phía anh đang đứng.
Mà anh cũng chẳng khá hơn, dăm phút lại liếc sang, thấy Hùng đi quay hơi lâu là đã đứng bật dậy đi kiếm.
Ekip ban đầu còn nghi ngờ. Giờ thì... toàn bộ hóa thành fan couple.
Trong nhóm chat riêng của đoàn, ảnh chụp lén hai người cứ liên tục được cập nhật.
- Ảnh Hải Đăng đút thức ăn cho Hùng.
- Ảnh Hùng ngủ gật, tựa đầu lên vai anh.
- Ảnh cả hai cùng đi lấy trà sữa mà tay vẫn nắm tay.
- Ảnh Hải Đăng chọt vào cái má lúm xinh yêu khi em cười.
"Tui xỉu. Mấy người coi cái này đi trời."
"Nhìn người ta tán tỉnh nhau mà tui thấy vui là sao? Hoá ra này là cảm giác đu couple đó hả?"
"OTP này làm tui bỏ luôn cặp chính nha."
"Ê làm vậy có nên không trời?"
_/__
Đoàn phim hôm nay quay ở một khu đồi ven thành phố. Bầu trời lúc hoàng hôn được chọn làm bối cảnh chính cho khoảnh khắc lãng mạn nhất phim, ai nấy đều tất bật chuẩn bị từ sớm. Thế nhưng giữa sự ồn ào của tất cả, vẫn luôn có một khoảng bình yên rất riêng — nơi có hai người cứ như thể không thuộc về ồn ào đó.
Vẫn là Hải Đăng — lãnh đạm, điềm tĩnh.
Vẫn là Hùng — hoạt bát, dễ thương.
Nhưng chỉ cần đứng gần nhau là phản ứng hoá học lại tưng bừng, khiến cả đoàn phim tan chảy, không ngừng dõi mắt lén nhìn theo.
Buổi tối phải tăng ca, cơm đoàn ăn khá nhạt nhẽo, vậy mà em bé vẫn ăn sạch sẽ, không phàn nàn gì. Lúc đặt thìa xuống bàn, khóe miệng em còn dính chút nước canh.
Hải Đăng thản nhiên lấy khăn giấy ướt, nghiêng người về phía em, lau một đường dịu dàng trên khóe môi. Rồi như chưa đủ, anh lau luôn cả đôi tay nhỏ đang cầm đũa, động tác cẩn thận đến từng đầu ngón tay.
"Xong rồi, bé sạch rồi đó."
Hùng ngoan ngoãn ngồi im, chớp đôi mắt long lanh nhìn anh, hai má hơi hồng vì ngại.
"Anh để em tự lau được mà..."
"Nhưng anh thích lau cho em."
Anh quay phim đi ngang qua nhìn thấy cảnh ấy, mém nữa là làm rớt máy. Vội vàng rút điện thoại chụp lại, rồi gửi vào group ekip:
"Cơm hộp hôm nay chán quá, may mà còn món cơm chó này. Tui no căng rồi."
___
Mặt trăng đã lên cao, nhè nhẹ phủ lên mảnh rừng phía xa. Mọi người lục tục dọn đồ, riêng hai người kia thì vẫn chậm rãi bước đi dọc đường mòn, ánh trăng sáng đổ xuống vai.
Một lớn một nhỏ.
Một người áo khoác đen, một người áo sơ mi vàng.
Mỗi bước chân em, ánh mắt anh đều dõi theo, nhẹ nhàng, sâu lắng như có thể ôm trọn cả thế giới trước mắt vào lòng.
Staff đi qua lặng lẽ chụp ảnh, lại gửi vào nhóm:
"Tụi mình quay xong chưa vậy? Sao tui cứ tưởng đang xem đoạn kết của phim..."
_/__
Hôm sau, mặt trời xuống muộn hơn mọi ngày, để lại ráng chiều cam rực như chờ đoàn phim kết thúc cảnh quay cuối cùng. Khi đạo diễn hô "Cut!", cả đoàn cùng nhau vỗ tay reo hò, không ai che giấu nổi niềm vui.
Cảnh quay cuối cùng, nhân vật của em — đã diễn một phân đoạn tuyệt đẹp giữa đồi hoa, ánh hoàng hôn nhuộm cả bóng lưng. Và giờ đây, không còn là nhân vật trong phim nữa, Hùng quay lại với dáng vẻ quen thuộc: lễ phép, dễ thương, như một chú chim non vừa vỗ cánh thoát ra khỏi khuôn hình.
Cả đoàn chụp ảnh kỉ niệm, rồi liên hoan tiệc ngọt. Em thì tranh thủ chạy lon ton đi cảm ơn từng người trong ekip. Từ chị hóa trang, chú ánh sáng, anh máy quay, đến cả chú lái xe em cũng không bỏ quên.
"Con cảm ơn chú ạ, chú vất vả suốt mấy hôm liền rồi..."
"Cảm ơn chị nhiều nha, nhờ chị mà hôm nào tóc em cũng đẹp hết trơn luôn á!"
Ekip cười nghiêng ngả, ai nấy cũng tranh thủ rút điện thoại ra chụp ảnh kỷ niệm với em. Hùng không nề hà, cười xinh xắn trong từng bức hình, đứng cạnh ai cũng khiến người ta vui vẻ theo.
Cuối cùng, khi mọi người gần như đã dọn dẹp xong xuôi, tiệc nhỏ cũng dần tàn, em mới bước đến trước mặt Hải Đăng. Mắt em cong cong, môi thì tủm tỉm:
"Anh này đẹp trai quá, cho em xin chụp chung 1 tấm được không ạ?"
Đăng cười, ánh mắt liếc nhanh quanh khu đồi. Không ai chú ý đến góc nhỏ này. Thế là, anh nghiêng đầu sát tai em, khẽ nói, giọng thấp đến mức chỉ đủ để em nghe:
"Anh còn chưa có người yêu nữa. Bé thấy anh sao?"
Cái giọng khàn khàn, pha chút trêu ghẹo ấy như điện giật ngang tai. Hùng lập tức đỏ bừng mặt, đánh vào vai anh một cái rõ kêu.
"Xấu xa!"
Đăng được em tác động vật lý mà cười hớn hở như trúng số. Cái phản ứng này của em dễ thương đến mức... càng làm anh muốn trêu thêm.
Cả hai đứng cạnh nhau chụp một tấm ảnh. Em không tựa vào anh, không khoác vai, cũng chẳng làm hành động gì nổi bật. Chỉ đơn giản là đứng cạnh nhau thôi, vậy mà bức ảnh vẫn toát lên thứ gì đó rất đặc biệt — ánh mắt Hải Đăng dõi về phía em, còn em thì ngước lên nhìn máy ảnh, má hơi hồng, môi hơi cong, má lúm đồng tiền xinh yêu hiện rõ...
Flash loé lên, ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hai người.
___
Hết chương 70
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com