Chương 72: Cưng chiều em bé
Tiệc đóng máy được chính thức tổ chức ở một nhà hàng hải sản gần biển, lộng gió và rộn ràng tiếng cười. Cả đoàn phim đều đã có mặt, ai nấy ăn vận thoải mái, không khí vui như lễ hội. Trần Đăng Dương – nam chính của phim vừa đặt chân đến, đã bị một đám người lao vào xin chụp ảnh, mời rượu.
Hùng đến sớm hơn, sau khi đi xã giao với mọi người một vòng thì em ngồi ngoan tại một góc bàn khuất, hai tay đặt gọn gàng lên đùi, khẽ quay đầu ngơ ngác nhìn mọi người ồn ào qua lại.
Hải Đăng ngồi ngay bên cạnh em, khoác áo sơ mi đơn giản, tay áo xắn đến gần khuỷu, gương mặt vẫn lãnh đạm như mọi ngày, chỉ có ánh mắt là ấm hơn thường lệ khi dừng lại ở em.
Anh Hào, đảm nhận vị trí quay phim chính – người khá thân thiết với cả 2 – vô tình ngồi cạnh, vừa cụng ly vừa hỏi:
"Đăng nè, hồi đó em học võ hệ gì vậy? Thằng út nhà anh cũng đang muốn vào đội tuyển quốc gia, đang tính chuyển qua học Taekwondo..."
Đăng nghiêng đầu về phía anh Hào, hứng thú nhập cuộc trò chuyện:
"Em học Muay trước, sau đấy mới chuyển qua Taekwondo, thực chiến hiệu quả hơn..."
Giọng nói trầm đều, ngắt nhịp rõ ràng. Cách Đăng nói chuyện vẫn rất điềm đạm, có phần ít biểu cảm – nhưng điều kỳ lạ là, dù đang say mê trò chuyện, bàn tay anh vẫn rất tự nhiên bẻ càng cua, gỡ thịt, đút vào miệng Hùng – như thể đã quá quen với việc chăm sóc em.
"Út nhà anh đang học võ hệ gì?"
"Nó học Karate."
"Từ Karate chuyển qua Taekwondo cũng không quá khó, kiên trì một chút là được..."
Đăng vẫn nhập tâm vào cuộc trò chuyện, tay nạo ra một muỗng gạch cua vàng ươm, như một phản xạ mà quay sang đút cho Hùng.
Em hé miệng, ngậm lấy muỗng gạch cua mà anh đưa tới. Gạch cua ngậy và béo tan trong miệng, em nhỏ ăn ngon đến híp mắt.
"Chắc em bé này phải nộp phí phục vụ riêng thôi Đăng." Anh Hào thấy vậy, cười trêu.
Hùng ngượng đến hai má hồng lên. Đăng nhìn em đầy cưng chiều, nháy mắt với em, nói nhỏ.
"Kệ anh ý, bé cứ ăn đi." Rồi lại đặt vào bát em thêm miếng thịt càng cua siêu to.
Một đĩa tôm mới được hấp nóng hổi được dọn lên. Em còn chưa kịp gắp thì đã thấy tay áo trắng xắn gọn của anh giơ qua. Đăng thành thục bóc vỏ tôm, tách đầu, rồi đưa đến bên miệng em.
"Há miệng nào bé."
Em bé lại vui vẻ hé miệng đón lấy, môi nhỏ mềm mại làm như vô tình mà cọ vào ngón tay anh.
Đăng hơi khựng lại, rồi cười tủm tỉm nhìn em, ánh mắt ngập tràn cưng chiều không thể giấu.
"Karate khác Taewondo nhiều không Đăng?" Anh quay phim tiếp tục câu chuyện. Đăng nghe đến chuyên môn một cái là nghiêm túc liền.
"Cơ bản thì cũng không khác nhau nhiều lắm..."
Hùng ngồi bên, ngoan ngoãn như mèo con. Vừa mới với tay lấy chai nước, định mở nắp thì anh đã nghiêng người qua, khẽ nói "Đưa anh", rồi nhận lấy, nhẹ nhàng vặn nắp, đưa lại cho em như đó là điều hiển nhiên.
Bát nước chấm nằm tận phía đối diện bàn, em chưa kịp ngồi dậy với thì Đăng đã tự động di chuyển nó về trước mặt em.
Em tủm tỉm cười trộm. Anh đang tập trung nói chuyện mà vẫn để ý đến em ghê...
Một đĩa ốc hương hấp sả vừa đặt xuống. Đăng lại một tay giữ vỏ ốc, tay kia cầm tăm nhọn khều ốc từ trong vỏ ra, không quên ngắt phần đuôi bỏ lại để em ăn không bị đắng. Động tác thuần thục như làm hàng ngày. Tất cả diễn ra trong lúc anh vẫn đang bàn luận sôi nổi về những thế đánh khóa tay.
Đồ ăn liên tục được mang tới, anh luôn chủ động gắp cho em trước cả khi em đụng đũa.
"Bé ăn đi, cẩn thận nóng đấy."
Cảm giác như một em bé được người lớn dắt đi bàn công chuyện – ngồi ngoan bên cạnh, chẳng phải nghĩ gì ngoài việc ăn ngon miệng, vì đã có anh lo hết mọi thứ.
Em không hiểu mấy về võ thuật, nên nghe câu hiểu câu không, miệng nhỏ thì bận rộn liên tục nhận đồ ăn từ phía anh đút sang.
Có lúc đang ăn giữa chừng, Đăng quay lại, nghiêng đầu hỏi:
"Nóng quá không? Anh lấy nước đá nhé."
Em lí nhí đáp:
"Dạ, nhưng mà... em ăn không kịp..."
Anh khẽ bật cười.
Đến lúc Đăng đang mải miết nói chuyện, không kịp ăn, em yên lặng gắp một miếng mực chiên giòn, thử đưa đến bên miệng anh. Anh không để ý, chỉ hơi nghiêng đầu rồi hé miệng theo bản năng. Hùng thích thú, đút thêm miếng thứ hai, thứ ba...
Tới lúc Đăng nhận ra, quay sang, nhíu mày cười:
"Bé cũng ăn đi, đừng nghịch."
Hùng che miệng cười khúc khích.
Lúc đó, Trần Đăng Dương đi ngang qua, bắt gặp cảnh tượng người đút kẻ ăn qua lại, mặt ai cũng hớn hở cười toe toét.
Mấy đứa yêu nhau đúng là... chướng mắt.
"Ủa gì đây?... Hạnh phúc ghê ta."
Hùng đỏ mặt, còn Đăng thì nhướn mày liếc nhẹ, nhưng không phản bác. Mặc định là đồng ý.
Phía bên kia, mấy ông con trai đang tụ tập cụng ly. Đăng cũng bị các anh em ríu rít gọi tên, nhưng anh vẫn điềm nhiên ngồi im một chỗ, tách thịt bề bề bỏ vào chén em.
Em có chút ngượng ngùng, đẩy đẩy cánh tay anh:
"Anh đi đi, mọi người gọi kìa."
"Bé ăn hết mấy con bề bề này rồi anh đi."
Hùng phồng má, vội vàng ăn nhanh để anh còn "đi tiếp khách".
Đăng có chút buồn cười, dịu dàng nhìn em.
"Ăn từ từ thôi, lát anh ra cũng được."
Nhưng Hùng vẫn nằng nặc đẩy anh đi, còn giúp anh tháo bao tay nilong, sau đó lấy khăn ướt lau tay sạch sẽ cho anh. Vì em để ý thấy... mọi người đã bắt đầu tìm Đăng mà chú ý tới góc bàn nhỏ này.
Đăng đành phải đứng lên, còn nháy mắt với em một cái – đẹp trai kinh khủng luôn.
"Vậy anh đi nha bé."
_/__
Khi Đăng quay về sau màn xã giao, gương mặt anh đã đỏ bừng lên, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt long lanh hơn thường lệ – men rượu bắt đầu ngấm.
Anh ngồi xuống bên cạnh em, thở ra một hơi dài, dựa lưng vào ghế, mắt hơi lim dim.
Hùng chọt chọt ngón tay vào má anh, cười khúc khích:
"Say rồi hả? Mặt đỏ như tôm luôn nè."
"Không say. Chỉ là... anh hơi nóng."
Bé nhanh tay rót cho anh ly nước mát.
"Ai kêu anh đi cụng ly với tất cả các bàn làm chi."
Đăng cười khổ, không hiểu sao hôm nay mấy anh chị em lại nhiệt tình mời rượu anh như vậy, còn ríu rít thì thầm to nhỏ với anh gì mà "Say rồi thì không được lợi dụng bé Gấu đâu nha Đăng..."
Lợi dụng à...
Ai lợi dụng ai còn chưa biết đâu nha.
_/__
Khuya hôm đó.
Tiệc tan, mọi người ồn ào kéo nhau đi tăng 2. Nhưng Đăng thì đã say khướt nên em đành từ chối nhập cuộc để đưa anh về nghỉ.
Thật ra là em cũng không muốn đi đến mấy chỗ ồn ào lắm...
Hùng cõng anh không nổi, chỉ có thể dìu anh về khách sạn, chân tay khổ sở loạng choạng kéo được Đăng vào thang máy.
Về đến phòng, anh ngã xuống giường cái rầm, hai tay lung tung cởi áo sơ mi vướng víu vứt qua một bên.
Em bé im lặng nhìn anh một lượt. Hai mắt sáng bừng...
Đứng hình một hồi lâu, bé mới sực tỉnh, vội vỗ nhẹ hai má đỏ bừng rồi lon ton chạy vào phòng tắm, lấy khăn ướt ra lau mặt, lau tay cho anh, tiện thể lau luôn những giọt mồ hôi rịn ra trên cơ ngực săn chắc.
Hừm... không phải bé cố ý chạm vào ngực anh đâu nha. Ai bảo anh chảy mồ hôi... đúng chỗ này cơ chứ.
Bàn tay nhỏ bé rón rén di chuyển dần từ ngực... thẳng xuống cơ bụng sáu múi gợi cảm, đang phập phồng theo từng nhịp thở của anh.
Đẹp quá. Săn chắc quá. Ghen tị ghê...
Bé ngồi bên cạnh anh, hai má đỏ bừng sờ chỗ này một chút, nắn chỗ kia một chút. Đoạn, bé ngẩng lên, nhìn gương mặt đẹp trai của anh lúc ngủ mà chẳng nỡ bỏ qua cơ hội.
Nghe nói... khi say, người ta sẽ dễ dàng nói ra lời thật lòng nhất.
"Anh Đăng ơi..." Em đặt tay lên má anh, lay nhẹ.
"Ừm..." Đăng lơ mơ đáp lại em, hơi thở đặc sệt hương thơm quyến rũ của rượu trái cây.
"Anh... có cảm giác thích em từ khi nào vậy?" Em nhỏ chống cằm nhìn anh, híp mắt thăm dò.
Không ngờ... Đăng thật sự trả lời.
"Từ lúc... em debut với Pháp Kiều... cái bài gì mà... 10/10 ấy."
Câu trả lời của Đăng hoàn toàn khiến em bất ngờ. Không thể tưởng tượng được là... anh đã thích em từ lúc đó.
Đúng vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy Hùng, anh đã bắt đầu có cảm giác thích em rồi.
Thích biểu cảm tự tin của em trên sân khấu, thích từng bước nhảy uyển chuyển như đánh thẳng vào tim anh, thích cả cái má lúm cùng nụ cười gợi cảm ở đoạn dance break.
Từ đó, anh bắt đầu âm thầm chú ý em.
Mỗi ngày, bàn tay anh đều không tự chủ mà tìm kiếm tên em trên điện thoại, rồi lặng lẽ like những bức ảnh xinh đẹp mà fan của em đăng tải.
Tuy nhiên, sau sự ra đi của Kiều, anh đã chối bỏ thứ tình cảm đó, gạt phăng cái cảm giác rung động chân thật nơi đầu con tim.
Anh đã... dùng vô vàn cách để làm em đau, làm em khóc.
Anh đã... suýt nữa thì bỏ rơi em, để mặc em lại cho bóng đêm nuốt chửng.
Nghĩ đến đó, nước mắt Đăng cứ tự nhiên mà chảy ra.
Chưa bao giờ anh để nước mắt rơi dễ dàng như vậy.
Có thể do cơn say làm lòng anh mềm yếu hơn.
Cũng có thể, do anh ngày càng thương em nhiều hơn.
Em bé nhìn thấy nước mắt của anh thì hốt hoảng, suýt nữa khóc theo anh luôn.
"Anh... xin lỗi... Trước đây anh... làm tổn thương em nhiều quá..." Đăng kéo em vào lòng ôm chặt, để mặc nước mắt rơi lên tóc, lên trán em, miệng không ngừng nói lời xin lỗi.
Phải trải qua bao lần ngu ngốc, lãng phí bao nhiêu thời gian Đăng mới nhận ra rằng... người đang trong lòng anh lúc này, quan trọng với anh đến nhường nào.
Hùng cũng đau lòng không kém, em ngoài người dậy, tay vòng qua cổ anh, lặng lẽ hôn lên khoé mắt, hôn lên những giọt nước đang chảy dài trên má.
"Không được khóc nữa. Em không trách anh. Không bao giờ trách anh cả..." Bé đưa tay, lau sạch những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má.
"Nếu anh còn khóc... em sẽ không chơi với anh nữa."
Đăng bật cười giữa những giọt nước mắt, anh đưa tay xoa nhẹ má em, lòng cũng nhẹ đi vài phần.
"Được, anh không khóc nữa. Bé... đừng bỏ mặc anh..."
Hùng áp tay mình lên tay anh, nhoẻn miệng cười.
"Vậy... em hỏi tiếp nè. Anh phải trả lời thật."
"Ừm, bé hỏi đi."
"Anh... thích em nhất ở điểm nào?" Em hơi ngập ngừng, hai má hồng lên – còn hồng hơn cả men rượu trên mặt ai đó.
"Mông cong." Đăng trả lời, gần như là không cần suy nghĩ.
"Yaaaaah!" Hùng phụng phịu, thẹn quá hoá giận mà phát vào ngực anh một cái.
Đăng bật cười, tay nắm chặt lấy bàn tay mềm như bánh bao. Hai mắt nặng trĩu khép lại, dần chìm vào giấc ngủ...
Hùng áp má lên ngực anh, ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng quyến rũ của người yêu đang say ngủ.
Đẹp trai như vậy mà không hôn một cái thì phí quá...
Rồi... em rướn người, chạm môi mình vào môi anh.
Anh không phản ứng.
Em bé híp mắt, lá gan cũng lớn hơn một chút, rụt rè vươn đầu lưỡi tinh nghịch, trườn vào khoang miệng ấm nóng gợi cảm...
Lưỡi anh đang yên lặng ngủ với chủ nhân của nó. Em bé thích thú đảo quanh nó một vòng, hưởng thụ chút cảm giác được "cưỡng hôn" Hải Đăng.
Trong lòng toàn là ấm áp cùng ngọt ngào...
.
Sáng hôm sau.
Đăng tỉnh dậy, tay xoa xoa môi mình.
"Hình như... môi hơi sưng thì phải."
Bé đang rửa mặt, khẽ quay đầu lại, cười đầy ẩn ý:
"Chắc tại ăn cua nhiều á anh..."
Là con cua cao 1m75, mặt xinh như búp bê, và có má lúm đồng tiền ấy.
___
Hết chương 72
Tầm 80 chương là end fic nha các môm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com