Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Em bé đau răng

Mặt trời dần lên cao.

Đăng lại ghé phòng Hùng, như thường lệ gọi em dậy. Vừa mở cửa phòng ngủ, anh đã nghe thấy một âm thanh phụng phịu nhỏ xíu phát ra từ phía giường.

"Ư... hmm... hic..."

Đăng bước vội tới, ngồi hẳn xuống mép giường.

"Bé sao đấy?"

Hùng chẳng nói gì, chỉ lắc đầu khe khẽ, rồi kéo chăn che mặt, chỉ chừa hai con mắt long lanh nước.

Đăng hốt hoảng kéo hẳn chăn xuống, lo lắng nhìn gương mặt em.

Một bên má trái em sưng to bất thường, hơi hồng nhẹ. Cảm giác như đang ngậm một viên kẹo lớn trong miệng, ánh mắt em ngập nước nhìn anh như muốn méc nhưng lại ngại, vừa đáng thương, vừa đáng yêu muốn xỉu.

"... Bé đau răng hả? Sưng hết má rồi nè."

Lần này, Hùng khẽ gật.

"Đau từ hồi nào? Sao không nói anh."

Giọng Đăng trầm xuống, ngón tay nhẹ nâng cằm em lên.

"...Đêm qua. Mà em tưởng nó sẽ hết..."

Giọng nói em hơi giọng, miệng không dám mở to, đầu lưỡi thì cứng lại khiến từ nào từ nấy đều mềm nhũn như bún. Nghe vừa tội, vừa buồn cười.

"Đau kiểu gì mà má sưng như quả đào non thế này?"

Anh thở dài, nhưng khoé môi lại khẽ nhếch lên như nhịn cười không nổi.

Hùng mím môi, cố không khóc, miệng không mở to được nên chỉ có thể rên lên khe khẽ.

"Anh còn cười. Anh chẳng thương em."

"Anh có cười đâu. Anh thương bé mà..."

Đăng xót xa gãi gãi cằm em, nhẹ giọng dỗ dành.

"Ghét anh..."

Hùng xụ mặt, hai tay quơ chăn che đầu.

Đăng ngăn em lại, kéo chăn xuống.

"Dậy, anh đưa em đi nha sĩ."

"Không đi..." – Hùng giãy nhẹ. "Em sợ..."

"Em để vậy còn đau hơn đó."

Đăng kéo em lên, ngon ngọt dỗ dành.

"Đi rồi về anh mua sữa cho. Khám xong rồi ôm anh ngủ cả ngày cũng được."

"...Thật không?"

"Thật, bé ngoan thì muốn gì anh cũng chiều."

_/__

Tại phòng khám răng.

Ghế khám vừa ngả xuống, Hùng lập tức quay đầu nhìn Đăng bằng ánh mắt hoảng hốt. Miệng còn chưa kịp há, em đã run rẩy nắm lấy góc áo anh cầu cứu.

Cho em về đi mà~

Đăng đau lòng nắm tay em, siết nhẹ:

"Ngoan. Anh ở đây. Không sao hết. Cố chịu chút xíu thôi~"

Hùng vẫn mếu máo, nước mắt rưng rưng, dù bác sĩ chỉ mới nhấc cây đèn soi. Đăng nhìn cảnh đó mà tim thắt lại – một Hùng Huỳnh mạnh mẽ, kiên cường trước truyền thông là thế, vậy mà khi đau lại mềm như bột, chỉ có thể nắm lấy góc áo anh làm nũng.

Vài phút trôi qua mà Hùng cảm thấy như mình vừa dạo một vòng địa ngục, em bé đau đến nhắm chặt mắt, co quắp hết cả đầu ngón chân.

Bác sĩ kê thuốc giảm sưng, dặn kiêng ăn cay nóng, kiêng cười mạnh, và... ngưng làm nũng quá đà, vì người đi theo đang sắp không chịu nổi rồi.

_

Sau khi đi khám về, Hùng buộc phải dời mọi lịch trình. Má vẫn sưng một cục, còn em thì đói mềm người. Nhìn bát cháo được bưng lên bàn, gương mặt em lập tức xụ ra.

"Em không ăn đâu. Đau lắm..."

Đăng đang lấy thìa đũa ở tủ, quay lại thì thấy bé con đang ôm gối nhìn bát cháo như kẻ thù, má sưng phồng, mắt ươn ướt.

"Anh ơi... em ghét cái răng đó... mình nhổ nó đi nha..."

"Muốn nhổ thì phải bớt sưng đã. Em không chịu ăn, không uống thuốc thì nó sẽ cứ đau hoài."

"Hay em... em uống sữa thôi, rồi uống thuốc."

Giọng em nhỏ xíu nài nỉ, mắt lại ngấn nước.

Đăng cắn răng.

Anh chưa từng thấy ai làm nũng mà dễ thương đến mức này. Mỗi lời em nói ra, mỗi cử chỉ nhỏ nhặt đều khiến anh mềm nhũn, không nỡ to tiếng với em chút nào.

Đăng tiến đến ôm em, siết chặt đôi vai em vào ngực, nhỏ giọng dỗ dành.

"Bé phải ăn thì mới uống thuốc được, không là sẽ đau dạ dày. Cháo anh nấu nhừ lắm, không cần nhai lâu đâu, bé nuốt luôn cũng được nữa..."

Anh xót xa xoa nhẹ mái tóc đang dụi vào ngực mình.

"Anh đút cho bé nha. Cháo ngon lắm, bé cố ăn một chút thôi..."

Thấy anh dỗ dành dịu dàng thế kia, bé con cũng hơi mủi lòng, nhưng tay vẫn ôm chặt eo anh không chịu buông.

Đăng cầm muỗng cháo lên, thổi nhẹ đến khi nó nguội hẳn.

"Há miệng nào... anh thương."

Hùng phụng phịu chậm rãi quay mặt ra, hé miệng đón lấy thìa cháo rồi lại trốn vào trong ngực anh.

Anh Đăng thật sự không lừa em, từng hạt cháo được hầm nhuyễn đến mức chỉ cần đảo lưỡi một chút là tan, mềm mại trượt xuống cổ họng.

"Ngon không? Có đau không?"

Bé rụt rè lắc lắc đầu, lúc này mới chịu buông anh ra, ngồi thẳng dậy, nhẹ liếm môi.

"Ngon..."

Đăng mỉm cười, múc từng muỗng cháo ấm bón cho em. Em ngồi ngoan chờ anh đút, thỉnh thoảng lại hơi nhíu mày như hamster bị đụng nhẹ vào má.

"Ưm... anh múc ít thôi... em há miệng to đau..."

Đăng hơi giật mình, lúng túng ngay.

"Anh xin lỗi. Anh múc miếng nhỏ liền nè."

Hùng liếc xéo anh, rồi lại rên:

"Ăn xong anh đút sữa chua nha... rồi cho em ôm ngủ..."

"Thế hoá ra em không cần thuốc giảm đau, em chỉ muốn được anh nuông chiều thôi đúng không?"

Hùng nghiêng đầu, chớp chớp mắt, hai má chợt hồng lên vì bị anh nhìn thấu.

"Đâu có~..."

Đăng lau miệng cho em, động tác hết sức cẩn thận sợ lại đụng vào bên má.

"Chỉ cần bé chịu ăn ngoan, uống thuốc giỏi cho hết đau thì muốn gì anh cũng chiều tất."

_/__

Buổi trưa, Đăng bị Hùng ôm cứng ngồi ở trên sofa. Bên má không sưng của em áp lên ngực anh, hai tay hai chân kẹp chặt lấy người anh, bộ dáng không khác gì gấu Koala.

Em không ngủ được, mặc dù Đăng đã bật hoạt hình cho em xem, còn xoa nhẹ lưng cho em dễ ngủ. Nhưng cái răng hư quá, chứ âm ỉ đau hoài. Mỗi lần em thiu thiu ngủ là cơn đau lại nhói lên, làm em giật mình tỉnh giấc.

"Hic... đau ghê... Ước gì em không có răng..."

Em bé vừa đau vừa tủi thân, mắt lại ngấn nước bất lực níu chặt áo anh.

Đăng xót em bé muốn chết. Mỗi lần cảm nhận được em khẽ giật mình trong vòng tay là lại thấy tim mình thắt lại.

"Có ngủ được nữa không? Hay là dậy rồi anh dắt bé đi trung tâm thương mại nhé..."

Anh xoa nhẹ mái tóc mềm mượt. Cứ nằm như này mãi cũng không hết đau được, chi bằng đưa bé đi chơi, làm bé phân tâm mà quên đi cơn đau thôi.

"Em không muốn ra ngoài đâu... xấu lắm..."

"Anh thấy xinh mà." – Đăng khẽ xoa nhẹ vành tai em. "Da em trắng như này, má lại hồng như đào Nhật. Xinh hơn hôm debut nữa."

"Xạo... Hôm debut make up xịn hơn..."

"Make up giỏi cỡ nào cũng không vẽ ra được cái má phúng phính như này đâu." – Anh ghé sát lại, thơm trán em. "Không ai bắt chước được, độc quyền luôn."

Hùng vô thức bật cười, rồi lại rên nhẹ: "Hmmm... đau...  Đừng chọc em cười..."

"Ngoan. Đi với anh, anh mua thêm sữa, mua quần áo đẹp, còn chơi gắp thú bông nữa. Chịu không?"

"...Thật ạ?"

"Thật. Chơi tới khi nào gắp được con thỏ bông hôm trước em thích mới thôi."

Nghe tới đó, mắt em sáng rỡ, nhanh chóng bật dậy thay đồ, đeo kính râm, đội mũ trùm đầu rồi kéo áo anh đi ra ngoài.

___

Hết chương 73

Ý tưởng chương này bật ra khi thấy bé iu đi nhổ răng rồi nũng nịu với fan trên bc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com