Chương kết: Tỏ tình
Ngày hôm đó, Sài Gòn đổ mưa từ sáng.
Không lớn, chỉ là mưa bụi phơn phớt, đủ để giăng trên tán cây những hạt nước lấp lánh, đủ để lòng người bất giác trùng xuống, dịu lại.
Trong căn kí túc xá nhỏ, có một cậu bé đang lúi húi bên chiếc bàn gỗ dài cạnh cửa sổ. Trên bàn bày ngổn ngang hộp giấy, cây kéo, ruy băng, cả những dây đèn LED chạy pin vẫn còn rối tung chưa gỡ. Một chiếc bánh kem nhỏ đặt trên khay tròn – không quá đẹp, không hoàn hảo, nhưng có thể thấy rõ sự nỗ lực đến nghẹn lòng.
Hùng đã bắt đầu chuẩn bị từ chiều hôm qua.
Em đứng nhìn cái lò nướng chừng gần hai tiếng, mười lần muốn mở cửa kiểm tra bánh, mười lần tự kiềm lại. Lòng bàn tay còn dính chút bột và bơ, có lúc bối rối lau vội lên tạp dề, mặt cũng lấm lem. Kem đánh chưa đủ độ thì chảy mất nét, trang trí thì xiêu xiêu vẹo vẹo. Nhưng em vẫn kiên nhẫn sửa lại chiếc bánh đó hơn mấy tiếng đồng hồ, tỉ mẩn trang trí từng chữ cái.
Tối đến, bánh đã để nguội trong tủ lạnh, căn phòng đã trang trí đâu vào đấy. Lúc này em mới bắt đầu đi tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp. Đồng hồ điểm 7 giờ tối, điện thoại vang lên tiếng *Ting* nhẹ.
[Từ: Darling 🦈]
"15 phút nữa là anh về đến nhà nha bé."
"Vâng~ khi nào về thì anh qua phòng em luôn nhé. Có cái này muốn cho anh xem~"
Em bé tủm tỉm tắt điện thoại, bắt đầu xắn tay áo chuẩn bị món beefsteak mà anh thích.
Hùng cần thận chọn miếng thịt bò dày, có vân mỡ đều. Lấy ra khỏi tủ sớm để thịt không bị lạnh, ướp muối tiêu vừa tay, thêm chút rosemary và bơ.
Khi chiếc chảo gang nóng lên, Hùng áp miếng thịt vào, tiếng xèo xèo vang lên đầy hứa hẹn. Em dán mắt vào mặt thịt nâu vàng, canh từng giây, từng phút.
Đó là lần đầu tiên em cắt vào tay khi đang bào khoai tây để ăn kèm.
Vết cắt không sâu, nhưng giọt máu đỏ tươi không ngừng chảy ra làm em hơi khựng lại. Em lung tung lấy băng cá nhân dán tạm lên, rồi vẫn tiếp tục làm. Đến khi món ăn xong xuôi, em mới ngồi xuống ghế, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng hoàn thành~
Tiếng mở cửa vang lên đúng lúc đó.
Hải Đăng bước vào, áo khoác còn ướt sương mưa, đôi giày còn dính chút bụi. Anh khựng lại ngay từ ngưỡng cửa. Ánh mắt chậm rãi quét một lượt quanh căn phòng – từ dây đèn vàng ấm vắt qua kệ sách, bóng bay chữ Happy Birthday hơi xộc xệch gắn trên tường, đến đĩa beefsteak thơm lừng đặt trên bàn, và cả giá nến nhỏ đang nhẹ run trong không khí.
Từng chi tiết còn vương lại chút vụng về ngây ngô – nhưng lại là cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà anh từng thấy.
Rồi anh nhìn về phía em.
Hùng đang giữa căn phòng, hai má đỏ bừng. Xung quanh anh như dần mờ đi, vì mọi ánh sáng lúc này đều đang đổ dồn về phía em.
Hôm nay em bé mặc một chiếc áo màu xanh lá nhạt, cổ áo trễ xuống một bên, để lộ bờ vai trắng nõn mỏng manh. Vạt áo hơi dài, gần như che lấp chiếc quần đùi màu kem, phía dưới là đôi chân thon dài thẳng tắp cùng với chiếc tất trắng cao quá cổ chân.
Trông xinh ngoan đến mức chỉ muốn ôm ngay vào lòng.
Hùng lúng túng bước đến, nhè nhẹ kéo tay anh đến bàn ăn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Dưới ánh nến, đĩa beefsteak vẫn còn đang bốc khói, phần khoai tây chiên vàng ươm, rau măng tây xào tỏi bên cạnh tỏa hương béo ngậy. Tất cả đều được bày biện vô cùng đẹp mắt, làm Đăng có chút không nỡ ăn.
"Em làm hết đó nha," Hùng khẽ cười, hơi e thẹn. "Anh ăn thử xem hợp khẩu vị không?"
Đăng hơi nhướng mày, nhưng rồi cúi đầu giấu đi nụ cười nhỏ.
"Vậy anh thử xem sao."
Hùng rụt rè cắt một miếng steak vừa chín tới, đưa lên trước miệng anh. Anh cúi nhẹ đầu, ăn gọn, rồi chậm rãi nhai.
"Hmm..." Đăng che miệng, chầm chậm cảm nhận.
"Anh chấm mấy điểm ạ?" Hùng nhìn anh, mắt lấp lánh mong chờ.
"Chín điểm."
"Vậy là vẫn thiếu một điểm..." Em lí nhí, chọt nhẹ miếng thịt trên đĩa.
"Trừ một điểm, vì làm em đứt tay." Giọng anh trầm, nhỏ, như làn khói nhẹ nhàng phả ra trong đêm mưa.
Hùng ngẩng lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn em đầy dịu dàng.
Em lúng túng rời mắt trước. Đăng cười mỉm, cầm lấy bàn tay đang dính băng cá nhân, rồi dịu dàng hôn xuống.
Trân trọng như đang nâng niu một báu vật quý giá.
Hùng theo phản xạ hơi rụt người, nhưng ý cười thì không giấu nổi trên môi.
"Đừng bất cẩn như vậy nữa. Anh xót..."
"...Dạ." Hùng lại đỏ bừng hai má, tim thình thịch như gõ trống.
"Bé cũng ngồi xuống ăn đi."
Đăng đứng dậy, kéo ghế cho em. Còn cẩn thận giúp em cắt nhỏ miếng thịt.
"Em tự làm được mà..."
"Nhưng anh muốn làm cho em. Được chứ?"
"Dạ... được..."
Em bé xoắn xuýt gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn hé miệng nhận lấy miếng thịt anh vừa đút.
Đăng mỉm cười xoa đầu em, rồi mới trở lại ghế ngồi đối diện.
Đêm nay có beefsteak, có ánh nến nhỏ, có rượu vang thơm nồng. Và... có em.
Đăng thầm ước, giá mà khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Khi món ăn gần kết thúc, Hùng bật dậy, nói nhỏ:
"Chờ em chút nha."
Em đứng lên, tiến về phía tủ lạnh, rồi lấy ra chiếc bánh kem mà mình đã dành cả buổi vật lộn.
Chiếc bánh nhỏ, chỉ đơn giản trang trí một trái tim be bé màu hồng và dòng chữ: "Happy Birthday, Darling~" được viết bằng socola.
Đăng nhìn chiếc bánh, rồi nhìn em – lúc ấy đang hồi hộp đến mức tay run nhẹ khi cắm nến.
"Chúc anh... trước một ngày." Em lí nhí nói. "Tại em sợ mai em run quá lại không nói nổi..."
Ngực trái Đăng run lên từng nhịp mềm nhũn. Anh đưa tay đỡ lấy chiếc bật lửa em đang cầm không vững. Ngọn nến lung linh cuối cùng cũng được thắp lên.
Cả căn phòng dịu lại.
"Anh ước đi." Em mỉm cười ngọt ngào, đưa chiếc bánh lên trước mặt anh.
Đăng chắp tay, ước điều gì đó thật lâu, thật chăm chú. Hùng chỉ lặng yên nhìn anh, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt em một đốm sáng long lanh.
Rồi anh thổi một hơi nhẹ.
Lửa nến tắt hẳn. Ánh sáng vụt đi. Nhưng một điều gì đó mỏng manh, đẹp đẽ vừa nhen nhóm.
Hùng nhìn anh, hai má đỏ hồng, tay bấu nhẹ vào áo.
"Anh Đăng, trước đây em chưa từng nói điều này với anh. Hôm nay em đã có đủ can đảm rồi..."
"Anh nghe, bé nói đi."
"Em... yêu anh."
Lời tỏ tình thoát ra, đột ngột, nhẹ bẫng.
Chỉ ba chữ, nhưng đủ khiến mọi thứ xung quanh anh tan chảy.
Hùng hơi cúi đầu, mắt không dám đối diện thẳng với anh.
Đăng khẽ ngẩn người, suýt nữa thì không kìm được mà nhào đến, hôn ngấu nghiến lên đôi môi chúm chím nhỏ xinh kia.
"Vậy ra hôm nay em chuẩn bị tất cả... là vì muốn tỏ tình anh hả?" Một tay anh nâng má em lên, để đôi mắt em thẳng hàng với ánh nhìn của mình.
Hùng gật đầu thật nhanh.
Một nụ cười rất nhẹ hiện lên nơi khoé môi anh. Dịu dàng, và đầy cưng chiều.
"Bé ngốc này." Anh thì thầm, ruột gan như tan chảy vì em bé trước mặt quá đỗi ngọt ngào.
Rồi anh cho tay vào túi quần, lấy ra một hộp nhung nhỏ màu đen.
Hùng tròn mắt.
Đăng mở hộp ra – là một sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt dây thiết kế hình chữ H lồng cùng một nốt nhạc nhỏ, có đính một viên đá màu lam nhạt – giống màu mắt em trong ngày đầu tiên debut.
"Anh cũng nhận ra... mình chưa nghiêm túc tỏ tình với em lần nào cả."
"Ngày hôm nay anh đi lấy thứ này. Vì anh cũng yêu em."
Hùng nhẹ chớp mắt. Bàn tay mân mê món quà, cẩn thận quan sát nó thật kĩ. Rồi bất chợt... nhào vào lòng anh.
"Anh định sẽ tặng em vào đúng sinh nhật mình, rồi tỏ tình luôn. Nhưng hình như có người nhanh chân hơn..."
Hùng chúm chím cười, mà mắt rưng rưng.
"Đẹp ghê. Em thích lắm~"
Đăng tự tay đeo sợi dây vào cổ em. Anh muốn tặng nhẫn hơn, nhưng như thế thì hơi lộ liễu, vì vậy nên dây chuyền là lựa chọn an toàn nhất.
"Giờ thì... em là người của anh rồi." Anh nói nhỏ, giọng đầy sự chiếm hữu dịu dàng.
Hùng xoay người lại, ôm chầm lấy cổ anh.
"Hồi nãy anh ước gì vậy?" Em khẽ thì thầm, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào gáy anh.
Đăng siết vòng tay chặt thêm một chút.
"Anh nói ra... nhỡ ông trời không giúp điều ước của anh thành sự thật thì sao?"
"Nếu ông trời không giúp... thì em giúp anh được không?"
Đăng bật cười.
"Cái này... đúng là em sẽ giúp được nè."
Hùng buông anh ra, tròn xoe mắt nhìn anh.
"Vậy anh nói đi, anh ước gì ạ?"
"Anh ước... ngày nào cũng là sinh nhật anh, ngày nào cũng có em ở bên cạnh. Vậy là đủ rồi..."
Đăng từ từ cúi xuống, thật gần, thật gần. Ánh mắt nhìn em đắm đuối.
Ngón tay anh chạm lên má em — ấm, nhẹ, dịu dàng như thể chạm vào thứ gì đó vô cùng mong manh. Ngón cái anh lướt một đường rất khẽ dọc theo khuôn mặt em, rồi dừng lại ở chiếc cằm nhỏ, nhẹ nâng lên.
Hơi thở của Đăng phả vào môi em, nồng nàn, ấm nóng.
Hùng khẽ run lên.
Rồi... môi anh bất chợt chạm lên môi em. Ban đầu chỉ là một cái chạm rất nhẹ, như một lời hỏi ý.
Hùng không trả lời. Nhưng tay em từ từ giơ lên, chạm vào cánh tay anh, khẽ siết lại. Như một cái gật đầu thầm lặng.
Lần này, Đăng hôn em thật sự.
Môi anh lướt trên môi em, mềm, ngọt, và đầy say đắm. Hơi thở anh dồn dập hơn, bàn tay luồn ra sau gáy em, giữ em gần hơn, gần đến mức mọi khoảng trống đều bị xoá sạch.
Hùng hé môi, đón lấy nụ hôn ấy như một đoá hoa mở lòng giữa mùa xuân.
Lưỡi anh nhẹ chạm vào răng em — một lời mời gọi khác. Em khẽ hé miệng, ngập ngừng... rồi đáp lại anh bằng chính nỗi nhớ, khao khát và tình yêu bị nén quá lâu.
Nụ hôn kéo dài.
Không gấp gáp. Không dồn dập. Mà là nụ hôn của hai người đã yêu quá nhiều, đã chờ quá lâu, chỉ chờ khoảnh khắc được hoà vào làm một.
Tiếng môi chạm nhau khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, là thứ âm thanh ngọt ngào nhất thế giới.
Hùng vòng tay qua eo Đăng, kéo anh lại gần hơn nữa. Cảm giác cơ thể anh áp sát, bờ ngực rắn chắc, hơi thở nóng ấm, tất cả khiến em ngây ngất, gần như không còn đứng vững.
Đăng khẽ rời khỏi môi em một chút — chỉ để ngắm đôi mắt long lanh, để nhìn bờ môi đỏ mọng hơi sưng lên vì nụ hôn dài.
"Kỹ thuật hôn vẫn chưa khá lên chút nào ha." – Anh cười trêu, trán tựa trán em.
"Có ai dạy em đâu mà biết..." – Hùng lúng túng, chu môi đáp nhỏ, mắt cụp xuống, ngại đến mức trốn luôn vào ngực anh.
Đăng cười khẽ, lại hôn lên trán em, mũi em, rồi dừng ở khoé môi.
"Vậy anh sẽ dùng cả phần đời còn lại... để dạy em hôn được không?"
Hùng không trả lời. Em chỉ siết anh chặt hơn, vòng tay nhỏ ôm lấy anh không rời.
Anh cười. Rồi cúi xuống... lại hôn em lần nữa, dịu dàng hơn, nồng nàn hơn. Không cần vội vã, không cần dồn dập, chỉ là hai trái tim cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau, sau biết bao ngày tháng lặng thầm.
Bây giờ, hai người cuối cùng cũng có thể yêu nhau bằng cả trái tim.
Môi lưỡi liên tục tìm đến nhau, cuốn lấy nhau như đang khiêu vũ dưới ánh nến ấp áp và trong tiếng mưa đầy dịu dàng...
__ Hết ___
SOLACE (n): Sự an ủi dịu dàng / vệt sáng mong manh giữa màn đêm.
Đôi lời của tui:
Vậy là sau một hành trình dài, SOLACE cũng đã kết thúc rồi~ Cảm ơn những độc giả đã ở lại đây với tui, đến tận chương cuối cùng này, và đang đọc những dòng chữ này.
Tui yêu mọi người nhiều lắm.
Từng lượt đọc, lượt vote, từng dòng bình luận của mọi người đều là động lực to lớn của tui. Cho tui gửi lời xin lỗi nếu như không thể rep được hết tất cả bình luận của mọi người, nhưng tui mong mọi người hiểu rằng, tui vẫn luôn biết ơn và trân trọng từng bình luận của mọi người~ Chỉ là tui không biết đáp lại như nào thôi ấy, thật sự.
Mọi người hóng tui ra chap, chắc là cũng không ngờ tới khoản tui cũng hóng để đọc bình luận của mọi người đâu ha kkkkkk
Tui cũng khá là luỵ SOLACE, ban đầu không tính viết dài như vậy, nhưng cứ không nỡ kết thúc nên lại nghĩ thêm tình tiết, viết thêm chương, rồi lại thêm một chương nữa.
Nhưng tui nghĩ đến đây là đủ, là vừa vặn rùi. Sẽ còn nhiều ngoại truyện, ngọt sâu răng luôn á, tui sẽ up dần dần nha.
Cuối cùng, trong hơn 1000 fic DooGem trên app này, tui siêu siêu biết ơn vì mọi người đã dành thời gian để đọc SOLACE~ Hẹn gặp lại mọi người ở một thế giới khác, có thể là trong một fic khác ở tương lai thì saooo.
Đừng quên còn siêu nhiều ngoại truyện nữa nhé~~~
Tạm biệt nhazz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com