Ngoại truyện: Hình phạt (H)
WARNING:
– Có cảnh H, cân nhắc thật kĩ trước khi đọc.
– Nếu bạn muốn giữ gìn hình tượng idol trong sáng, lành mạnh, vui lòng không đọc chương này.
– Bạn đã được cảnh báo, sốp không chịu trách nhiệm trước mọi ý kiến trái chiều. Bình luận công kích tui sẽ block thẳng.
– Tất cả chỉ là tưởng tượng, vui lòng không áp dụng quá đà lên người thật.
– Cuối cùng, mời anh em thưởng thức~
_/__
Từ sau cái đêm bị trêu đến phát điên đó, Hải Đăng quyết tâm cho bé Hùng một bài học.
Anh âm thầm ra một hình phạt cho bé (cũng là cho chính mình).
Quyết tâm không hôn, không ôm, không âu yếm bé nữa.
Mấy hôm đầu, Hùng vẫn chưa để ý.
Nhưng rồi từng ngày trôi qua, bé bắt đầu cảm thấy thiêu thiếu.
Hình như mấy hôm nay anh Đăng không hôn bé thì phải.
Bình thường mỗi sáng ngủ dậy, anh đều hôn em một cái, khi đi làm về cũng sẽ ôm lấy má em mà hôn lấy hôn để. Có những lúc không còn ai trong phòng chờ, anh cũng hay ghé đến hôn trộm em.
Nhưng mà bây giờ — dù bé có dễ thương thế nào, dù mặc quần đùi siêu ngắn hay áo sơ mi xẻ ngực. Anh vẫn bình thản quay đi, thậm chí còn đứng dậy tránh né.
Mỗi tối, khi đã hoàn thành mọi lịch trình, anh cũng không ở lại phòng bé chơi thêm nữa.
Ban đầu Hùng chỉ bĩu môi giận dỗi.
Nhưng dần dần, em nỗi trống vắng trong lòng em bắt đầu lớn lên từng ngày.
Một tuần trôi qua.
Hùng dính lấy anh như một chú mèo nhỏ, tìm mọi cách "nhá đèn xanh":
Bé ôm eo, nhón chân dụi vào ngực, nghịch ngợm vuốt nhẹ trái cổ anh.
Nhưng Hải Đăng vẫn mặt không đổi sắc. Anh chỉ cười khẽ, xoa đầu em cho qua chuyện, rồi vội vàng đứng lên, bận rộn đi làm chuyện khác. Nhất quyết không hôn, không ôm, không cưng nựng em như trước.
Hùng ấm ức quá chừng, này rõ ràng là anh đang cố tình rồi.
Hứ! Bé còn lâu mới xuống nước trước. Không hôn thì không hôn, xem ai mới là người chịu không nổi.
Nhưng có vẻ như em bé đã đánh giá thấp độ lì của Đỗ Hải Đăng.
Mỗi sáng không có ai hôn gọi dậy, mỗi tối không có ai hôn ngủ ngon.
Bé nhớ cái môi khô khốc của anh quá trời.
_
Tối hôm đó, Hải Đăng ngồi ở sofa, mải mê lướt điện thoại. Hùng mở cửa phòng anh, thò đầu vào quan sát.
Rồi... em bất ngờ lao tới ngồi trên đùi anh, hai tay nhỏ ôm cổ, khoá chặt anh trong vòng tay. Em bes hơi rướn lên, định cưỡng hôn anh một cái.
Ai ngờ, Hải Đăng vẫn kịp quay mặt đi.
Hùng ngơ ngác, mắt long lanh nhìn anh không hiểu chuyện gì.
Sao anh lại né em? Sao không còn hôn em như trước nữa?
Hùng hụt hẫng, xụi lơ ngồi trên người anh, hai tay buông xuống nắm góc áo.
Cổ họng bé nghẹn lại, đôi môi xinh run run, nước mắt chỉ trực rơi xuống.
Bé nhỏ giọng hỏi:
"Anh Đăng hết thương em rồi ạ?..."
Câu hỏi nhỏ xíu như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim Hải Đăng.
Anh chết lặng một giây, muốn ôm em vào lòng ngay lập tức. Nhưng anh vẫn cố nén lại, nghiêm mặt nói:
"Nếu em không ngoan, anh sẽ không thương em nữa."
Hùng nghe vậy thì chột dạ, cúi đầu lí nhí:
"Em ngoan mà, em có làm gì đâu..."
Giọng em nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Hai tay bé buông lơi, ánh mắt rơm rớm, tủi thân đến phát khóc.
Hải Đăng thở dài, vỗ mông em một cái nhẹ:
"Ngoan hả? Ngoan mà cứ mặc đồ ngắn quyến rũ anh?"
Em bé bị vỗ bất ngờ, cả người giật mình. Khuôn mặt nhỏ xinh mếu máo, hai má xụ ra, cuối cùng...
Một giọt nước mắt thật sự rơi xuống má.
"Tại... tại anh có chịu để ý đến em đâu."
*Đùng*
Bức tường kiên cố trong lòng Đăng đổ sập ngay lập tức.
Anh vứt hết lý trí, vì một giọt nước mắt của em mà rối tung rối mù, cuống cuồng ôm lấy em vào lòng.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà bé..."
Không phải anh không để ý, mà là vì anh quá để ý, nên mới không dám để mặc cho bản thân dung túng, sẽ vô tình làm em đau, làm em sợ.
Hải Đăng đưa tay vừa lau nước mắt cho em, vừa dỗ dành như đang ôm một báu vật trong lòng.
Hùng dụi dụi vào ngực anh, nước mắt rơi ướt má, chóp mũi đỏ hồng khụt khịt như trẻ con.
Hải Đăng nhìn mà thương muốn rụng tim. Anh ôm siết em vào ngực, hôn lên trán, lên tóc, lên má bé liên hồi, như muốn bù đắp cho cả tuần "phạt" em.
Lần này tới lượt em bé quay đi, bĩu môi đẩy cái mặt anh ra.
"Giận òi, hông cho anh hôn."
"Không cho mà được à? Anh cứ hôn đấy."
Hải Đăng cười cười, tiếp tục vùi mặt vào cần cổ trắng nõn của em. Anh biết là bé chỉ nói thế thôi, chứ anh mà dừng lại thật thì bé lại dỗi anh luôn.
Sau khi dỗ dành cho bé Hùng hết mếu máo, Hải Đăng bế bổng bé lên, mang thẳng vào phòng ngủ.
Bé ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh, hai tay nhỏ ôm chặt cổ, lòng ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng trong ngực còn có chút bứt dứt nho nhỏ.
Bé chọc chọc ngón tay vào ngực anh, gọi anh bằng giọng mũi mềm oặt:
"Anh Đăng~"
Đăng đặt bé xuống giường, mỉm cười vuốt tóc bé:
"Sao thế? Muốn uống sữa hả?"
Bé cưng lắc lắc đầu, ánh mắt muốn nói lại thôi.
Chỉ là hồi nãy... anh vẫn chưa hôn môi bé.
Hùng chu nhẹ, vươn đầu lưỡi nhỏ liếm một vòng đôi môi xinh, ngước mắt nhìn anh.
Giọng em nhỏ xíu, ấm ức và nũng nịu cực kỳ.
"Anh vẫn chưa hôn môi em~"
Miệng xinh hồng phớt hé mở. Đôi mắt bé long lanh ầng ậng nước, ánh lên sự mong chờ mềm mại khiến tim Đăng quặn thắt.
Xinh yêu như này, mà lại đang chu môi muốn mình hôn.
"Muốn anh hôn môi hả?"
Hùng đỏ mặt, đôi môi xinh mím lại, mắt cụp xuống lấp ló một tia xấu hổ:
"Bé muốn anh bù..."
"Bù gì cơ?"
Hải Đăng cố nén cười, biết rõ mà còn giả ngốc.
"Bù lại... một tuần không được hôn."
Từng chữ từng chữ cứ như bắn thẳng vào tim anh, làm anh mềm nhũn.
Hải Đăng không nhịn được bật cười khẽ, đặt bé dưới thân mình, giam em giữa hai cánh tay.
"Được. Anh sẽ hôn bé từ đầu tới chân luôn, chịu chưa?"
Hùng nghe vậy thì mặt đỏ ửng, ngoan ngoãn gật đầu.
"Dạ..."
Thế là đêm đó, Hải Đăng nhẹ nhàng đặt bé nằm ngay ngắn, áp môi mình lên trán em, hôn một cái dài thật dài.
Rồi môi anh trượt xuống đôi má mềm, hôn tiếp một cái thật sâu.
Hôn lên chóp mũi cao vút, rồi đến cái cằm nhỏ, lướt đến đôi tai mềm, rồi xuống chiếc cổ thon.
Bé Hùng nằm im, hai tay nhỏ bấu chặt lấy vai áo anh, cơ thể khẽ run lên từng nhịp theo nụ hôn dịu dàng.
Hải Đăng từ tốn lần xuống.
Hôn từng ngón tay nhỏ xíu, từng đầu ngón chân tròn tròn, từng chút từng chút như đang nâng niu bảo bối quý giá nhất đời mình.
Mỗi lần môi anh hôn chạm vào điểm mẫn cảm, Hùng lại run vai cười khúc khích, đôi mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm.
"Anh Đăng, chỗ đó ngứa quá à."
"Ngứa mà thích lắm chứ gì?"
Hải Đăng nhéo má em.
"Em... thích bình thường."
Bé lí nhí đáp, mặt đỏ hồng như quả đào.
Cuối cùng, anh trở lại, ghé môi vào đôi môi mềm mại đỏ hồng đã chờ đợi nãy giờ, dây dưa quấn quýt một lúc thật lâu~
Sau một hồi, Hải Đăng cũng thấy đã ghiền, nhẹ nhàng buông em bé ra khi cả hai phải thở hổn hển.
Anh cúi đầu, lúc này mới chăm chú nhìn em bé dưới thân – Áo sơ mi bung hai cúc đầu, lộ ra mảng ngực trắng bóc cùng điểm hồng lấp ló dựng đứng. Phía dưới là boxer lỏng lẻo ngắn cũn, cạp quần đã trễ đến không thể trễ hơn được nữa. Cặp đùi trắng căng bóng hơi rộng mở, vật nhỏ ở giữa dường như đang lớn dần lên...
Tất cả đều ngây ngô, không một chút phòng bị mà đập thẳng vào mắt anh.
Chết tiệt!
Hải Đăng muốn hoá thú ngay lúc đó.
Hùng Huỳnh thở dốc, hé mắt nhìn anh. Thấy anh đang chăm chú nhìn đùi mình, vẻ mặt rối rắm hết sức. Như là vừa muốn để mặc bản năng dẫn lối, vừa không muốn làm điều quá phận khiến em tổn thương.
Em bé nín cười. Anh của bé luôn như vậy, luôn yêu em, nâng niu em hết mực. Dù cho anh có đang khao khát đến mức nào, chỉ cần bé lắc đầu một cái, anh sẽ thực sự không đụng vào em.
Nhưng mà như thế cũng có chút ngốc!
Em bé da mặt mỏng, lại hay ngại. Chẳng nhẽ bé phải chủ động mở lời sao...
Không không không không. Nghe như mình thèm khát lắm vậy.
Hùng đảo mắt suy nghĩ một vòng, rồi em lật người, nằm sấp xuống. Thân dưới hơi cựa quậy làm chiếc boxer trễ thêm, lộ ra một phần khe mông đầy mời gọi.
*Ực*
Tiếng nuốt nước bọt của Hải Đăng vang lên rõ ràng rành mạch trong không gian tĩnh lặng.
"Bé nằm như này, không sợ anh không nhịn được hả?"
Em nhỏ hơi cong người, hai má đỏ bửng úp vào cánh tay, giọng nhỏ xíu.
"Thì có ai bắt anh nhịn đâu..."
Hải Đăng như không tin nổi vào tai mình, cứng đơ luôn tại chỗ. Hoá ra...
"Ra là mấy hôm nay bé mặc như thế này, là vì muốn được anh làm lắm rồi chứ gì?"
Anh cúi xuống, cái giọng trầm khàn khiêu gợi thổi vào tai em. Bàn tay đã điềm nhiên kéo quần em xuống, xoa nắn hai cánh mông tròn đầy từ bao giờ.
"Em có đâu~ hmm"
Hùng dẩu môi lên chối, nhưng bị cái siết mạnh của anh cắt ngang.
"Nhìn idol Hùng Huỳnh xinh như thế này, ngây thơ thế này, mà không ngờ lại khát tình như vậy đó nha~"
Xúc cảm mềm mại đàn hồi từ bàn tay xốc thẳng lên não, Hải Đăng vứt hết mọi lý trí, điên cuồng nhào nặn cặp đào khiến anh day dứt hằng đêm.
"Em không cóoo."
Hùng oan ức cực kì, mọi lời nói lúc này đều đã trở lên vô dụng, anh lật người em lại, vội vàng lấp đầy môi em bằng môi của mình.
Chưa bao giờ anh hôn em mạnh bạo như vậy, như muốn nuốt luôn chiếc lưỡi mềm ướt ngọt ngào, như muốn khảm em vào tận xương tuỷ.
Ngón tay anh dò tìm đến giữa khe mông em, rồi dừng lại ở nơi khiến anh luôn ao ước được lấp đầy.
Bông hoa e thẹn chưa từng trải qua cảm xúc mãnh liệt như vậy, vội vàng giật nhẹ rồi khép chặt.
Hải Đăng hôn lên khoé mắt đẫm nước của em, nhẹ giọng dẫn dắt.
"Ngoan, thả lỏng nào..."
Em bé có hơi sợ, vội ôm lấy cổ anh, rướn người hôn anh để quên đi sự ngượng ngùng.
Hải Đăng nhếch môi cười giữa những nụ hôn. Một ngón tay thành công xâm nhập vào nơi bí mật ẩm ướt kia.
"Hmmm~"
Cảm xúc xa lạ đột ngột ập đến, em bé hơi run người, co quắp ngón chân. Cơ dưới mông theo phản xạ siết chặt hơn, khiến Hải Đăng điên cuồng.
Cổ chân Hùng rất nhỏ, chỉ một bàn tay của Hải Đăng là đã có thể nắm trọn được cả hai, đưa lên cao. Nơi riêng tư kia theo đó cũng phơi bày toàn bộ trước mặt anh, một ngón tay anh vẫn đang cắm vào bên trong, nhẹ nhàng ra vào khai phá.
Em bé vừa ngượng vừa đau nhẹ, vội vàng vơ lấy cái gối bên cạnh che mặt, để mặc anh chơi đùa với nửa thân dưới trần trụi của mình.
Hải Đăng có chút buồn cười, đặt chân em chống xuống giường, dang rộng. Một tay vẫn kiên nhẫn giúp em nới lỏng, tay kia gỡ gối em ra.
"Không được che mặt, anh muốn nhìn em."
Em bé cắn môi đỏ bừng mặt, thân dưới không kìm được mà co giật, Hải Đăng thuận thế đưa thêm một ngon tay vào.
"Ah~ ư..."
Cổ họng vô thức bật ra những tiếng kêu ái muội, em bé giật mình, vội đưa tay che miệng. Hải Đăng thích thú, ngón tay ra vào cũng trơn tuột hơn, gấp gáp hơn.
Cảm xúc ẩm ướt chật thít khiến anh đắm chìm, chỉ muốn ngay lập tức lấp đầy em bằng chính mình. Ngón tay anh khẽ cong lên, gãi nhẹ nơi thành vách mẫn cảm. Hùng giật nảy, dương vật bé cưng cũng giật nhẹ. Hải Đăng không kìm được nữa, gấp gáp cúi đầu hôn lên nó.
Người yêu của anh trông nhỏ xinh vậy thôi, nhưng dương vật bé cưng trông cũng khá là khủng (mặc dù còn lâu mới khủng bằng anh). Điều đáng nói nói là – nơi này vô cùng hồng hào, sạch sẽ đến không có một cọng lông, trông dễ thương như chính con người em vậy.
Hải Đăng hôn dọc một đường nơi dương vật em, cảm nhận từng tấc da nóng hổi như muốn hun rát mặt anh. Nụ hôn dừng lại nơi hậu huyệt rỉ nước, nãy giờ vẫn cắn chặt lấy ngón tay anh. Hải Đăng từ từ rút ngón tay ra, chen đầu lưỡi của mình vào.
"Hmm... đừng~"
Hùng Huỳnh cong người, đón nhận cơn khoái cảm đầu tiên. Lưỡi anh đảo quanh cửa động vài vòng, liên tục xoáy nhẹ, rồi đâm vào rút ra ở cùng một điểm. Trêu chọc khiến nó trở nên đỏ ửng, mềm và xốp.
Bé con vừa ngại vừa thích, tay chân vô thức tách rộng để anh dễ dàng thâm nhập hơn.
Sau khi cảm thấy màn dạo đầu đã đủ, Hải Đăng bung cúc, kéo cạp quần trễ xuống một chút.
Dương vật to lớn đã chờ quá lâu để được bật ra, mạnh mẽ ngẩng cao đầu.
Hùng Huỳnh lập tức lấy hai tay che mắt, chỉ dám nhìn con hàng khủng kia qua kẽ tay. Miệng nuốt nước bọt cái ực.
Lớn... lớn quá.
Trời ơi có thể là lớn gần bằng cổ tay em luôn ấy.
Không biết nên vui hay buồn đây...
Hải Đăng buồn cười, gỡ tay em ra, để em thoải mái nhìn mình. Anh cũng cởi luôn chiếc áo thun vướng víu, lộ ra thân trên săn chắc đáng tự hào.
Sau đó, anh vươn tay, lấy từ sâu trong ngăn kéo ra vài chiếc bao cao su và tuýp gel bôi trơn chưa bóc tem. Em nhỏ thấy vậy lập sửng sốt, lắp bắp:
"Anh anh anh anh chuẩn sẵn bị mấy thứ này từ bao giờ?"
Hải Đăng mỉm cười xấu xa.
"Từ lúc bắt đầu yêu em."
Trời đất ơi!
Hùng Huỳnh hoá đá tại chỗ. Vậy là ảnh đã sẵn sàng để xơi mình bất cứ lúc nào. Vậy mà mình còn nghĩ ảnh ngốc, không biết tận dụng cơ hội...
Xem ra ai là gà, ai là thóc cũng chưa biết đâu.
"Ư~"
Đương lúc mất tập trung, một cảm giác mát lạnh trơn trượt ập đến, tiếp xúc với hậu huyệt nóng bỏng của em.
Hải Đăng bóp trực tiếp tuýp gel, để nó chảy xuống lỗ nhỏ của em một lượng lớn, chất gel sánh dẻo trong suốt tràn ra, chảy dọc theo khe mông em, nhỏ giọt xuống lớp đệm trắng tinh, trông như là em tự rỉ nước. Cảnh tượng dâm mỹ đến mức khiến tim Đăng vọt thẳng tới cổ họng.
Trong gel dường như chứa cả chất kích tình vừa đủ. Hải Đăng đưa bàn tay to lớn xoa xoa lớp gel cho đều, rồi còn vỗ nhẹ ngay nơi hậu huyệt cho "thấm", tiếng nước nhóp nhép vang lên, Hùng Huỳnh ngượng muốn chết, thở dốc không ngừng.
"Bé thích vị bạc hà hay vị dâu? Wow, cái này còn có gai nữa này, hay ghê."
Hùng Huỳnh đen mặt, em đang loã thể nằm ngay trước mắt, hai chân rộng mở chào đón. Mà người yêu em còn tốn thời gian đứng lựa xem dùng bao cao su vị gì...
Tức chết mất thôi.
May mà Hải Đăng không phân vân quá lâu, anh quăng hết đống bao cao su sang một bên, rồi lại cầm lấy tuýp gel, trực tiếp đổ lên dương vật mình.
"Lần đầu tiên, bé cho anh làm trần nha~"
Hải Đăng thấp giọng cầu xin, nhưng thật ra chỉ là thông báo. Bởi vì chưa cần em đồng ý, dương vật anh đã bắt đầu ma sát nơi cửa huyệt, trực chờ tiến vào.
Cứng và nóng là hai điều đầu tiên mà em cảm nhận được. Dương vật to lớn như con rắn trơn tuột mà trườn qua lại giữa rãnh mông em, mặc dù chưa thật sự tiến vào, nhưng đã dễ dàng khiến các dây thần kinh của em đồng loạt căng cứng.
Bên trên em lúc này là người em yêu nhất đời. Người từng khiến em có thể từ bỏ cái tôi, thậm chí từ bỏ cả lòng tự trọng chỉ để đổi lại một cái ôm, một nụ cười.
Cái ngày anh bỏ mặc em giữa đêm đông giá rét, hay vào hôm anh ngó lơ vòng tay đang dang rộng của em. Lúc ấy, em đã tự biết rằng, tình cảm này vốn sẽ chẳng đi được đến đâu. Em cũng biết là nếu tiếp tục không làm chủ được trái tim, kết cục sẽ chỉ có mình em ôm đau khổ, sẽ tủi thân đến khóc nấc lên mỗi khi đêm về.
Nhưng thật may mắn, cuối cùng anh cũng yêu em, như cách em từng yêu anh...
Thấy em bé hơi mất tập trung, Hải Đăng lập tức đặt dương vật ngay cửa hậu huyệt đang thả lỏng, một đường đi vào.
"Ah~~~"
Em bé cong người ngâm nhẹ.
Hải Đăng cảm nhận được vách động mềm ướt đang bao bọc lấy mình, anh thở ra một hơi thoả mãn, bắt đầu nhấp hông theo nhịp nhẹ nhàng.
Ban đầu là chậm rãi thăm dò, sau dần là gấp gáp đến không thể chờ thêm được nữa.
Đau đớn cùng khoái cảm ập đến cùng một lúc, Hùng nhắm mắt, tay em siết chặt vai anh, chầm chậm cảm nhận từng xúc cảm xa lạ.
Ngay giờ đây, có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời hai người.
Hai cơ thể như hoà vào làm một, thân dưới của Đăng liên lục dập vào mông em nhỏ, khiến thớ thịt liên tục nảy lên. Tiếng nước, tiếng hôn, tiếng va chạm xác thịt hoà vào nhau, hai màu da đối lập quấn chặt lấy nhau càng khiến khung cảnh trở nên dâm mỹ.
Hùng không điều khiển được lý trí nữa, cuối cùng em cũng để mặc cho bản thân đưa đẩy, thoả mãn rên rỉ theo từng nhịp điệu mà anh tạo ra. Mỗi cái chạm, mỗi cái nhấp từ phía sau đều như đưa em đến đỉnh của cực lạc, khiến em không ngại ngẩng cao chiếc mông tròn đầy để anh dễ dàng giày xéo.
Cả hai ra cùng nhau rất lâu sau đó. Hải Đăng thở một hơi dài, nằm xuống cạnh em, ôm lấy cơ thể mảnh khảnh bóng ướt mồ hôi vào trong ngực.
"Có đau không bé? Anh xin lỗi, hồi nãy anh không kìm được..."
Hùng vẫn chưa ngưng thở dốc.
Cũng đau, nhưng sướng nhiều hơn...
Em bé lúc này mới thấy ngại, tự đỏ mặt vì suy nghĩ của mình. Em thò tay, đánh một cái vào cơ ngực săn chắc nảy nở trước mặt.
"Anh Đăng xấu xa! Anh toàn dụ em!"
Hải Đăng bật cười.
"Không biết là do ai đó tự kéo quần xuống rồi dâng cái mông nhỏ đến trước mặt anh nữa."
"Vậy ai cứ đến trước mặt anh, cởi quần xuống là anh sẽ "làm" người ta như vậy hả?"
Em bé dẩu môi, sống chết phản biện lại anh tới cùng.
Hải Đăng cười lớn, nắn nắn quai hàm mềm mại của em. Người yêu anh dễ thương quá trời, ngay cả suy nghĩ cũng dễ thương nữa.
"Không có. Anh chỉ "làm" với em thôi. Còn người khác, anh sẽ đấm người ta ngay từ khúc "đến trước mặt anh" rồi."
"Anh chỉ dẻo miệng thôi."
Hùng rúc vào ngực anh, miệng cười trộm. Hai người nằm như thế một lúc, khi em bé bắt đầu thiu thiu ngủ, anh mới đứng lên xả nước ấm vào bồn tắm, sau đó bế em vào, tắm rửa thật kỹ cho em, cố gắng nghiến chặt răng để không đè em xuống làm ngay hiệp 2 lúc này.
"Hmm... anh Đăng~"
Em bé mơ màng hé mắt, khi anh đang mặc lại áo cho em.
"Anh đây."
"Bé muốn anh ngày nào cũng phải hôn em."
*Ầm*
Trái tim Hải Đăng lập tức nổ tung.
"Nhưng không có được hôn ở chỗ đông người~"
Bé dẩu môi, đu buồn ngủ díu cả mắt nhưng vẫn cẩn thận dặn dò.
"Được, anh nghe."
Hải Đăng đặt em nằm xuống, ôm lấy eo em.
Rồi... lại tiếp tục đặt lên môi em một nụ hôn dài. Chậm rãi, nhẹ nhàng, không mạnh bạo như hồi nãy nữa.
Hùng quấn lấy cổ anh, môi mềm run rẩy đón nhận, nước mắt hạnh phúc chảy ra lúc nào không hay.
"Anh sẽ hôn bé như này mỗi ngày nhé."
"Dạ vâng~"
Kết thúc một ngày dài. Với tình yêu mãnh liệt và ngọn lửa nóng rực vẫn còn âm ỉ tròng lòng.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com