Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Nghe lời (1)

Hôm đó, khi rời khỏi phim trường, trời bắt đầu đổ mưa. 

Không to, chỉ là rả rích đủ để lấm tấm lạnh đôi vai. Hùng nép mình dưới lớp áo khoác của Đăng, hai người không nhanh không chậm tiến đến khu để xe.

Người anh Đăng thơm quá, ngực còn rộng nữa.

Em trộm nghĩ, hai má lại hồng lên.

Đăng mở cửa cho em, còn mình thì đi một vòng sang vị trí bên kia.

Đến khi ngồi yên vị, người em vẫn khô ráo chẳng hề dính chút nước mưa nào, còn Đăng vì chắn hết mưa gió cho em mà thân trên có hơi ẩm ướt.

Hùng giúp anh cởi áo khoác ngoài, quăng nó ra ghế sau, rồi nhanh chóng với lấy khăn bông trong xe, trùm lên mái tóc anh.

"Đừng để bị cảm..."

Đăng đỡ lấy khăn từ tay em, mỉm cười.

"Anh khoẻ lắm, mấy giọt nước mưa này nhằm nhò gì."

Hùng bĩu môi, đánh nhẹ vào vai anh một cái, mắt em liếc đến cổ tay anh, lúc này em mới nhận ra:

"Anh Đăng! Tay anh chảy máu kìa!"

Đăng ngừng động tác, xoay cổ tay lại nhìn.

"Không sao, vết rách nhẹ thôi."

Hùng nhìn Đăng, rồi nhìn bàn tay phải quấn băng của anh, lòng em lại nhoi nhói. 

Chuyện là lúc nãy, khi đang ghi hình cho một cảnh quay hành động, bạn diễn lỡ hất mạnh chiếc ghế bàn về phía Hùng, khiến đồ đạc trên bàn bắn tung ra. Không ai kịp phản ứng, chỉ có Hải Đăng lao tới chắn cho em, bàn tay va thẳng vào vật gì đó sắc lạnh.

Về đến nhà, Hùng chạy ngay đi lấy hộp y tế, thay băng mới cho anh.

"Phải kiêng nước vài hôm đấy, bác sĩ trường quay dặn anh vậy."

Hùng buồn thấy rõ.

"Em xin lỗi mà. Tại em không tránh kịp, nếu anh không che..."

"Đừng xin lỗi." – Hải Đăng chặn lời em ngay, đưa tay xoa đầu em – "Anh không thấy đau, em không sao tốt rồi. Hơn nữa..."

Đăng ghé đến, bất ngờ hôn lên môi em một cái.

"... Nếu em bị thương, anh còn đau hơn."

Hùng đỏ bừng mặt, ngọt ngào tan ra trong lòng nhưng em vẫn cứ thấy day dứt mãi.

___

Tối thứ ba, khi cả hai đang ôm nhau ngồi xem phim. 

Đăng khẽ nhíu mày xoa cổ tay. Hùng quay sang lo lắng.

"Đau lắm hả anh?" 

"Không. Chỉ là... phiền ghê."

Anh thở dài, giả vờ hờn dỗi.

"Tay bị thương thế này... không tự tắm được."

Một giây yên lặng. 

Hùng nhìn anh, khoé môi hơi giật giật.

"Anh không tắm mấy hôm rồi hả?"

"Bác sĩ bảo kiêng nước mà."

Đăng thở dài thườn thượt, làm bộ vô tội.

"Anh cũng muốn sạch sẽ lắm chứ."

Em xoa cằm suy nghĩ một chút.

Rồi...

"Vậy... để em tắm cho anh nha?"

Đăng giả vờ ngẩn người. 

"Em... chắc không đó?"

Hùng gật đầu cái rụp. Má hơi đỏ nhưng ánh mắt rất kiên định. 

"Anh bị thương là vì em. Em phải có trách nhiệm!"

_

Mười phút sau, trong phòng tắm...

Hơi nước bốc lên mờ cả chiếc gương trên tường. Tiếng nước tí tách rơi xuống sàn, mùi xà phòng thoang thoảng dễ chịu. Hải Đăng cởi trần, tóc ướt rũ xuống trán, ánh mắt lười biếng mà nguy hiểm dán vào bé con đang đỏ mặt đứng trước mặt mình.

Trên người anh lúc này chỉ còn 1 chiếc boxer màu đen, em không anh cho cởi hết – vì em ngại.

Lồng ngực trần ướt nước, làn da rám nắng nổi bật với cơ ngực và cơ bụng rõ nét, từng giọt nước lăn dài từ xương quai xanh xuống tận rãnh bụng khiến ai đó nhìn không khỏi nuốt nước bọt.

Hùng run run nắm chặt bông tắm đầy xà phòng.

"Anh... đứng yên nha..."

Bọt xà phòng mịn màng dần xoa nhẹ lên da thịt Đăng, đôi tay bé nhỏ ướt mềm chạm vào từng cơ bắp rắn chắc khiến cả người anh nóng ran, mắt tối đi thấy rõ. 

"Bé... em cố tình dụ anh đúng không?"

"Không mà..."

Hùng mím môi, mặt đỏ như trái cà chua, tiếp tục cúi đầu, tay xoa lên bụng anh. Cơ bụng săn chắc phập phồng theo nhịp thở, từng cái vuốt nhẹ như rót lửa thẳng vào tim Đăng. Anh nghiến răng. 

"Chỗ đó chưa sạch..." 

Giọng anh trầm khẽ, cúi đầu chỉ vào bụng dưới.

Hùng nghe lời quỳ hẳn xuống một chút, khẽ chà bông tắm vào chỗ anh chỉ.

"Bé ngoan ghê." 

Đăng mỉm cười thoả mãn.

Hùng ngước lên.

"Vì em thương anh mà."

Tim Đăng đập hụt một nhịp. Cái góc độ này...

Hải Đăng sợ mình sẽ hoá cầm thú mất thôi, thế là anh nghiến răng, vội vàng kéo em dậy.

"Thế bé thương anh nhiều không?"

"Dạ nhiều."

"Vậy cho anh hôn được không?"

Hùng dừng lại một giât, rồi cũng rụt rè gật đầu.

Và thế là...

Nước trong vòi vẫn chảy. 

Bọt sữa tắm rơi đầy nền gạch.

Hùng còn chưa kịp phản ứng, gáy đã bị kéo lại, đôi môi anh áp lên môi em, nóng như lửa. Nụ hôn đầu nhẹ, rồi dần dần sâu hơn, mãnh liệt hơn. Môi Đăng lấn át, lưỡi tìm lấy lưỡi em, quyện chặt như sợ mất nhau. Hơi thở gấp gáp, tiếng nước chảy hoà vào tiếng tim đập, mọi giác quan đều như bùng cháy.

Hùng bám vào bả vai Đăng, chân hơi run. Đôi mắt em mở hé, mơ hồ, long lanh ậng nước, môi xinh thở gấp giữa những chiếc hôn đứt quãng.. Chiếc áo thun em mặc đã ướt dính vào người, mơ hồ thấy cả hai điểm hồng trên ngực. Quần mỏng cũng bị nước ôm sát lấy vòng ba, làm Đăng chỉ muốn phát điên thêm lần nữa. 

"Tay anh bị thương, nhưng nó không cản trở được anh đâu nhé."

Đăng cúi sát, lời cảnh báo ấy như thì lời thầm của ngọn lửa rực cháy, dội thẳng vào vành tay mẫn cảm của Hùng Huỳnh.

Bé ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt anh lúc ấy dịu dàng đến mức khiến em run lên, bàn chân bất ngờ trượt trên sàn đá ướt. 

"A~"

Đăng vươn tay chụp lấy ngay, cánh tay ôm trọn eo em vào lòng, giữ chặt. 

"Bé vội vậy hả? Muốn anh lắm rồi chứ gì?~"

Hải Đăng vẫn cợt nhả, kéo em dậy, nhéo nhéo cái eo mềm mềm.

Hùng nép trong ngực Đăng, hai tay bấu vào bắp tay rắn chắc của anh, mắt ngơ ngác như nai nhỏ bị bắt quả tang. Hơi thở của em vẫn chưa ổn định lại, má đỏ ửng, tim đập như trống. 

"Tại sàn trơn mà!"

"Ừ. Mà cũng tại bé dụ anh nữa."

Hai người chí choé nhau một hồi, chật vật lắm mới tắm xong cho nhau.

Cuối cùng, anh kéo em bé lên vai, "vác" em ra khỏi phòng tắm. Dẫu một tay bị thương, động tác vẫn vững vàng đến lạ.

Đặt Hùng xuống giường, anh cúi người sấy tóc cho em, rồi kéo em nằm xuống, đắp chăn cẩn thận. 

"Bé ngủ đi. Anh về phòng."

Hùng níu tay áo anh. 

"Đừng đi mà..."

Đăng ngừng lại, nhìn đôi mắt vẫn còn ánh nước long lanh như thay lời xin lỗi xen lẫn cả chút mời gọi đầy trong veo ấy. Anh cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên môi em một lần nữa – lần này dịu dàng, ngọt ngào như ru. 

"Anh nằm cạnh, nhưng chỉ ôm thôi. Ngoan, được không?"

Hùng gật đầu, chui vào lòng anh như mèo nhỏ.

Đêm hôm đó, hai người nằm sát nhau. Cơ thể chạm nhau dưới lớp chăn mỏng. Hùng ngủ rồi, nhưng Đăng thì không – vì vòng tay anh đang ôm một viên kẹo ngọt mềm thơm, mà không được ăn.

Anh sắp phát điên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com