Ngoại truyện: Trò chơi nguy hiểm
Nhân dịp hôm nay hai bố làm quả hint chấn động ở Las Vegas thì tui sẽ nổ một chương hơi cháy một tí 😤
Cảnh báo: có cảnh 17+ | Cân nhắc trước khi đọc nha.
_/__
Mùa hè năm nay dường như oi nóng hơn thường lệ.
Trong căn hộ nhỏ, điều hoà bật mát rượi, thậm chí còn có chút lạnh. Ánh sáng ấm áp len lỏi khắp mọi ngóc ngách.
Hùng Huỳnh hôm nay mặc một chiếc tanktop mỏng tang, dài vừa tới ngang mông.
Cổ áo khoét sâu, hai tay rộng thùng thình, da thịt cứ thế lộ hết ra ngoài. Đúng kiểu mặc như không mặc.
Còn phía dưới?
Chỉ vỏn vẹn chiếc quần ngắn đến bẹn, nếu không nhìn kĩ còn tưởng là em đang mặc mỗi boxer.
Cái mông căng tròn dưới lớp vải ôm sát cứ núng nính khi em bước đi.
Khi em nhón chân với lấy đồ trên giá cao.
Khi em lượn lờ ngang qua chỗ Hải Đăng đang ngồi chơi game.
Mắt Hải Đăng thì cứ tự động trôi về phía ấy.
Càng nhìn, đôi con ngươi của anh càng tối sầm.
Tập trung? Lờ đi?
Anh thậm chí còn chẳng điều khiển được nhân vật của mình trong game.
Đến lần thứ n Hùng đi ngang qua, cái mông tròn trịa cứ đung đưa trước mặt khiêu khích, Hải Đăng rốt cuộc chịu không nổi nữa.
Anh chụp lấy cổ tay em, kéo mạnh xuống sofa.
Hùng kêu khẽ lên một tiếng, cả người đổ ập lên ghế, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh.
Hải Đăng đè em dưới thân, bàn tay giam chặt hai cổ tay nhỏ vào thành ghế.
Giọng anh trầm thấp, nhẫn nhịn:
"Bé mặc như này không sợ anh nghĩ quẩn hả?"
Hùng ngây thơ chớp mắt. Đôi mắt đen lay láy, trong veo đến mức chẳng dính chút bụi trần.
"Em nóng mà..."
Giọng em ngọt lịm như mật ong nhỏ giọt, mềm nhũn chảy trong lòng anh.
Đúng, đây là nhà bé, phòng bé, bé mặc gì mà chả được.
Ngược lại là anh, phòng mình có không về, cứ nằm lì ở đây, tình nguyện chịu đựng sự tra tấn ngọt ngào này, rồi lại chất vấn em sao lại ăn mặc kiểu đấy.
Hải Đăng nuốt khan, lồng ngực phập phồng vì kìm nén.
Anh đen mặt, tự tát vào má mình một cái.
Không thể.
Không thể vấy bẩn thiên thần nhỏ này.
Anh hít sâu một hơi, sau đó cúi xuống thơm đánh 'chụt' mấy cái khắp mặt em cho đã ghiền. Xong xuôi, anh mới miễn cưỡng buông tay, vội vàng đứng dậy, quay lưng chạy về phòng với bộ dạng trông như sắp bốc cháy.
Hùng ngồi dậy, ánh mắt ngây thơ vô tội vẫn bám lấy bóng lưng anh, miệng cười trộm.
Để xem giới hạn của anh là ở đâu...
_/__
Ngày hôm sau.
Sự tra tấn dành cho Hải Đăng còn khủng bố hơn.
Hùng lần này chẳng thèm mặc tanktop nữa.
Trên em chỉ còn mỗi một chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn, trần trụi, da thịt nhẵn nhụi không tỳ vết gần như phơi hết ra dưới ánh nắng.
Em tung tăng chạy khắp nhà.
Hải Đăng ngẩng lên.
Mắt anh tối sầm.
Da thịt trắng hồng mịn màng đến siêu thực, xương quai xanh gợi cảm, cơ ngực phập phồng, hai điểm nhỏ hồng đậm xinh xắn...
Tất cả như đang ra sức mời gọi anh làm điều tội lỗi.
Bình tĩnh, không có gì cả. Bình thường ở nhà anh cũng mặc vậy. Phải quen dần, không được hoá thú, không được làm đau em, phải tôn trọng em.
Đăng nhắm mắt niệm Phật, phải tĩnh tâm, không được để dục vọng lấn át...
Nhưng em nhỏ thì vẫn vô tư cười toe toét, vừa hát vừa nhảy nhót, còn đạp một cú nhẹ vào sofa nơi Hải Đăng đang ngồi.
Gân trán Hải Đăng dần nổi lên.
Anh mở bừng mắt, bật dậy như cái lò xo, túm lấy eo Hùng, vác lên vai.
"Á...."
Tiếng Hùng kêu lên thảng thốt, vội vàng bám lấy vai anh sợ ngã.
Đặt em xuống ghế, Hải Đăng chống hai tay hai bên, giam chặt thân hình nhỏ nhắn dưới tầm mắt mình.
"Lần này... Rõ ràng là em cố ý."
Hùng tròn mắt, ngước nhìn anh.
Đôi con ngươi long lanh, ngơ ngác, và trong một khoảnh khắc, khóe miệng em khẽ nhếch lên tinh quái.
"Thì sao ạ?"
Hùng lí lắc hỏi, giọng trong trẻo như chuông bạc.
"Anh Đăng định làm gì em à?"
"Bé còn nhỏ lắm... bé chưa muốn đâu..."
Câu nói pha trộn giữa ngây thơ và nũng nịu, cố tình dụ dỗ anh.
Hải Đăng cắn chặt răng.
Khốn kiếp.
Nhìn bé như vậy, anh làm sao nỡ?
Làm sao có thể vấy bẩn đôi mắt trong veo đó?
Cả người anh run lên vì kìm nén, Hải Đăng cúi xuống hôn em đầy mặt, từ trán, má, mũi, cằm...
Hôn cả người em, từ xương quai xanh mảnh mai đến bờ vai nhỏ gầy.
Chút "trả thù" ngọt ngào, nhưng cũng không đủ để dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng anh.
Sau cùng, Hải Đăng đành phải nghiến răng buông tha cho bé.
Còn mình, ôm theo sự bức bối ngùn ngụt, lặng lẽ vào nhà tắm, mở vòi nước lạnh, dội thẳng xuống đầu, để xoa dịu bản thân đang khốn khổ vì yêu thương quá mức.
_/__
Sau mấy ngày liên tục bị "tra tấn", hôm đó Hải Đăng quyết định: không nhịn nữa.
Chiều hôm ấy, Hùng vẫn vô tư như vậy, lần này em thậm chí còn không mặc quần, lười biếng đến mức chỉ quấn chiếc khắn tắm ngắn cũn cỡn ngang hông, ngúng nguẩy đi từ phòng tắm ra ngoài.
Vừa đúng lúc Hải Đăng từ bếp bưng nước ra, bắt trúng cảnh tượng gây tội đó.
Cái khăn lỏng lẻo vô cùng, như có thể dễ dàng tụt xuống bất cứ lúc nào
Thân trên thì trần trụi, da thịt vẫn còn vương vài giọt nước long lanh.
Đôi chân thon dài mịn màng, nếu mà đặt vòng quanh hông anh thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?...
Hải Đăng cuối cùng cũng chịu hết nổi.
Chỉ trong tích tắc, anh đã túm lấy eo em, vác thẳng lên vai, mặc cho Hùng la oai oái.
"Aaaa anh Đăngg! Thả em xuống!"
Hùng vừa cười vừa giãy giụa, nhưng tiếng cười trong trẻo ấy chỉ càng khiến anh điên cuồng hơn.
Hải Đăng đặt em xuống giường, trèo lên giam chặt cả cơ thể nhỏ bé dưới thân.
Khăn tắm hờ hững chỉ vừa che đủ chỗ cần che, chỉ cần em co chân một chút thôi, là sẽ lộ ra tất cả.
Mắt anh tối sầm, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập.
"Bé biết mình đáng tội gì không?"
Hùng cắn môi, đôi mắt trong veo ngước nhìn anh, còn cố tình làm bộ vô tội:
"Em nóng mà... ai bảo anh cứ sang đây chơi hoài."
Em bĩu môi, cố chối bay biến.
Hải Đăng cười khẩy, cúi sát xuống thì thầm bên tai em:
"Vậy... để anh dạy bé bài học cho nhớ."
Rồi không đợi em kịp phản ứng, anh cúi xuống, ngậm lấy đôi môi em.
Lần này, anh không hôn bừa bãi.
Anh chọn đúng chỗ em bé hay nghịch: bụng, ngực, hông, đùi trong. Tất cả những nơi em bé để lộ ra ngoài mà tra tấn anh mấy ngày nay, anh đều áp môi mình xuống, đánh dấu chủ quyền.
Đăng co nhẹ một chân bé lên, cố không mở mắt nhìn vào nơi riêng tư kia. Vì anh biết rõ ràng, chỉ cần hé mắt một chút thôi, anh sẽ không còn là Hải Đăng nữa.
Môi anh hôn dọc phần đùi trong của em, hít hà mùi hương cơ thể sạch sẽ tươi mát. Cảm giác da thịt non mềm tan trên môi, khiến Đăng không thể nào dừng lại, cả người như đang bốc cháy.
Nhẹ nhàng hôn, cắn yêu từng điểm, mỗi nơi môi anh đi qua đều để lại dấu nước long lanh nhàn nhạt.
Hùng cười khúc khích vì nhột, dù rất xấu hổ nhưng lại không dám chống cự.
Vì chỉ cần em cử động mạnh một chút thôi, chiếc khăn tắm kia sẽ thật sự tụt xuống.
Hải Đăng bất ngờ cắn nhẹ vào đùi trong của em một cái.
"Hmm đừng mà... em nhột."
Bé cưng cong người, nhắm tịt mắt.
Nhưng Hải Đăng đâu có dễ tha. Anh nhếch môi cười khẽ, thoả mãn nhìn người yêu vặn vẹo dưới thân.
Đến phần bụng dưới mẫn cảm, nơi gần sát với chiếc khăn tắm vắt ngang như có như không, anh cố tình nút khẽ, để lại một dấu hôn nhàn nhạt.
Hùng tá hoả kêu lên.
"A~ không được..."
Giọng em run run như muốn khóc, hai bàn tay nhỏ bám lấy bờ vai rắn chắc của anh.
Hải Đăng không dừng lại, tiếp tục cúi xuống, dịu dàng hôn xuống điểm đang hơi nhô lên giữa chiếc khăn tắm.
Có chút cứng nhẹ, mặc dù cách một lớp khăn nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng.
Hùng đơ luôn, mắt đỏ hoe, hai má cũng đỏ hoe.
Nhìn em bé giật mình hốt hoảng như thỏ con, Hải Đăng không nhịn được cười, đưa tay xoa nhẹ đầu em. Có gan khiêu khích anh mà không có gan chịu tội ha.
"Ngoan. Anh chỉ đánh dấu bé thôi. Để lần sau bé nhớ mà ngoan hơn."
Hùng chớp mắt, bịt chặt môi mình, đôi mắt lấp lánh nước, gật đầu liên tục như mèo con bị dọa nạt.
Nhìn em nhỏ ngoan ngoãn nằm im chịu phạt, Hải Đăng cảm giác mình sắp hóa thành ác quỷ tới nơi.
"Lần sau bé còn dám nghịch nữa không?"
Em bé mặt đỏ bừng, nhưng khoé môi lại nhếch lên thành nụ cười tinh quái.
"Dạ... bé còn muốn nghịch tiếp..."
Hải Đăng híp mắt.
Em bé này, ỷ vào được anh chiều mà làm càn.
"Xem ra lần này anh không dạy dỗ bé đàng hoàng là bé sẽ vẫn còn khiêu khích giới hạn của anh nữa."
Bé cưng còn đang tít mắt cười vì thành công trêu được anh. Nhân lúc bé lơ là, Đăng nhanh chóng túm lấy 2 cổ tay em, cố định trên đỉnh đầu.
Lúc này bé cưng mới nhận ra mình đang nằm ở ngay miệng sói. Trong khi em chưa kịp phản ứng, cái tay còn lại của Hải Đăng đã bất ngờ... kéo tuột chiếc khăn tắm kia ra, quăng xuống đất.
Bùm!
Thời gian như ngưng lại ngay khoảnh khắc đó.
Em bé tròn xoe mắt, ngơ ngác...
Lúc này, em hoàn toàn trần trụi trước mặt anh, hơn nữa hai tay còn bị khoá chặt, không có khả năng phản kháng, cũng không đưa xuống để che được chỗ cần che.
Hai mắt em nhanh chóng đỏ hồng, nước mắt lập tức dâng lên.
"Anh Đăng bắt nạt em..."
Hải Đăng ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang nhảy loạn như cào cào, máu nóng dồn vào một điểm khiến anh muốn bùng nổ luôn tại chỗ.
Nãy giờ anh hoàn toàn không nhìn xuống phía dưới, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt em, đầu niệm Phật không ngừng.
"Em bắt nạt anh trước mà."
Hải Đăng thản nhiên đáp, vẫn chưa chịu buông tay.
Em bé bắt đầu mếu, cố giãy khỏi bàn tay anh mà không được, chỉ có thể bất lực để mặc cơ thể mình phơi bày ra ngoài không khí, ngay trước mắt người đàn ông mà em yêu nhất đời.
Tim Hải Đăng mềm ra ngay tức khắc.
"Thế bé còn dám khiêu khích anh nữa không?"
"Dạ không..."
Em bé hít mũi, lí nhí đáp.
"Nhớ nhá."
Hải Đăng cuối cùng cũng buông tay, anh thật sự là chỉ muốn doạ bé một chút thôi. Bé của anh vẫn chưa sẵn sàng, anh hoàn toàn không nỡ ép bé chút nào.
Cuối cùng, anh kéo chăn bọc lấy người em, che đi cảnh xuân đang nở rộ trước mặt. Bé con như bắt được vàng, vội vàng siết chặt chăn vào lòng.
"Khiêu khích anh thì ghê lắm mà anh xuống tay thật thì lại khóc nhè làm nũng hả."
Đăng nằm xuống bên cạnh, nhẹ vén tóc em ra sau tai.
Hùng dụi dụi chăn, không thèm nói chuyện với anh~
"Lần sau bé còn như thế, chưa chắc anh đã nhịn được đâu nhé."
"Có ai bắt anh nhịn đâu..."
Câu nói bật ra nhỏ xíu, đến mức Đăng gần như không nghe thấy được.
"Em nói gì?"
"Em bảo là anh không nhịn được thì về phòng ngủ i."
Em bé chối bay luôn.
Hải Đăng xụ mặt, tiếc nuối thơm lên trán Hùng một cái. Xem ra... nếu đêm nay cố chấp ngủ lại đây, anh sẽ hoá cầm thú mất thôi.
"Bé ngủ ngon. Mai anh gọi nha."
"Dạ~~"
Em bé kéo chăn, che kín miệng, chỉ chừa ra con mắt trong suốt đề phòng nhìn anh.
Hải Đăng hôn lên chóp mũi em lần cuối, rồi tiếc nuối rời đi.
Hừng nhìn theo bóng lưng anh, nước mắt lúc nãy bay đi đâu sạch sẽ, thay vào đó là một nụ cười tinh nghịch vì đã đạt được mục đích.
Không biết anh Đăng của bé sẽ nhịn được mấy lần nữa đây...
"À..."
Đăng dừng lại ngay ngưỡng cửa, quay đầu mỉm cười với em bé trên giường.
Hùng vội giấu luôn nụ cười, tốc độ nhanh như lúc Thành An trở mặt.
"Anh thấy hết rồi nha, hồng hồng xinh lắm..."
Rồi anh thản nhiên đóng cửa, để lại em bé ngượng đến toàn thân đỏ rực.
"AAAAA HẢI ĐĂNG LÀ ĐỒ XẤU XA."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com