I'll be thereeee 🫂
Đôi khi em ước cho đôi tai này
Chẳng quan tâm nghe tiếng ai chê bai...
________________________
"Ê thằng ẻo lả, mày bước qua đây"
Đó là tiếng những thằng con trai trong lớp gọi em. Chắc là bọn nó lại tính sai gì em nữa đây mà. Em bước đến gần, một thằng tiến tới đẩy mạnh vào vai em, làm em ngã xuống sàn. Những quyển sách em đang cầm trên tay cũng rớt xuống.
"Đúng là cái đồ ẻo lả. Mới đẩu có cái mà cũng ngã ra rồi. Hahaha"
Em gượng dậy nhặt từng quyển sách của mình, mặc dù cả cơ thể đang nhói lên từng cơn. Một thằng khác tiến tới đá văng những quyển sách của em đi.
"Nè, các cậu quá..."
Chưa kịp nói hết câu, thằng kia liền dùng chân đá vào bụng em một cú.
"Agh..."
"Ẻo lả như mày mà cũng biết đọc sách nữa hả?"
Sau khi cười một tràng xối xả, một thằng ngồi xuống nắm lấy đầu em giật ngược ra sau, một thằng khác giật lấy chiếc mắt kính em đang đeo.
"Quaooo, mắt kính đẹp quá nhỉ?"
"Kính của tôi..."
"Àaaa kính của mày hả? Vậy để tao trả mày nha"
Nói xong, nó thả cái kính xuống sàn. Chiếc kính nảy lên rồi rớt gần mặt em. Khi em vươn tay định lấy lại, nó dùng chân đạp lên kính của em. Từng tiếng rắc rắc gãy gọn vang lên, chiếc kính của em vỡ vụn dưới chân nó, như trái tim em đang vỡ tung trong lồng ngực.
Chứng kiến tất cả, em không la hét, càng không rơi nước mắt, bởi em không cho phép bản thân mình yếu đuối...
Đôi chân em mong đi đến nơi có nắng thay mưa
Mang hơi ấm trên đường dài...
Kết thúc một ngày đi học dài đằng đẵng, em mệt mỏi lê từng bước về căn phòng của mình trong chung cư. Đột nhiên, trên trời trút xuống cơn mưa, khiến tất thảy xung quanh chìm trong một màu nước. Mà xui thay, hôm nay em lại quên mang theo dù. Em chạy vào một cái mái hiên gần đó trú mưa, hi vọng một lát sau cơn mưa sẽ ngớt.
Nhưng có vẻ như ông trời không nghe thấy tiếng lòng của em. Cơn mưa vẫn cứ xối xả, nặng hạt, có khi còn lớn dần hơn. Mà hôm nay giáo viên giao rất nhiều bài tập, không về sớm thì chắc sẽ không kịp thời gian mà hoàn thành bài.
Em chần chừ một chút rồi quyết định chạy thật nhanh về phòng, cố gắng dính ít nước mưa nhất có thể. Bởi vốn thể chất em đã không được tốt, nếu mắc mưa thì em có thể lăn ngay ra ốm tại chỗ luôn. Mà mỗi lần em ốm là cũng phải ba bốn ngày liền mới khỏi, nên em không muốn bị ốm đâuuu.
Sau một khoảng thời gian chạy trốn cơn mưa thì em cũng đã về đến phòng của mình. Em nhanh chóng nhập mật mã rồi bước vào phòng. Căn phòng chìm trong bóng tối, người yêu của em chưa về sao? À phải rồi, người yêu của em đi du lịch với gia đình rồi còn đâu.
Em vội để hết cặp sách của mình lên sofa rồi chạy vào phòng tắm, mở nước đầy bồn tắm, thả vào đó một viên bom tắm. Chờ cho nó tan ra, em liền leo vào bồn tắm, nằm ngâm mình trong đó, mặc dù quần áo vẫn còn yên vị trên người. Nhưng em không quan tâm. Em đã quá mệt mỏi với những gì xảy ra hôm nay rồi.
Hỏi rằng người ấy đang mệt lắm đúng không...
Em định là chỉ ngâm tầm nửa tiếng cho thoải mái, tắm rửa một chút rồi ra. Nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi và kiệt sức nên em đã gục ngay trong bồn tắm. Chẳng biết em đã ngủ được bao lâu, chỉ biết lúc em tỉnh lại thì em đã nằm trên giường, trên người mặc một bộ pyjama thoải mái, cổ họng thì khô rát, cả người nóng lên một cách khó chịu. Em nghĩ mình đã sốt mất rồi. Định ra ngoài phòng lấy miếng dán hạ sốt thì một lực nhấn em nằm lại xuống giường. Lúc em còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Gấu dậy rồi ạ? Gấu còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Nếu có khó chịu ở đâu thì Gấu nói em nhé"
"Ơ Doo..."
Em dụi mắt vài lần nữa để chắc chắn mình không nhìn lầm. Ơ, không phải người yêu em đang đi chơi với gia đình rồi à? Sao lại ở trước mặt em rồi?
"Gấu muốn lấy cái gì ạ? Gấu nói em để em lấy cho Gấu nhá"
"Ơ sao Doo về sớm thế? Doo nói là Doo đi một tuần lận mà..."
"Thì em định về sớm tạo bất ngờ cho Gấu đây. Ai ngờ vừa về đã thấy một con Gấu ngủ quên trong bồn tắm, quần áo ướt cũng không chịu thay nữa, ốm cả ra rồi này"
"Ưm... tại Gấu khó chịu quá nên mới ngâm mình mà, thấy thoải mái quá nên ngủ quên mất tiu, hì hì"
Em ngồi trên giường cười khờ, gãi gãi mái đầu xù, giương đôi mắt long lanh lên nhìn người yêu làm cậu bất lực không thôi.
"Thế kính của Gấu đâu? Đưa em em lau cho. Khi nãy em không thấy Gấu đeo, hay Gấu để trong cặp à?"
Em lắc đầu, cúi mặt xuống, tay vò vò góc chăn.
"Kính... gãy mất rồi..."
Em cố gắng nói bằng tông nhỏ nhất để đảm bảo cậu không thể nghe thấy. Bởi cặp kính đó là cậu tặng em dịp kỷ niệm 2 tháng cả hai bên nhau, nếu biết nó bị hư chắc cậu sẽ tức giận lắm. Nhưng bằng một cách nào đó thì cậu vẫn nghe rõ lời em nói.
"Kính gãy rồi á? Sao kính lại gãy thế Gấu?"
Một khoảng không im lặng đáp lại cậu, chợt vài tiếng thút thít vang lên.
"Hức... hức..."
Cậu cúi xuống nhìn em thì thấy một cục Gấu, hai tay ôm đầu gối, đôi mắt rưng rưng, từng giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Cậu hoảng hốt liền lao vào ôm em, liên tục dỗ dành an ủi em.
"Ơ sao Gấu lại khóc? Thôi nào ngoan ngoan em thương em thương nhá"
"Hức... hức... ưm..."
"Ngoan em thương Gấu em thương Gấu"
"Hưm... Gấu nói... hức... Doo hong... hong được mắng... hức... mắng Gấu nha..."
"Em thương Gấu, Doo không mắng Gấu, Gấu nói đi em nghe"
Lời ngọt ngào người ấy mong được nghe lắm đấy...
Sau khi biết chắc cậu sẽ không mắng mình, em kể hết mọi chuyện trong ngày hôm nay cho cậu nghe, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Cậu kiên nhẫn chờ em kể hết tất cả, đưa tay lên quệt một giọt nước mắt trên mặt em, rồi ôm em vào lòng.
"Không sao không sao, Gấu đừng khóc, Gấu của em giỏi, Gấu của em ngoan mà nhỉ? Gấu không làm gì sao Gấu phải khóc hửm?"
"Hức... sợ Doo mắng... hức... mắng Gấu..."
"Gấu không làm gì sai cả thì em mắng Gấu làm gì? Mà kể cả Gấu có sai em cũng chả mắng Gấu nữa cơ. Yêu còn không hết nữa ấy"
"Nhưng mà... hức... nhưng mà... hức... kính..."
"Thế em mua lại cho Gấu cái mới nhá? Ngoan Gấu ngoan không khóc. Gấu đang ốm nên không được khóc đâu đấy nhá"
"Ư... ưm..."
Em gật đầu rồi lấy hai tay dụi mắt. Thấy vậy cậu liền cầm hai tay em lại
"Nào không dụi mắt, sưng hết mắt đẹp đấy. Gấu bình tĩnh hơn chưa?"
"Ưm... rồi ạ..."
Cậu bế em ra ngồi trên ghế sofa, tay cầm điều khiển mở một bản nhạc nhẹ cho em nghe.
"Thế chiều nay Gấu đã ăn gì chưa?"
"Hưm... chưa ăn ạ... hì hì"
"Đấy lại bỏ bữa, thế giờ Gấu ngồi trong này ngoan nhá, em ra nấu cháo cho Gấu ăn khỏi ốm nhá"
Cậu lại vô tình quên rằng lúc ốm thì bé Gấu nhà mình rất ngoan, không quấy nhưng bù lại rất bám người.
"Hưmm... muốn Doo ôm mà..."
"Gấu ngoan ngồi đây xem phim, em nấu cháo xong rồi em ra với Gấu nhá"
"Hong hong... muốn Doo ôm ôm..."
Nhìn bé Gấu đang bơi trong chiếc hoodie xám của mình, hai tay không ngừng dang ra đòi ôm đòi bế, cậu cũng chỉ biết bật cười bất lực rồi bế em vào bếp, để em ngồi lên bàn ăn, lót một cái khăn xuống bàn cho em khỏi lạnh rồi nhẹ giọng nói.
"Vậy Gấu ngồi đây chờ em nấu cháo nhá"
"Ưmmmm... cũng được..."
Vậy là trong bếp, có một cái chậu 1m8 đứng tất bật nấu cháo, cắt hành các kiểu và một hoa xinh 1m75 ngồi đung đưa chân, lâu lâu lại "Doo ơi nấu ít thôi Gấu ăn hong hết", rồi thì "Doo ơi lấy sữa cho Gấu i", làm cậu đang loay hoay nấu cháo cũng phải quay qua lấy một hộp sữa đưa cho em.
Sau khi nấu xong nồi cháo và dỗ con Gấu nhỏ xíu này ăn hết một tô cháo to tướng, cậu bế em ra ngoài sofa, cả hai cùng nghe nhạc và nói chuyện với nhau.
"Sau này có chuyện gì Gấu nhớ nói với em nhá, không có để trong lòng nữa nghe chưa?"
"Vâng Gấu biết ròi ạaaaa"
"Mai Gấu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏi ốm nhá, em xin giáo viên cho Gấu nghỉ rồi ấy"
"Vângggg"
"Với cả không bỏ bữa nữa ấy nhá. Em mà biết Gấu bỏ bữa là Gấu không xong với em đâu ấy"
"Doo mắng Gấu hỏ?"
Em bĩu môi, giương đôi mắt tràn ngập sự dễ thương lên nhìn cậu, làm cậu muốn tan chảy trước cái sự đáng yêu vô cùng tận này.
"Không Doo không mắng Gấu, mà Doo sẽ ép Gấu ăn tô cơm to như tô cháo ban nãy"
"Ăn hong hết đâu màaaa"
Em lắc lắc người, bĩu môi mè nheo với cậu.
"Ít nhất Gấu phải ăn được ba phần bốn cái tô ấy, để một phần lại em ăn cũng được, thà thế còn hơn bỏ bữa"
"Hứ, Doo hong thương em"
Em khoanh tay lại quay mặt đi chỗ khác, nhưng thứ cậu chú ý là...
Em vừa xưng "em" với cậu á???
"Gấu vừa nói gì ấy nói lại em nghe được không?"
"Tui bảo là em hong thương tuiii"
"Không không phải thế, Gấu vừa xưng 'em' với em đúng không? Đúng không đúng không? Gấu nói lại cho em nghe đi"
Cậu nhào tới ôm em, lắc tới lắc lui làm em choáng váng hết cả người.
"Huii con cá này đi gaaa"
"Không có ôm nữâaaaa"
"Nghẹt thở chết mấttttt"
Mấy hôm sau, trong lúc em đang ngồi học trong thư viện và chờ cậu, tụi con trai kia từ đâu bước đến, hất văng đi đồ đạc của em. Một thằng nhấn đầu em xuống bàn.
"Aghh... shhh..."
"Sao mấy nay nghỉ học vậy? Sợ quá nên trốn ở nhà hả?"
"Ơ mà nay có kính mới rồi nè? Mới mua nữa à?"
"Nhà thằng này giàu vãi ha, bữa mới đập một cái giờ có cái mới rồi"
Nói rồi tụi nó tiến tới giật cái kính của em ra.
"Trả kính... cho... tao..."
"Đù kính đẹp ha. Hay để tao đập ra coi nó đẹp cỡ nào nha tụi bây"
Ngay lúc nó định chọi cái kính xuống sàn, bỗng có một người giật kính từ tay nó, rồi "vuốt má" nó một cái đầy thân thương 🥰
"Mẹ thằng chó, mày tính phá tụi tao..."
Cậu đưa kính cho anh rồi đứng chắn trước mặt anh, nhìn tụi nó bằng nửa con mắt rồi nói.
"Tụi bây tính làm gì kính của tao vậy? Đập hả?"
"Tin tao đập nát cái bản mặt tụi bây ra không?"
"Hết người để gây chuyện rồi đúng không? Muốn tết này không còn một cái răng để ăn cơm mẹ nấu không?"
"Thôi được rồi mà Doo..."
"Mày... mày nhớ mặt tao đó"
Tụi nó chửi thề một câu rồi bỏ đi. Cậu quay lại ôm lấy em rồi nhìn tới nhìn lui thân thể em.
"Bọn nó có làm gì Gấu không?"
"Hong mà, Gấu hong sao"
"Mốt mà tụi nó còn bắt nạt Gấu nữa thì Gấu nhớ nói em nhá, em sẽ bảo vệ Gấu, không có được ngồi khóc một mình đâu nhá"
"Vâng Gấu biết ùiiii"
"Mà Doo ơiiiii..."
"Hửm Gấu sao thế ạ?"
"Gấu hong sao... mà Doo ơiii..."
"Ơi Doo nghe"
"Yêu Doo nhắm"
"Doo cũng yêu Gấu lắm"
_____________________
I'll be there nuga mworahaedo
I'll be there himdeulgo jichyeodo
I'll be there kkeut-i anboyeodo
I'll be there...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com