hai
"hùng ơi về thôi con, bác bán hết sâm rồi. mua được ít đồ ngon cho bọn trẻ đây." - bác sáng từ cổng chợ phiên tiến lại, hai tay khệ nệ toàn là đồ dùng cho tụi nhỏ trên bản.
"ui, sao bác mua thêm nhiều thế, nhiều đồ vậy dùng bao giờ mới hết."
"tiện thể thì bác mua luôn, thừa còn hơn thiếu mà. thế con gọi được thằng đăng chưa?"
"con gọi rồi ạ, nhưng mà có vụ cháy nên em ấy cúp máy luôn rồi."
"dạo này thời tiết hanh khô, mới sáng ra đã có cháy rồi." - bác sáng thở dài, "thôi về đi, không tụi nó đến lớp lại phải ngồi đợi."
những ngày cuối tháng mười, hà giang cũng vì bước vào độ đẹp nhất của mùa hoa tam giác mạch mà nhuộm một lớp màu đầy mộng mơ. sương mù vẫn còn vấn vương trên những tán cây rừng và không khí thì lạnh tê đầu ngón tay khi ngồi xe máy. cảm nhận từng đợt gió se lạnh mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa chín hoà quyện với hương đất núi, thật dễ khiến con người ta xao lòng.
ngửa cổ, hít lấy một hơi thật sâu, lòng hoàng hùng chẳng hay từ bao giờ, đã tìm về hồi ức của một thời xưa cũ.
__________
"anh hùng, anh hùng, anh xem này." - hải đăng một thân đầy vết xước xát, tay ôm khư khư một vật gì đó không rõ, vội vã từ xa chạy lại chỗ ghế đá hoàng đang ngồi đọc sách.
hoàng hùng ngẩng mặt, hoảng hốt phát hiện thằng bé nhà hàng xóm máu me chảy dọc đầu gối thì không khỏi tức giận, liền cúi xuống kiểm tra - "em lại nghịch ngợm cái gì nữa thế, sao ngã ra nông nỗi này vậy?"
"anh đứng lên nhìn cái này đã ạ." - hải đăng dường như chẳng cảm nhận được nỗi đau nơi đầu gối, chỉ chăm chăm khoe với hoàng hùng chiến tích trong lòng bàn tay - "em mới thấy nó kẹt trên cây nhãn nhà bác an, là mèo tam thể đấy, đáng yêu nhờ?"
"lại trèo cây nữa, em cứu bao nhiêu con rồi? có biết là nguy hiểm lắm không?" - hoàng hùng lo lắng đến hai mắt đỏ hoe, miệng thì trách móc đủ điều nhưng tay vẫn nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên má trái của hải đăng. đừng hỏi tại sao trong người hoàng hùng luôn chuẩn bị sẵn mấy thứ đó. tất cả lại tại thằng nhóc hàng xóm suốt ngày bày trò linh tinh để bản thân bị thương này chứ đâu.
hải đăng chỉ cười - "nhưng em cứu được nó rồi mà, đúng không?"
"em khùng nặng rồi đó. thôi về nhà đi, để mẹ anh băng bó cho."
"nhà em có ba con rồi, thêm một con này nữa chắc mẹ cũng không mắng em đâu."
...
hoàng hùng nhớ mãi buổi chiều thứ năm hôm đó, tan trường trở về nhà, đột nhiên thấy con ngõ nhỏ náo loạn hẳn lên. à thì ra là nhà bên cạnh có người chuyển đến. hoàng hùng đứng xem một lúc thì thấy bên trong chỉ toàn mấy người mặc áo xanh của công ty vận chuyển với một người phụ nữ có vẻ chạc tuổi mẹ nó, trông rất nhã nhặn.
vội vàng chạy về tới nhà, chưa kịp bỏ cặp xuống, hoàng hùng đã hỏi mẹ lấy chút thông tin - "ủa mẹ ơi nhà mình có hàng xóm mới hả mẹ? có phải là cái cô mặc đồ đỏ ngoài kia không mẹ?"
"chưa gì mà con đã gặp rồi hả? đấy là cô hương, từ giờ cô sống ở đây. mẹ vừa mới nói chuyện với cô ngoài đầu ngõ. cô có đứa con trai tầm tuổi con đấy. sướng rồi nhớ, sau này có bạn chơi cùng."
chẳng kịp để hoàng hùng trả lời, bên ngoài đã vọng vào một tiếng gọi nhẹ nhàng - "chị huệ ơi, chị có trong nhà không?"
hoàng hùng theo mẹ chạy ra trước sân nhà, rồi lại ngại ngùng nấp sau lưng mẹ khi vô tình đụng trúng gương mặt xa lạ của người phụ nữ áo đỏ mới chuyển đến kế bên. xong cùng, vẫn lí nhí nói một câu "con chào cô ạ" vừa đủ để nghe thấy.
"em có mang ít táo mèo từ trên hà giang xuống nên sang biếu gia đình." - cô hương tiến lại, dúi vào tay mẹ huệ một túi to rồi hướng mắt nhìn về phía sau lưng mẹ, nựng lấy cặp má phúng phính của hoàng hùng - "ôi, hùng nhà chị đây ạ? nhìn trắng trẻo đáng yêu thế không biết. chả bù cho thằng đăng nhà em, nghịch như con quỷ con."
"đấy, vừa mới kè kè em mà quay đi quay lại đã không thấy đâu rồi." - cô hương đảo mắt nhìn ra phía cổng, rồi lên tiếng - "đăng ơi vào đây mẹ bảo."
một cậu nhóc từ phía xa chạy lại. thằng bé ấy có làn da đen nhánh, trên trán óng ánh vệt mồ hôi dưới nắng như viên kẹo mật đang tan chảy còn đôi gò má thì phúng phính lấm tấm vài vệt bụi bẩn vì rong chơi suốt một ngày. nhưng nó cười rất tươi, mặc cho mấy cái răng cửa đã trốn lủi đi đâu mất. nó cúi đầu, lễ phép khoanh tay chào mẹ huệ rồi nhanh nhảu tiến đến, chủ động đưa bàn tay lem nhem bẩn vì nghịch ngợm tới trước mặt hoàng hùng.
"tớ tên là đỗ hải đăng. nhìn cậu xinh thế, cậu tên là gì?"
"hùng. huỳnh hoàng hùng."
và hải đăng của lần đầu tiên gặp gỡ đã để lại trong hoàng hùng một ấn tượng khó quên đến lạ. thằng nhóc kém hoàng hùng một tuổi với làn da bánh mật ấy, bắt đầu bằng cái bắt tay, rồi chầm chậm thành những ý ới gọi tên nhau tới trường, chầm chậm thành những buổi trưa hè cùng rong ruổi mãi chẳng biết mệt.
chầm chậm thành bạn, chầm chậm thân thiết, và cũng chầm chậm xuất hiện những cảm xúc không còn đơn thuần là tình bạn nữa. đỗ hải đăng và huỳnh hoàng hùng có thể đã vội vã mà vô tình bỏ lỡ một số chuyện trên đời. nhưng tuyệt nhiên chỉ có mối quan hệ này, cả hai đều bằng lòng mà từ từ, bằng lòng mà chậm rãi, khắc thật sâu đối phương vào trong tâm khảm.
...
rồi hoàng hùng tròn mười tám và hải đăng cũng vừa độ mười bảy.
ở cái tuổi mà người ta hay nói là đẹp nhất đời người ấy, hải đăng hay hoàng hùng đều đã vẽ nên cho bản thân một ước mơ về hành trình tương lai đầy cao cả. và hai cậu thanh niên ấy cũng đã giữ cho riêng mình, thực sự chỉ giữ cho riêng mình, những mơ mộng về ấm áp với đối phương.
"đăng này, em đã quyết định được sau này sẽ làm nghề gì chưa?" - hoàng hùng ngẩng mặt lên ngắm trời đêm tĩnh mịch, vô thức hỏi hải đăng câu hỏi đã quanh quẩn trong đầu mình suốt mấy ngày gần đây.
"hmm... không phải anh gấp hơn em sao, năm nay anh thi đại học đó."
"anh sẽ thi sư phạm."
"dạ? anh sẽ làm thầy giáo á?" - hải đăng tròn mắt, quả thực chưa từng nghĩ tới việc hoàng hùng sẽ nói điều này.
hoàng hùng mỉm cười quay sang nhìn hải đăng, dường như rất chắc chắn về quyết định này - "sao? nghe thấy giáo hùng cũng ngầu mà."
"ừm, đúng là ngầu thật." - hải đăng gật gù, tự mình chìm vào trong tưởng tượng về dáng vẻ của hoàng hùng khi đứng trên bục giảng.
"vậy bạn đỗ hải đăng cũng trả lời câu hỏi của anh đi chứ nhỉ?"
hải đăng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói ra suy nghĩ trong lòng mình - "em sẽ làm lính cứu hoả, giống bố em ngày xưa."
tim hoàng hùng bỗng dưng chậm lại một nhịp, hoàn toàn bất ngờ về quyết định này của thằng bé nhà hàng xóm.
quê gốc của hải đăng ở hà giang. vốn dĩ gia đình cậu sẽ sinh sống ở trên đó. chỉ là không may trong một lần làm nhiệm vụ, bố của hải đăng đã nằm lại cùng đống tro tàn của vụ cháy rừng. lúc đó hải đăng mới chỉ vừa mới năm tuổi. mẹ hương không thể ở lại hà giang vì quá đau buồn, quyết định chuyển xuống hà nội, một mình gồng gánh nuôi dưỡng hải đăng trưởng thành. cũng kể từ đó trở đi, hải đăng vốn dĩ rất tự hào vì nghề nghiệp của bố mình lại chẳng dám nhắc đến ba từ "lính cứu hoả" trước mặt mẹ hương nữa.
nhưng ước mơ thì vẫn là ước mơ mà thôi. chẳng biết bao lần hải đăng trở về nhà với thân thể đầy thương tích. hôm trước là cứu con mèo kẹt trên cành cây, hôm nay thì ướt sũng người vì thả con cá mắc cạn về lại kênh, ngày mai tay sẽ lem nhem dầu vì giúp bạn học nào đó sửa xích xe đạp. hải đăng từ nhỏ đã rất thích giúp đỡ người khác.
"chắc chắn rồi à?" - hoàng hùng nhìn thẳng vào mắt hải đăng mà hỏi - "thế nói cô hương nghe chưa?"
hải đăng phì cười - "anh cũng biết mẹ em sẽ phản ứng thế nào mà. em định cứ làm thôi, xong xuôi rồi mới nói mẹ. dù gì xin lỗi cũng dễ hơn xin phép mà."
rồi hải đăng và hoàng hùng, đêm đó không ai nói với ai câu nào nữa, cả hai cứ bình thản ngồi cạnh nhau mà ngắm trời đêm, thu trọn trăng sao vào đáy mắt, thu trọn đối phương vào đáy lòng.
...
"đăng ơi, đăng ơi." - hoàng hùng hớt hải từ ngoài chạy vào, nhảy thẳng lên người rồi ôm lấy cổ hải đăng mà cười toe toét.
hải đăng đang tưới mấy chậu cây cảnh, phải ném vội vòi nước xuống đất, vòng tay đỡ lấy đùi hoàng hùng. chưa kịp hiểu gì, hoàng hùng đã đưa tới trước mặt cậu một phong thư từ trường đại học - "này, anh nhận được học bổng toàn phần rồi."
hoàng hùng vui sướng tới mức không tự chủ được cúi đầu xuống thơm má hải đăng một cái rất kêu. chớp mắt một cái mới thấy hình như mình đang quá phận, hoàng hùng nhảy xuống khỏi người hải đăng. anh toan chạy trước nhưng tốc độ níu tay hôm nay của hải đăng lại nhanh đến bất ngờ.
"anh vừa thơm má em đấy à?" - hải đăng siết chặt cổ tay anh, nhíu mày muốn hỏi cho rõ hành tung bí ẩn vừa rồi của hoàng hùng.
"ừ anh thơm đấy. tại anh thích em."
hoàng hùng sau đấy mặc kệ hải đăng bày ra vẻ mặt gì, một mạch chạy thẳng về nhà chui tọt vào phòng mà khoá cửa. vò đầu bứt tai đến mười lăm phút, hoàng hùng cũng chẳng biết rốt cuộc bản thân lúc đó lấy đâu ra nhiều dũng khí nói được câu "anh thích em" dõng dạc đến vậy.
sau cái thơm má không tự chủ ấy, chỗ nào có hải đăng, đừng hòng nhìn thấy hoàng hùng ở đó. vâng, hoàng hùng triệt để tránh mặt hải đăng năm ngày liền.
hải đăng bất lực chỉ còn cách xịt nổ lốp xe đạp của hoàng hùng, hại anh tan học bất khả kháng không thế về nhà mà phải đứng đờ người ở nhà xe của trường.
"anh hùng." - hải đăng đứng nép trong góc tường, thấy kế hoạch xấu xa của mình thành công rồi mới ló mặt lộ diện.
hoàng hùng vừa nghe thấy giọng nói ấy, quay đầu định chạy nhưng vẫn không làm lại tốc độ của hải đăng.
"sao anh thơm má em xong lại tránh mặt em thế? gây mê xong bỏ trốn à?" - hải đăng có chút tức giận, nhưng nhìn xuống hoàng hùng đang ngại ngùng đến đỏ ửng cả hai tai lại không nhịn được mà cười thầm.
"hôm đấy là em hớ hênh không kịp phòng thủ mới bị anh lợi dụng. hôm nay, em sẽ trả lại."
hoàng hùng nghe vậy có chút bất ngờ ngẩng mặt lên, lí nhỉ hỏi - "em trả bằng cách nà-"
chưa kịp để anh nói hết câu, hải đăng đã cúi xuống, hôn lên môi hoàng hùng, đủ nhẹ nhàng để cảm nhận ngọt ngào trên môi nhau, đủ vừa vặn để đưa mối quan hệ bước sang một trang mới.
hoàng hùng không ngốc, thừa hiểu cái hôn vừa rồi có ý nghĩa gì, trong lòng đột nhiên vui sướng không thôi.
hoàng hùng ngại ngùng cầm lấy ngón tay cái của hải đăng mà lắc lư qua lại - "anh chỉ thơm má em thôi, mà sao em lại hôn môi."
"đấy là phạt anh vì dám tránh mặt em suốt năm ngày liền." - hải đăng gõ nhẹ lên chóp mũi của hoàng hùng, rồi đột nhiên tò mò hỏi - "mà này, hùng thích em từ lúc nào thế?"
hoàng hùng ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời - "anh không nhớ nữa. chắc là cái hè em về hà giang, còn anh về đồng nai ý. nghỉ có hai tháng thôi mà lúc xuống hà nội nhìn em như người khác luôn. tự nhiên cao hơn anh cả một cái đầu, tự nhiên cũng đô con ra nữa. ừm, hình như là từ lúc đó đó."
"à, hoá ra cũng chỉ thích người ta vì ngoại hình thôi à?"
"ờ thế nên em lo mà giữ gìn cái bản mặt đẹp trai của mình đi." - hoàng hùng bật cười trêu chọc người yêu - "thế em thích anh từ bao giờ?"
"từ lúc mới gặp rồi. em thích anh ngay từ lúc đấy."
ngày hôm ấy, có một hải đăng đạp xe về nhà lâu hơn ba lần bình thường. và có một hoàng hùng ngồi sau yên xe đạp của hải đăng mà hạnh phúc đến hai mắt híp lại, má lúm cũng vì thế mà sâu thêm vài phần.
____________________
lời tác giả:
14/2 nên là hãy cứ tận hưởng sự ngọt ngào này đã nhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com