Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. End


Họ không lao vào nhau ngay như những kẻ đói khát.

Không vội vàng. Không bạo liệt.

Chỉ là... khi môi chạm môi, cả hai cùng run.
Vì đây không còn là giấc mơ.
Vì lần này, là thật.

Hải Đăng vuốt nhẹ gò má anh như sợ mình vẫn còn đang ngủ. Ngón tay lướt qua sống mũi, bờ môi, rồi dừng lại ở hõm cổ nơi mạch máu đập nhẹ.

"Một lần cuối thôi..." hắn thì thầm. "Cho anh yêu em thay những lần đã bỏ lỡ."

Hùng không đáp. Chỉ tự cởi áo mình, từng lớp vải rơi xuống sàn, để lộ làn da trắng nhợt như ánh trăng từng xuyên qua giấc mơ của họ.

Khi Hải Đăng cúi xuống hôn lên ngực anh, anh không thở mạnh, không rên. Chỉ ngước mắt nhìn trần nhà như đang tự hỏi.

Đây là hiện thực sao? Là thật sao?

Từng nụ hôn kéo dài như thay lời xin lỗi.
Từng lần chạm là một câu "anh đã nhớ rồi."
Từng cái siết tay là một khẩn cầu "Đừng tan biến."

Cơ thể họ tìm lại nhau như hai mảnh lạc lâu năm – khớp đến mức khiến tim đau nhói.

Hùng vòng tay qua cổ hắn, kéo đầu hắn sát vào ngực mình. Khi Hải Đăng đẩy vào trong, anh rướn nhẹ người lên, thở khẽ. Không phải vì đau, mà vì... cuối cùng anh cũng biết hắn vẫn thuộc về nơi này.

Nhịp điệu chậm. Đong đầy. Tựa như từng đợt sóng mơn man không bờ.

Họ không vội đẩy đến cực điểm.
Họ chỉ ôm, chạm, giữ, để tan chảy từng chút một.

Trong tiếng thở gấp, giữa tiếng da thịt cọ vào nhau, có một thứ âm thanh nhỏ hơn nhưng rõ hơn tất cả.
Âm thanh của trái tim họ, đập chung một nhịp.

"Lần này... em sẽ không tỉnh lại một mình nữa, đúng không?" Hùng thở ra, môi kề bên tai hắn.

Hải Đăng siết chặt hông anh hơn, gằn khẽ: "Không bao giờ nữa."

Khi cao trào ập đến, cả hai không hét, không bật thành tiếng.

Chỉ là... họ giữ nhau thật chặt. Siết đến mức xương như muốn tan vào xương. Và khi mọi chuyển động lắng xuống, mồ hôi còn vương, thở còn gấp... họ không nói lời yêu.

Họ chỉ nằm cạnh nhau, mặt đối mặt, trán áp trán. Trong đôi mắt mở to, sâu thẳm, không còn giấc mơ.

Chỉ còn... một sự thật duy nhất. Họ đã tìm lại được nhau. Và lần này họ ở lại bên nhau.

Ánh sáng trong tầng 13 không thay đổi. Không có bình minh. Không có tiếng xe hay chuông báo thức. Chỉ có tiếng tim anh, đập êm đều bên tai hắn. Như một giai điệu cũ kỹ được hát lại sau nhiều năm im lặng.

Hải Đăng vuốt nhẹ sống lưng anh, đôi mắt chưa từng bình yên đến thế.

Hoàng Hùng nằm yên trong lòng hắn, hơi thở nóng ẩm quẩn quanh hõm cổ hắn. Trong mơ, anh từng nhiều lần được ôm như thế này. Nhưng hôm nay... là thật.

"Nơi này..." Hải Đăng nói, giọng khẽ "...có thời gian không?"

Hùng khẽ lắc đầu.

"Tầng 13 không thuộc về tương lai. Cũng không có quá khứ. Nó là nơi giữ lại những điều đã mất. Nếu anh ở đây, thế giới ngoài kia sẽ quên anh."

Họ ngồi dậy. Căn phòng không còn lạnh. Gương không còn soi ra ký ức. Tường không còn thì thầm giọng anh như những đêm trước. Tầng 13... đã ngừng giam giữ.

Bởi giờ đây, nó được yêu.

Hùng bước ra ban công nhỏ, nơi chẳng có gì ngoài một lớp sương bạc và hư vô trải rộng. Nhưng anh vẫn đứng đó, tay chống thành lan can như một người đang lắng nghe thế giới mà mình không còn thuộc về.

"Anh có thể quay lại" anh nói. "Nếu muốn."

Hải Đăng không trả lời ngay.

Hắn nhìn quanh căn phòng giam giữ cả hai người họ suốt bao năm, qua bao mộng tưởng, đau đớn, khao khát. Giờ nó không còn là ngục thất. Nó là nơi tình yêu được tìm thấy lần nữa.

"Ở đây không có thời gian" hắn lặp lại. "Nhưng nếu chúng ta ở lại cùng nhau... thì bao lâu cũng không quan trọng."

Hùng ngoảnh lại, mắt anh ươn ướt.

Hắn bước tới. Đặt tay lên má anh.

"Anh chọn ở lại."

...

Tầng 13 không có thời gian. Nhưng nó có ký ức.

Mười năm trước. Trong một tai nạn thang máy ở chung cư Enso. Một cậu trai cao lớn là người duy nhất thiệt mạng. Người ta nói đó là lỗi kỹ thuật... nhưng sau đêm đó, tầng 13 bị phong tỏa. Không ai còn dám nhắc đến.

Người yêu của cậu trai ấy đau buồn như chết đi một nửa linh hồn.

Cậu ấy vẫn sống thêm vài năm. Đi qua những ngày không có người yêu bên cạnh, đêm không mộng, sáng không lời. 

Cậu ấy chết. Trong chính căn hộ 1406. Không phải treo cổ, không dao, không thuốc. Chỉ là... thả trôi chính mình trong bồn tắm đầy nước. Cho đến khi tim cậu ấy ngừng đập.

"Bằng tất cả nỗi nhớ mà em không thể chịu đựng.
Bằng tình yêu mà em không thể buông tay.
Và bằng giấc mơ mà em nguyện mắc kẹt mãi mãi... chỉ để giữ được anh thêm một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com